Thật tình thì vấn đề này rất là đời thường và đệ nghĩ chắc do mình nghiên cứu Phật pháp chưa thâm sâu nên chưa có câu trả lời thỏa đáng. Đệ nêu vấn đề lên đây kính mong các huynh, các bậc tiền bối đã qua cho đệ lời khuyên đúng đắn. Xin chân thành cảm ơn.
Chuyện của đệ là vậy :
"Trong cuộc sống hằng ngày thì đệ cũng hay giúp đỡ người khác, không kể già trẻ lớn bé, trai hay gái. Thời gian gần đây có giúp đỡ một người con gái (tinh thần và vật chất) nhưng tâm đệ hoàn toàn trong sáng.
Đáng buồn là cô bé hiểu lầm rồi thích đệ (người khác cũng hiểu lầm) báo hại tự nhiên thấy bất ổn quá. Giúp người mà vô tình hại người ta nên đệ cố công gần 1 tháng nay tìm mọi cách để giải thích, và rồi cô bé buồn ...tự nhiên mình cũng buồn...
Đệ rút ra bài học CÁI GÌ QUÁ CŨNG KHÔNG TỐT THẬM CHÍ ĐÓ LÀ QUÁ TỐT.
Cô bé này rất thông minh, dễ thương, làm thơ rất hay nhưng nghiệt ngã nỗi là không có bằng Đại học nên xin việc rất khó (Học Đại học nhưng nghe nói là thời gian cuối khó khăn gì đó nên không lấy được bằng Đại học).
Hiện giờ gia đình đang rất khó khăn, cô bé muốn làm bằng giả để có thể xin được 1 việc làm, và đệ ủng hộ.
Đệ khuyên cô bé đừng nên quan tâm cái bằng giả đó, phải lấy đó làm bài học để tự khuyên răng mình sống tốt là được rồi, đừng cắn rứt quá.
Riêng mình, đệ thấy HÀNH ĐỘNG ĐÓ LÀ KHÔNG ĐÚNG NHƯNG VỚI CÔ BÉ ĐÓ LÀ CÁCH DUY NHẤT ĐỂ ĐI QUA KHÓ KHĂN HIỆN TẠI.
Cô bé đó cần 10 triệu để có cái bằng đó, trong khả năng mình đệ có thể giúp, nhưng vấn đề là có NÊN hay KHÔNG ? Ai đời 1 trai một gái không thân quen lắm mà giúp nhau như vậy sẽ tiếp tục làm cô bé hiểu lầm nữa không ?
Đệ muốn giúp nhưng rút kinh nghiệm lần trước, lần này sẽ không đến và chìa tay ra vì sẽ bị hiểu lầm. Nhưng đợi cô bé lên tiếng thì chắc là không có rồi."
Mong mấy huynh cho đệ lời khuyên.
Chúc các huynh luôn an lạc.
Bookmarks