Mặc dù Đức Phật đã nhiều lần quở trách, nhưng đã có rất nhiều tu sĩ,
thậm chí cho đến tận ngày hôm nay, luôn luôn suy nghĩ, suy diễn hay
suy đoán Đức Phật đã về đâu, hay đang ở đâu, sau khi Bát-Niết-Bàn của
Người. Điều này cũng giống như hỏi ngọn lửa đã đi về đâu sau khi tắt
vậy. Những người nấu bếp hay những đầu bếp sẽ không bao giờ lãng
phí thời gian để hỏi những câu hỏi vô bổ như vậy. Họ chỉ đơn giản thay
bình ga mới và bắt lửa mới lên bởi vì bình ga cũ đã hết ga và không còn
bắt được thành lửa nữa. Tương tự vậy, khi Vô Minh (avijja) đã được nhổ
sạch tận gốc, thì sẽ không còn nguồn ‘năng lượng’ hay năng lực nào để
mà thức dậy tái sinh. Theo quy luật Duyên Khởi (Paticca Samuppada),
không còn yếu tố vật chất và tinh thần hay yếu tố thân tâm nào, tức
không còn Danh và Sắc nào khởi sinh sau Bát-Niết-Bàn của các vị Phật
và các vị A-la-hán, bởi vì các vị đó đã nhổ tận sạch gốc vô Minh, nguyên
nhân và nguồn gốc tạo tái sinh và đau Khổ!
Trong Trung Bộ Kinh (Majjhima 63), Kinh “Culamalunkya Sutta”,
Đức Phật đã dùng ví dụ về một người trúng mũi tên độc để diễn tả
và dạy cách của một người khôn ngoan là gì để thoát khỏi vòng luân
hồi (samsara):
“Có Sinh, có Già, có Chết, có buồn đau, sầu não, đau đớn, phiền não
và bất toại nguyện, có sự chấm dứt mà ta đã giảng dạy nhiều lần”.
Trong Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya XLIV, 2), Đức Phật
cũng đã nói lại:
“Cả trước và bây giờ, này, Anuradha đó chỉ là những phiền não và
sự dập tắt phiền não như ta đã tuyên thuyết”.
Trong khi sự áp dụng hay công dụng thứ nhất của lý “Duyên Khởi”
là giải quyết nguyên nhân khởi sinh Khổ (dukkha), bắt đầu từ Vô
Minh (avijja) hay si mê, thì cũng có cách áp dụng thứ hai để giải
quyết những nguyên nhân khởi sinh Khổ để chấm dứt Khổ (dukkha)
từ trong chính Khổ (dukkha). Nói cách khác, sự diệt Khổ không nằm
ngoài Khổ, mà nằm chính bên trong Khổ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks