Thưa quý huynh.
Vì nghề nghiệp nên đệ thường xuyên được tiếp xúc với máy tính và Internet nên đệ có dịp được đọc thường xuyên các ý kiến của quý huynh về Phật Giáo và thầm cảm phục kiến thức sâu xa của quý huynh về Phật Giáo.Lành thay!Đây là phần phước lớn của đệ cũng như là duyên tốt cho các anh chị em khác được cùng học hỏi.
Trong 1 thời gian dài đệ có dịp được quý huynh đề cập đến rất nhiều đề tài của Phật Giáo và hầu như đề tài nào cũng tạo ra sự tranh luận sôi nổi trên diễn đàn.Tuy nhiên, đệ thiết nghĩ vạn vật vốn vô thường, Sinh và Diệt luôn ở cùng nhau và bổ túc cho nhau để phát triển.Tranh luận cũng vậy, đệ thiết nghĩ quý huynh cũng nên dừng ở đây để cùng nhau chuyển sang các nội dung, chủ đề mới, trong đó đặt trên hết đó là Bồ Đề Tâm bất thối chuyển, tùy duyên chúng ta nói, tùy duyên chúng ta tranh luận, đừng để lún sâu vào tranh luận mà dùng những ngôn từ thiếu tình tương ái, cho dù thanh minh cỡ nào chăng nữa, chúng ta cũng đã đi ngược lại giáo pháp của Chư Phật.Thời xa xưa, khi Đức Phật thành Đạo, ngài cũng vì Bồ Đề Tâm, lòng thươgn xót chúng sanh mà nói Pháp nhằm giúp chúng sanh thoát khởi sanh tử luân hồi, mỗi 1 ngôn từ của Ngài đều ẩn chứa lòng Từ Bi bao la đối với chúng sanh, nhưng chúng sanh căn cơ không đồng đều nên có người thọ lãnh được nhiều, có người được ít và cũng có người chẳng được chút nào, nhưng Ngài vẫn luôn luôn đồng hành cùng chúng sanh để mong khi duyên tới, chúng sanh sẽ có dịp được tu tập Phật Pháp để giải thoát khổ đâu.Khi Ngài tịch, thì sự thệ nguyện đó của Ngài vẫn luôn luôn tồn tại cho đến ngày nay, khi Ngài đang trong thời gian truyền pháp Ngài không cưỡng ép ai hiểu giáo lý của Ngài truyền dạy, ai hỏi gì thì Ngài nương theo căn duyên của người đó mà chỉ dạy, ai không hiểu Ngài cũng chẳng ép buộc họ phải hiểu, Ngài đối xử với tất cả chúng sanh bằng tấm lòng từ ái, Ngài luôn đồng hành cùng chúng sanh để khi duyên đến Ngài sẽ chỉ dạy cho họ.Ngài biết căn cơ của chúng sanh khác nhau, duyên chưa tới thì dù có nói Pháp bao nhiêu đi chăng nữa, nào được ích chi?
Nó giống như huynh KC và huynh NHDV củng đi trên 1 cây cầu với 2 chiều ngược nhau,huynh KC sẽ xem phía mình đi là đầu cầu và phía huynh NHDV là cuối cầu và huynh NHDV cũng sẽ nghĩ như vậy với chiều ngược lại. Vậy thì phía nào là đầu cầu và phía nào là cuối cầu?Vậy, chẳng có đầu cầu mà cũng chẳng có cuối cầu: vậy đầu, cuối chỉ là Thọ, Cảm và dựa theo Duyên của người đi trên cầu mà nó hình thành.Có cần thiết để chúng ta mất quá nhiều thời gian để minh chứng cho chiều của tôi đi mới là đầu, còn của huynh là cuối?
Nhà đệ trước đây vốn trồng rau cải, qua 1 thời gian dài làm rau, đệ rút ra được 1 kinh nghiệm như vầy: hạt cải sẽ nở vào ngày thứ 7(1 tuần lễ ) kể từ ngày reo hạt, do trước đây đệ không hiểu nên đệ cứ nghĩ phải bón phân thật nhiều, tưới nước thật nhiều thì sẽ làm cho nó mau nẩy mầm, trong khoảng 3,4 ngày gì đó nhằm rút bới thời gian, nhưng thật tai hại, tưới nước bón phân nhiều quá thì hạt bị thúi, ủng không nẩy mầm được.Nhưng chỉ cần đều đặn 1 ngày 2 lần trưa và chiều tưới nước vừa đủ thì y như rằng dến ngày thứ 7 nó nẩy mầm. Vậy đệ rút ra 1 điều :không phải tưới nhiều, bón phân nhiều mà nó nẩy mầm, mà phải đến đúng lúc, đúng thời thì chỉ cần 1 hạt nước hay chỉ là 1 hạt sương thôi hạt cải cũng sẽ nẩy mầm, thúc ép chỉ làm thiệt hại thêm mà chẳng mang lại năng suất gì.
Quý huynh kính mến.
Đệ thiết nghĩ quý huynh nên dừng tranh luận và cùng nhau làm cầu nối cho những huynh đệ còn mới chập chững tìm hiểu Phật Pháp, để cho các anh em đó thầy rằng Đạo Phật là Đạo của giải thoát đau khổ, tôn chỉ duy nhất là nhằm đưa chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi là cứu cánh Niết Bàn, chứ không phải Đạo Phật là đạo của sự chia rẽ, xỉ vả, là sự tranh luận hơn thua với nhau, làm như vậy chúng ta đã đi ngược lại tôn chỉ của Đức Phật.Hãy nương theo duyên mà trợ giúp các anh em.
Chúc quý huynh thân tâm an lạc.
LNC
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks