Ngày tháng qua đi đôi khi dòng thời gian mang cho ta lại những kí ức ...bất giác là cuốn phim...buồn!
Lắm lúc rớt rơi nước mắt cho diễn viên, nhưng khi đèn bật lên...sân khấu bừng sáng...sau tiếng vỗ tay là giọt lệ lặng thầm của vai chính...
Tôi k thích 2 từ Duyên Nợ dù tôi biết vì Duyên tôi gặp chồng tôi và vì Nợ chúng tôi ở lại bên nhau.
Chồng tôi - tôi từng yêu anh ấy rất nhiều!
tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh, ánh mắt anh nhìn tôi thiết tha... bạn thật khó để dứt ra được!
....yêu được 2 năm...
Tôi nhớ lần kết thúc ấy, đơn giản là " chúng ta không hợp!"
Bạn tôi hỏi tôi câu hỏi đơn giản " không hợp sao bên nhau lâu vậy!?"
Tôi không trả lời được!
Rồi t cũng trở về bên chồng tôi sau 1 năm với nhiều tổn thương tôi nghĩ mình k chịu đựng được...
Mà tôi vẫn sống tiếp đấy thôi!
Bạn tôi, có người hay nói với tôi, tôi thật may mắn vì có bạn trai dễ thương hiền lành, gia đình ổn định...
Lắm khi tôi hay cười mỉa mai...vì những điều đó!
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó bằng những thứ nào đấy tương tự....
Tôi nghĩ yêu là khi chân tôi khuỵu xuống khi đứng cạnh ng đó và tay tôi run lên nếu chạm vào người đó.
Cho đến bây giờ, khi đeo chiếc nhẫn trên tay, tôi chưa từng có cảm xúc đó với chồng tôi, điều buồn cười nhất từng có, lần đầu tiên gặp lại, a tôi phải làm " công tác tư tưởng" cho tôi nếu k t sẽ run mất!
Đó là the first và the last của tôi...
Dường như thời gian làm phai nhạt đi dần tình cảm...
Đó là lỗi của tôi, tôi thật sự k đủ sức để " chỉ mình " tôi tạo nhiều bất ngờ...
Funny, những điều tôi làm được vất sâu trong góc tủ, hay chẳng bao giờ được dùng đến.
Lắm khi tôi ao ước 1 ngày mưa đẹp trời ... bạn trai tôi sẽ xuất hiện và đưa tôi về nhà....
Lắm khi tôi thèm 1 cơn gió lạnh để được thấy bạn trai tôi chạy thật nhanh đến trường tôi để đưa áo cho tôi... nhưng dù có...tôi vẫn lẻ loi trên đường.
Lắm khi bạn ạ, tôi thèm 1 bông hoa nhỏ thôi và chẳng đặc biệt ....chẳng cần " bài hát sáng tác tặng riêng em" như người yêu con b tôi...mà k có đâu!
Lắm khi tôi thèm cảm giác như tất cả những người bạn của tôi.... khi giận dỗi có anh kéo tôi lại....mà không đâu...điều đó k xảy ra đâu...
Tôi nghĩ, những điều lãng mạn đó là quá to tát với bạn trai tôi ...mà ai cũng phải khác nhau chứ....
Nhiều lúc lặng lẽ bước tôi cứ tủi thân mà khóc...
................
Rồi gần bên chồng tôi...
Được 1 chút quan tâm nhỏ nhoi của anh...
đã là niềm hạnh phúc lớn lao của tôi rồi!
thật trớ trêu...điều nhỏ nhoi ấy thật ít xuất hiện!
....
tôi gặp người đó-
Đôi khi tôi nghĩ đó là định mệnh...
Định mệnh vốn là trò chơi của thượng đế, và tôi đã thua.
Thua trọn vẹn.
Tôi bật khóc khi với ai tôi dường như là kẻ dối trá..
nhưng chờ đã, tôi thật sự thế...
giá tôi có thể buông tay ...
nhưng ai sẽ tha thứ nổi cho tôi nếu tôi .... từ bỏ điều quan trọng nhất với tôi, k phải bạn trai tôi.
Tôi k biết mình có tham lam k?
khi k đủ kiên định để từ bỏ cũng k đủ can đảm để tìm đến định mệnh của tôi.
nếu đủ .... định mệnh của tôi, a ấy có yêu tôi k?
Bạn ạ, tôi k biết sao tôi đã khóc nhiều, tôi cứ đứng đó, nhìn dòng chữ của anh....dường vô tình như cứa nát tim tôi...
cái gì đó chua xót...làm tôi đau...
Tôi sợ tôi làm tổn thương định mệnh của tôi..
sợ làm anh ấy đau...
Tôi chỉ dám ngồi khóc ...
Điều mà tôi sợ hãi nhất là ngồi 1 góc ...cô độc ...
khi ở gần chồng, tôi vẫn vậy.
2h sáng, tôi vẫn khóc, bên cạnh, chồng tôi vẫn say giấc.
tôi k trách chồng tôi điều gì cả...
ngay cả khi đứa con của tôi ra đi vội vã.
tôi nhớ như in cảm giác đọc blog định mệnh của tôi...nhìn thấy từ Diêm Vương, tôi giật mình k biết định mệnh của tôi nói về điều gì.
Rồi ngay khi bác sĩ nói vợ chồng tôi có thể k giữ được đứa bé, tôi quay đi giấu nước mắt...
Đến khi có kết luận chính xác...mắt tôi nhòa đi...
Chồng tôi ôm tôi thật chặt...
Trong cuộc sống, có nhiều điều bạn k thể hài lòng, nhưng cuộc sống thật sự lại nằm ở những điều bạn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ...
Sao nhỉ?
cuộc sống của tôi có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu tôi còn giữ được những điều trong trẻo...biết gật đầu với số phận...
thỉnh thoảng tôi nghe tin định mệnh của tôi ...bằng cách nào đó đang khá hạnh phúc, tôi thấy ổn...và cũng vui vì điều đó.
Tình cảm k phải lúc nào bạn cũng phải giữ cho riêng mình.
Mà nó chỉ tồn tại khi trái tim bạn nhẹ nhàng vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười của ng mình yêu.
Tôi hay tự hỏi các bạn trẻ, các bạn ấy hay dùng từ Hận Thù.
Có ai trong họ từng biết 1 điều, hận k đối ngược với yêu..mà từ sâu trong hận chính là yêu, vì yêu nên hận...
vậy sao phải làm người mình yêu mến đau đớn bằng hận thù?
Còn chồng tôi, a ấy cũng tốt, tốt theo 1 cách nào đó.
lắm khi tôi cười buồn k biết mình có chồng hay chưa nữa...
tôi k giận chồng tôi được lâu khi anh ấy cứ nhăn răng ra mà cười...
nhưng mỗi lần giận tôi lại tủi thân rồi nghĩ nhiều đến định mệnh của tôi...
Chúng tôi chưa 1 lần gần nhau...hay nói điều gì đến yêu đương cả...
Nhưng tôi vẫn tin cảm giác của mình là thật...
chẳng phải vụt qua hay gì gì đó...
Tôi rất ghét khi định mệnh dạy tôi phải biết chấp nhận điều mình k thay đổi được!
Tôi ghét luôn cả cái từ số phận mà đến giờ tôi mới hiểu như thế nào là số phận.
Thật tệ phải k bạn!?
Giá tôi có thêm tự tin của các bạn...
tôi đã thay đổi được số phận...à k phải nói là có thể chứ.
Biết đâu được định mệnh của tôi vẫn nghĩ tôi chỉ là ảo ảnh ...
Tôi k thích nói từ " giá mà!"
Thế đấy...mà từ đầu đến giờ tôi nói nhiều hơn một lần...
Khi con tôi đi, gia đình chồng cũng k quan tâm...và cả chồng tôi...cũng vậy!
nên nhớ về con tôi cũng nhớ luôn đến định mệnh của tôi...là những người tôi chẳng thể có đc dù chỉ 1 lần!
nỗi nhớ đó lại lớn dần đến thương mẹ tôi ở nhà một mình...anh trai tôi vẫn lẻ bóng k ai chăm sóc...rồi thì tủi thân chứ các bạn, tủi thân khi mình ở 1 mình...lan man lại thấy thương cả gia đình chồng.
Càng khóc nhiều hơn....
biết nói sao các bạn nhỉ, khi bạn rời khỏi gia đình giống như mình đi đến 1 nơi thật xa...
...vì thế bạn trân trọng hơn những điều đã là của mình và đôi khi chưa từng thuộc về mình
(to be continue)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks