CÔNG ĐỨC PHÁP THÍ
Ở phẩm thứ 18, Tùy hỷ công đức, trong bộ Diệu pháp Liên Hoa kinh, Phật có nói :
A Dật Đa ! Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di và các trí giả hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ, rồi từ trong pháp hội ra đến chỗ khác hoặc tăng phường hoặc chỗ vắng vẻ hoặc thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà vì cha mẹ tôn thân, thiện hữu tri thức, tùy sức diễn nói. Các người đó nghe rồi tùy hỷ, lại đi chuyển dạy người khác, người khác nghe rồi cũng tùy hỷ chuyển dạy, xoay vần như thế đến người thứ năm mươi.
A Dật Đa ! Công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ năm mươi đó ta nay nói, ngươi hãy lắng nghe :
Nếu bốn trăm vạn ức vô số thế giới có sáu đường chúng sinh trong bốn loài sinh : Noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh hoặc có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sinh như thế, có người cầu phước tùy theo đồ ưa thích của chúng sinh muốn đều cung cấp cho đó. Mỗi mỗi chúng sinh được cho các báu tốt : Vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, đầy cả Diêm Phù Đề và voi , ngựa, xe cộ, bảy báu làm thành những cung điện, lầu gác v.v…
Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ tám mươi năm, rồi nghĩ rằng : ‘Ta đã ban cho chúng sinh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn. Nhưng những chúng này nay đều đã già suy, tuổi quá tám mươi, tóc đã bạc, da nhăn, gần chết chẳng lâu, ta phải dùng Phật pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng’. Nghĩ rồi liền nhóm chúng đó, tuyên bày pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng. Đồng thời đặng đạo Tu Đà Hoàn, đạo Tu Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hán, dứt hết tất cả hữu lậu, với những thiền định sâu, đặng tự tại với tám giải thoát. Ý ngươi nghĩ sao ? Công đức của vị đại thí chủ đó đặng có nhiều chăng ?
Ngài Di Lặc bạch Phật rằng : ‘Thế Tôn ! Công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưu thích cho chúng sinh, công đức đã vô lượng rồi, huống chi là làm cho đều đặng quả A La Hán’.
Phật bảo Ngài Di Lặc : ‘Ta nay rành rẽ nói cùng ngươi, người đó đem tất cả đồ ưu thích thí cho sáu đường chúng sinh trong bốn trăm vạn ức vô số thế giới và lại khiến đều đặng quả A La Hán, công đức của người đó đặng chẳng bằng công đức của người thứ năm mươi kia nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần chẳng bằng một phần, nhẫn đến tính đếm, thí dụ không thể biết được’…
Vì sao thế ?
Bởi việc làm của người thí chủ nói trên chỉ đưa người được thí đến các sự sung sướng về vật chất và quả A La Hán.
Còn người tùy hỷ và chuyển dạy một bài kệ kinh Pháp Hoa :
- Là mau được giải thoát khổ.
- Là sẽ khỏi thối chuyển đạo Bồ đề.
- Là sẽ được vô sư trí, tự nhiên trí, nhất thiết trí và nhất thiết
chủng trí.
- Là sẽ được cái lực vô úy (lực không kinh nghi sợ hãi).
- Là sẽ đi đúng ngay đường đến quả Phật Như Lai. Mà quả Phật Như Lai là được lợi ích cho chúng sinh mãi mãi.
Pháp thí này thành tựu công đức lớn lao như thế, nên đáng được khuyến khích.
Phật nói :
Sau khi đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhẫn đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ thì ta cũng thọ ký đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác cho.
(Diệu Pháp Liên Hoa kinh)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks