Chúa Giêsu Con Người Của Lịch Sử



Trong một bài dạy về triết học ở đại học Colombia bên Anh Quốc, giáo sư Avan Strô đã nói rằng: Ông Giêsu có lẽ cũng tồn tại, nhưng huyền thoại về ông ấy nhiều quá đến nỗi không thể nào nghiên cứu về con người thật của ông ta được.

Thường thì một học giả nói ra điều gì thì điều ấy thường thường đúng. Nhưng riêng trường hợp này, học giả Avan Strô hoàn toàn sai lầm. Nhiều người khi đối diện với một vấn đề nào đó, đã có ngay một thành kiến mà không cần bằng chứng.

Một nhà sử học nổi danh là tiến sĩ John Wahrich Mankemery, sau khi nghe về giáo sư Strô đã bảo rằng: Giáo sư Strô đã rơi vào bốn điều sai lầm thuộc về sử và triết học.

Ðầu tiên là ông ta không chịu khảo cứu bằng cớ chân thật. Ông ta dựa vào những con người có thẩm quyền hiện đại thay vì đến tận nguồn của tài liệu lịch sử.

Thứ hai ông ta đã vi phạm một lỗi lầm không thể tha thứ được, là bỏ qua các tài liệu tiên khởi. Những tài liệu ghi lại lịch sử Kitô giáo mà chúng ta hiện có không phải từ các dữ kiện của Phúc Âm, nhưng trong các thư tín của thánh tông đồ Phaolô.

Sai lầm thứ ba là chối từ tính chất lịch sử về Chúa Giêsu, là coi như vấn đề đã xác định rồi không cần phải bàn cãi nữa.

Sai lầm thứ tư là giáo sư Strô lầm Chúa Giêsu với các người phái Et-xin, những người tự coi họ là Thượng Ðế thành nhục thể, vì có một số dữ kiện lịch sử không phải Thánh Kinh nói về Chúa Giêsu.

Hầu hết những gì chúng ta biết về Chúa Cứu Thế Giêsu đều do từ Thánh Kinh mà ra. Nhiều học giả đã bỏ cả đời nghiên cứu Thánh Kinh đã xác nhận tài liệu Thánh Kinh là đáng tin hơn cả. Tài liệu giáo lý rõ ràng nhất, dễ hiểu nhất đã được Phaolô soạn 25 năm sau khi Chúa hy sinh.

Học giả Robinson, tác giả của cuốn sách văn phạm dễ hiểu nhất của tiếng Hy Lạp thời Tân Ước nói rằng: Hiện nay có đến 8,000 bản thảo bằng tiếng La Tinh của nhóm Vulgate và ít nhất là 1,000 bản thảo nguyên thủy, cộng thêm vào đó trên 4,000 bản thảo bằng tiếng Hy Lạp.

Như thế chúng ta hiện có 13,000 bản thảo các phần trong kinh Tân Ước, đây là một kho dữ liệu nhiều nhất để từ đó ta in ra bộ kinh Tân Ước và phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuyên bố rằng cuộc đời của Chúa Giêsu không có căn bản lịch sử là đã bỏ qua kho tàng dữ kiện lịch sử này vậy.





Chúa Hiện Diện



Một tác giả vô danh đã so sánh như sau:

Triết gia Socrate dạy học trò trong suốt 40 năm. Platon dạy học trò trong 50 năm. Aristote cũng dạy trong 40 năm. Còn Chúa Giêsu chỉ dạy có 3 năm. Tuy nhiên ảnh hưởng của 3 năm Chúa truyền dạy chắc chắn đã vượt xa 135 năm dạy học của các triết gia vĩ đại này.

Chúa Giêsu không vẽ một bức tranh nào, nhưng các họa phẩm quí giá nhất của Raphael, Michael Angelo, Leonardo da Vinci đã thực hiện đều là ảnh Chúa.

Chúa Giêsu không làm bài thơ nào nhưng Dante, Newton và hàng nghìn nhà thơ trên thế giới đã tìm được thi hứng nơi Chúa.

Chúa Giêsu không sáng tác bản nhạc nào nhưng các đại nhạc sĩ như Hans Handel, Bethoven, Bach và Menderson đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật thánh ca hòa tấu khúc khi họ dùng tài nghệ để ca ngợi Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã làm gì cho nhân loại mà mọi người ca ngợi Ngài? Ðóng góp duy nhất của Chúa Giêsu trong nhân loại là giải phóng tâm hồn con người khỏi tội ác.

Triết học không làm được việc ấy. Nghệ thuật, văn chương, âm nhạc cũng không. Vì chỉ một mình Chúa Giêsu phá vỡ được tội ác trong đời người. Một mình Chúa có thể đem lại an bình cho tâm hồn con người, nâng đỡ những kẻ tuyệt vọng và ban sức sống cho những tâm hồn đã chết.

Nhiều người trong nhân loại kính phục Chúa, ghi nhận lời dạy của Ngài, nhưng vẫn ít người bằng lòng tin nhận Chúa là vua, là chủ của cuộc đời mình.

Có người nói: Tin rằng Chúa chết là tin sự kiện lịch sử. Nhưng tin rằng Chúa chết thay cho mình là cuộc giải phóng.



Chúa Thương Yêu Bạn



Một người Kitô hữu được cử làm người gác trại của những kẻ tử tù. Anh ta kinh hoàng khi biết tội ác của những người tù này và rất ghê tởm khi đến gần họ. Anh ta có thái độ như thể xem ra cũng không quá đáng.

Nhưng một hôm có tên tử tù bắt truyện với anh ta và khôi hài kể lại rằng đứa bé gái 8 tuổi mà hắn giết chết đã nhìn thẳng vào mặt hắn ngay trước khi bị bóp cổ và nói rằng: "Chúa Giêsu thương yêu anh". Dần dần người lính gác hiểu được ý nghĩa câu nói đó. Khi ở trần gian, Chúa Giêsu đã tiếp xúc với những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Chúa thương yêu cả những kẻ giết Ngài.

Người lính gác cũng nhận định rằng mình không có gì đáng kiêu hãnh hơn kẻ tử tù kia. Vì vào những hoàn cảnh như hắn có khi anh ta cũng trở thành kẻ từ tù. Anh ta chỉ chưa gặp đúng dịp đó thôi. Thái độ hơn người của anh ta dần dần biến mất. Anh ta vẫn ghét tội ác nhưng bắt đầu yêu thương những người tử tội, mong họ tin Chúa để được cứu. Anh ta cũng cầu nguyện cho họ nữa.

Và anh ta thưa Chúa: "Lạy Chúa, xin giải cứu con khỏi thái độ tự coi mình là thánh thiện rồi khinh bỉ người khác. Xin cho con xác nhận như Thánh Phaolô ngày xưa rằng: "Con là kẻ nặng tội nhất". Xin cho con thương yêu được những con người đáng ghét hơn cả.



Chuẩn Bị Sẵn



Khi một người dự định đi tham quan một nước ngoài trong một thời gian, chắc chắn người đó phải chuẩn bị rất kỹ. Người ấy sẽ nói nhiều về nước đó, đọc các tài liệu nói về nước ấy, về phong tục tập quán của dân tộc ấy.

Nhưng nhiều người nói rằng hy vọng một ngày kia sẽ vào nước trời, mà không bao giờ nói về nước ấy, cũng không đọc tài liệu hướng dẫn duy nhất là Kinh Thánh, như thế làm sao nói được là có hy vọng hay là sẽ vào nước trời.

Một người có quyền thế danh vọng ở đời bỗng nhiên chết bất ngờ. Người quản gia vội vàng báo tin cho thuộc hạ trong nhà tin buồn này. Người ấy nói:

- Theo các anh thì ông chủ chúng ta sẽ đi về đâu?

Các thuộc hạ đáp:

- Ông ấy lên trời chứ đi đâu nữa.

Người quản gia nói:

- Không đâu. Tôi chắc chắn ông ta không lên trời.

Những người thuộc hạ ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao quản gia biết là ông chủ không lên trời?

Người quản gia nói:

- Thường thì đi đâu xa, chủ của chúng ta thường nói về nước sẽ đi đến và chuẩn bị rất là cẩn thận. Nước trời là cõi xa xôi, nhưng tôi không bao giờ thấy ông chủ của mình nói gì về nước đó, cũng không thấy ông ta chuẩn bị gì cả. Làm thế nào mà ông ta vào nước trời được!

*

* *

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng: Chúng ta tin Chúa thì được cứu do hồng ân của Chúa, không phải do công đức của mình. Nhưng ta thấy khó hiểu khi người nào tin Chúa mà không bao giờ đề cập đến hy vọng vào nước Chúa, và cũng không chuẩn bị gì cả. Như thế làm sao bảo người ấy sẽ vào nước Chúa được





Chuyên Tâm Cầu Nguyện



"Nhưng tôi chỉ chuyên tâm cầu nguyện" (Tv 109,4).

Những miệng lưỡi dối trá bận rộn chống lại danh tiếng của Ðavid, nhưng Ðavid không tự bào chữa cho mình. Ông đã chuyển vụ ấy lên tòa trên mà xin chính đức vua xét xử.

Cầu nguyện là phương pháp an toàn nhất để đối đáp với những lời của kẻ thù ghét mình. Nhà thơ không cầu nguyện một cách hờ hững lạnh lùng, nhưng đã chuyên tâm vào việc cầu nguyện. Ông đặt tất cả tâm hồn và trí óc vào đó với sự căng thẳng của từng thớ thịt, sợi gân của thân xác, y như Giacóp vật lộn với thiên sứ vậy.

Ðây là cách duy nhất mà mỗi chúng ta có thể làm để lãnh nhận dồi dào nguồn ơn phúc của Chúa. Như một cái bóng không có năng lực vì không có gì cụ thể cả, lời cầu nguyện hờ hững cũng vậy. Vì không sốt sắng, không ai ước muốn thực sự thì tất nhiên là vô hiệu. Ngày xưa có người đã nói rằng: Chuyên tâm cầu nguyện sẽ đem lại sức mạnh giống như sức mạnh của khẩu đại bác trước cửa thiên đàng, bắn một phát là cửa mở tung ra ngay...

Cái lỗi mà nhiều người hay mắc phải là sao nhãng. Tư tưởng của chúng ta bay nhảy đây đó và chúng ta tiến rất chậm về phía mục tiêu mà mình mong muốn. Cầu nguyện như vậy vừa mất thời giờ vừa vô ích. Không những thế, còn làm xỉ nhục Chúa nữa. Ta thử tưởng tượng một người đến trước mặt ông vua cầu xin ân huệ nào đó mà tay còn cầm cuốn truyện để đọc, hay đập con ong con ruồi bay đâu đó.

Ðấy là hình ảnh của người không chuyên tâm trước mặt Chúa. Chuyên tâm có nghĩa là liên tục và kiên nhẫn, Ðavid không cầu nguyện một tiếng rồi chìm vào cõi im lặng. Lời cầu nguyện của Ðavid tiếp tục cho đến khi đem được phước hạnh từ trời xuống đất.

Cầu nguyện không phải là tùy theo dịp tiện, nhưng phải là việc làm hàng ngày. Cầu nguyện phải là thói quen hằng ngày và là một việc chuyên biệt. Như học sĩ chuyên tâm trước ảnh vẽ, như thi nhân mê đắm trong vần thơ. Chúng ta cũng phải cầu nguyện như vậy.





Có Gì Ðể Kiêu Hãnh



"Con người hỡi,

gỗ nho là gì so với mọi thứ gỗ cây leo,

giữa các cây cối trên rừng" (Ed 15,2)

Dân Chúa được gọi là cây nho của Chúa. Nhưng thật sự họ có hơn gì những dân tộc khác hay không?

Nhờ tình thương của Chúa, họ đã sinh được trái tốt, họ đã được trồng trong một nơi đất tốt. Chúa đã tôi luyện họ trong vườn kín của Ngài, và họ trổ sinh những hoa trái cho vinh quang của Chúa. Nhưng nếu không có Chúa thì họ sẽ ra thế nào?

Bạn thân mến, bạn phải tập chống lại tính kiêu hãnh, vì biết rằng mình chẳng có gì đáng kiêu hãnh cả. Ta là người nào cũng vậy, ta không có gì để lên mặt. Ta càng có nhiều điều đáng tôn trọng thì ta càng mắc nợ Chúa nhiều hơn. Và ta không thể kiêu hãnh về những gì mình mắc nợ.

Ta thử xét lại gốc gác của mình mà xem. Trước kia ta ra thế nào, và bây giờ ta ra sao. Ta phải thấy rằng mình được như hiện nay là nhờ ân sủng cao dày của Chúa. Hãy thử nhìn vào chính mình xem, lương tâm ta không lên án ta sao? Hằng nghìn hành động của ta trước kia không đứng ngay trước mặt ta đấy sao! Những hành động ấy cho ta biết rằng, ta không xứng đáng được gọi là con của Chúa chút nào cả. Nếu Chúa cho ta trở thành người nào đó, chẳng lẽ ta không biết rằng, chỉ nhờ ân sủng của Chúa mà ta được đổi thay sao?

Bạn thân mến, bạn có thể trở thành một kẻ phạm pháp nguy hiểm nếu Chúa không cho bạn cái quyết định sống ngược lại với dòng đời tội ác.

Bây giờ bạn anh dũng trong chân lý, nhưng bạn cũng có thể anh dũng trong những sai lầm nếu ân sủng không hướng dẫn bạn.

Vì vậy có gì đâu là kiêu hãnh. Dù rằng bạn có cả một căn nhà rộng rãi thì đó chính là một khoảng rộng của ân sủng mà thôi. Xưa bạn không có lấy một thứ gì gọi là của mình ngoại trừ tội lỗi và khốn khổ. Bạn kiêu hãnh về tất cả những gì mình có và vay mượn hay sao? Bạn nên nhớ rằng, bạn từng có cuộc đời đã dẫy chết mà nay được đẫm mình trong nguồn sống tươi mới của Chúa Giêsu. Có gì đâu là kiêu hãnh.

Ôi ân sủng Chúa thật bao la tuyệt vời, làm sao ta có thể hiểu được!





Cỏ Mọc Trên Lối Mòn



Ở một vùng nọ tại Phi Châu, những người tin nơi Chúa rất là hăng hái trong việc cầu nguyện. Mỗi người đi một lối riêng qua đám cỏ dại bên ngoài làng và lên một chỗ đồi cao để cầu nguyện, nên lối đi đến ngọn đồi ấy của từng người dần dần hiện ra, vì cỏ không mọc lên được nữa.

Tuy nhiên một vài người có khi vì lười biếng hoặc nguội lạnh, bỏ bê cầu nguyện, nên lối mòn của họ vì không có ai đi, cỏ lại mọc như cũ. Những người trung tín cầu nguyện nhờ đó mà biết người nào bỏ cuộc hay là ít cầu nguyện.

Anh chị em trong nhóm tín hữu này khi thấy những lối mòn cỏ lại mọc, tìm đến những người trước kia thường đi trên lối mòn đó khuyến khích họ trở lại cầu nguyện. Những người ấy thường nói: "Này bạn, cỏ mọc nhiều rồi đó". Người bạn nghe sẽ hổ thẹn và trở lại cầu nguyện.

*

* *

Ngày xưa Ðaniel có thói quen cầu nguyện một ngày ba lần, ngày nay mỗi chúng ta cầu nguyện một ngày mấy lần?

Lối mòn cầu nguyện của ta cỏ có mọc lên lấp mất đi không? Xin vui lòng trở lại nơi cầu nguyện vì đó là đặc ân của mỗi người.



Con Người Rất Ðáng Quí



Từ lúc nguyên thủy, Thượng Ðế đã tạo nên con người theo ảnh tượng của Ngài và ban cho quyền quản trị mặt đất và mọi sinh vật. Con người cũng được Thượng Ðế ban cho một tâm linh vĩnh hằng và khả năng lý luân, điều này làm cho con người khác hẳn bất cứ sinh vật nào.

Con người không những tự biết mình, nhưng còn cảm biết có một Ðấng tối cao đã sáng tạo ra mình.

Thân xác con người là một tác phẩm diệu kỳ. Thân xác được kết cấu thật là đẹp, được kiểm soát chế ngự bằng mấy trăm hệ thống kiểm soát. Mỗi hệ thống đều có quan hệ đến các hệ thống khác để thân xác ta lúc nào cũng được quân bình.

Khối óc của con người có 10 tỉ tế bào óc để ghi lại những gì đã thấy, đã nghe. Da người có hơn 2 triệu những tuyến mồ hôi li ti, khoảng 3,000 trong một phân vuông. Một chiếc máy bơm ngay ở ngực làm cho máu chuyển đi khoảng 168 dặm một ngày, nghĩa là dài bằng 6,720 lần vòng quanh trái đất. Phần lót bên trong dạ dày người gồm có 35 triệu tuyến tiết ra chất lỏng để giúp cho quá trình hóa chất được điều hoà và duy trì sự sống.

Những kỳ diệu về cấu trúc thân xác con người hoàn toàn vượt tầm hiểu biết của chúng ta.

Một sinh viên đứng ngắm sơ đồ về cấu trúc thân thể con người với tất cả các hệ thống thần kinh mạch máu và các tuyến. Trước đó anh ta thường suy nghĩ về các sản phẩm mới được chế tạo thường không hoạt động hữu hiệu cho đến khi loại ra được các vật cản.

Bỗng nhiên anh ta kêu lên: "Thử tưởng tượng lúc đầu tiên Thượng Ðế tạo ra các hệ thống này và tất cả đều hoạt động chính xác ngay từ lúc đầu. Chỉ riêng một điều đó cũng đã bắt chúng ta phải kinh ngạc về sự khôn ngoan của Chúa".



Ðàn Piano Nổi Tiếng



Piano hiệu Stanway đã từng được các thiên tài âm nhạc ưa thích vì chiếc đàn thật là tốt. Ðây là một nhạc cụ được chế tạo thật khéo léo để phát sinh ra những âm thanh huyền diệu nhất.

Ðàn Piano Stanway ngày nay được chế tạo cũng giống hệt như cách đây 140 năm, khi Henri Stanway cần đến 200 người thợ khéo và 12,000 cơ phận. Quan trọng hơn cả là quá trình bỏ viền cho 18 lớp gỗ thông chung quanh một cốt sắt. Ðể tạo hình cho một chiếc đàn Stanway, năm lớp sơn mài được phủ lên chiếc đàn cho vẻ ngoài được bóng lộn. Xong xuôi, chiếc đàn được đưa vào phòng thử. Tại đây mỗi dây đàn được thử 10,000 lần cho chắc chắn về âm thanh và độ bền.

Theo Chúa Giêsu cũng y hệt như được chế tạo tỉ mỉ. Chúng ta cần được tạo theo những hình dáng sao cho giống Chúa Giêsu. Chúng ta cũng được đánh bóng, sơn và mài cho đến khi phản chiếu được ánh sáng của Ngài. Chúng ta được đem vào phòng thí nghiệm khổng lồ của cuộc đời hằng ngày. Quá trình đó không phải lúc nào cũng vui. Nhưng chúng ta vẫn phấn khởi và hy vọng vì biết rằng cuộc đời của chúng ta sẽ càng ngày càng phản ánh vẻ đẹp thánh khiết, xứng đáng cho lời ca ngợi vĩnh hằng của Chúa.





Ðáng Buồn Thay



Thiên Chúa của bạn vĩ đại đến mức nào?

Một người hoài nghi so sánh một kịch sĩ và một người tin Chúa như thế này:

"Người kịch sĩ trình bày câu chuyện tiểu thuyết mà như là chuyện có thật. Còn người tin Chúa lại thường trình bày chân lý như là chuyện tiểu thuyết."

Một người vô thần loại cực đoan tấn công người tin Chúa bằng lời tố cáo sau đây:

"Các anh nói rằng Chúa của các anh là Ðấng toàn năng, và Chúa đã tạo nên trời đất. Các anh nói rằng Chúa là Thượng Ðế nhân từ đã sai Con của Ngài xuống thế gian hy sinh chuộc tội cho mọi người, và sau ba ngày Chúa đã sống lại. Các anh nói rằng nhờ lòng tin nơi Chúa, con người có thể có một đời sống mới giá trị hoàn toàn, với an bình, thương yêu và vui mừng, rằng đời sống sẽ có ý nghĩa và mục đích với cả đảm bảo về cuộc đời vĩnh hằng nữa.

Các anh chỉ nói dối, và chính các anh biết rõ mình nói dối.

Vì nếu các anh thật sự tin những điều các anh nói, thì chắc các anh chẳng ngại gì phải trả những giá thật đắt để nói cho mọi người biết về Chúa.

Các anh chủ trương rằng những gì các anh tin là những điều quan trọng nhất trên trần gian này. Nhưng dường như không có vẻ như vậy. Vì các anh cũng không nhiệt tâm hay phấn khởi gì cho lắm."

Ðáng buồn thay vì lời của người vô thần đó! Người đời có lý mà trách chúng ta sao quá hững hờ với một Tin Mừng cứu rỗi quan trọng như vậy.

Thánh Phaolô ngày xưa khi gặp Chúa đã đem trọn cuộc đời mình, không ngại gian khổ, để truyền rao Tin Mừng cho tất cả mọi nơi mà ngài có thể đi tới được. Ngài đã hy sinh tính mạng cho công cuộc truyền giáo nầy.

Ngày nay nhiều Kitô hữu không những không dám nói về Chúa cho người khác, mà còn sống hời hợt với một lòng tin mập mờ về Chúa nữa.

Tại sao vậy? Có lẽ vì chưa thật biết Chúa và chưa nắm vững được ý nghĩa thật của cuộc đời tin theo Chúa đó thôi.

Còn bạn thì sao?



Ðạt Tới Ðiều Mong Ước



Khi Pôn Cu-ô vào học tại trường Kinh Thánh ở Hong Kong thì các nhân viên quản trị trường không biết phải trả lời ra sao vì Cu-ô đã 60 tuổi. Có học chăng nữa thì vừa xong là đến tuổi về hưu. Ai dám cử ông ấy đi làm mục sư ở chỗ nào? Cũng không có nhà thờ nào muốn mời một ông mục sư già như thế cả.

Sáu mươi tuổi đâu phải là lúc chọn một ngành nghề mới. Nhưng Pôn Cu-ô đã làm như vậy là vì một lời hứa.

Trường chưa bao giờ thấy có ứng viên nào hăng hái học Kinh Thánh như vậy. Từ trước đến nay cũng chưa có người nào mang những chứng thư xin nhập học như ông ta. Pôn Cu-ô vốn là một sĩ quan trong Hồng Quân Trung Hoa, và về sau giữ một chức vụ cao trong ngành tình báo gián điệp của nhà nước. Ông có sức khỏe khang kiện, là một người rất thực tế và một võ nghệ cao. Nhưng trên tất cả, ông tin rằng Chúa đã kêu gọi ông vào ngành truyền bá phúc âm.

Cu-ô được nhận vào học. Và vì chắc chắn mình được kêu gọi, nên qua các năm học khó khăn, ông không hoàn tất các môn học để được cấp bằng, nhưng ông học đủ để có thể phục vụ Chúa cách hữu hiệu.

Năm 1975, sau khi học xong, ông đến miền Bắc Thái Lan để bắt đầu công tác truyền giáo trong một vùng có khoảng 60,000 người Trung Hoa tỵ nạn. Ðây là những người lính và gia đình của họ đã đi lánh nạn năm 1949, với hy vọng sẽ trở về phục hưng đất nước. Nhưng chỉ sau một thế hệ, hy vọng của họ đã tan đi như mây khói. Nhiều người trở thành lính đánh thuê, cướp bóc hay là trồng thuốc phiện. Vùng đất họ cư ngụ được gọi là vùng Tam Giác Vàng, là nơi không thuộc về nước nào và không ai quản trị.

Ðây là một môi trường khó cho Cu-ô hoạt động truyền giáo. Nhưng vừa đến nơi, ông đã chiếm được cảm tình của mọi người vì kinh nghiệm quân sự và vì tuổi đời của ông. Ông đi truyền giáo lưu động hết nơi nầy đến nơi khác và thành lập những tổ huấn luyện. Ông trở nên rất bận rộn. Ông kêu gọi các bạn truyền giáo trẻ tiếp tay, và sau một thời gian, ông có nguyên cả một đoàn truyền giáo.

Khi đã cao tuổi, ông bắt đầu phải nghỉ việc. Nhưng vùng Tam Giác Vàng đó đã có cơ sở vững chắc. Ông trở về Hong Kong, nhưng thỉnh thoảng còn trở lại vùng truyền giáo của mình để gặp gỡ các bạn bè. Ông cho rằng cuộc đời mình đã đạt tới điều mong ước.

Bạn thân mến, bạn mong ước gì cho cuộc đời mình, một cuộc đời của kẻ tin Chúa?

Nhưng tất cả những thứ đó đều qua đi mau, đâu có đáng cho bạn ước mong hay tìm kiếm.

Thế thì bạn có ước mong làm một điều gì đó cho Chúa là Ðấng vĩnh tồn không? Và điều bạn làm cho Chúa chắc chắn chẳng bao giờ mất đi được. Nhưng sẽ còn mãi với bạn trong cuộc sống mai sau.





Tươi Trẻ Mãi



Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta muốn được mau lớn khôn. Khi về già chúng ta nhìn lại những năm tháng trôi qua mà luyến tiếc. Chúa muốn cho chúng ta vui vẻ chấp nhận mọi giai đoạn của cuộc đời mình. Ở tuổi nào Chúa cũng đã đặt sẵn những gì chúng ta cần để thích ứng với hoàn cảnh. Chúa chỉ yêu cầu trao tất cả lối sống của chúng ta cho Chúa và chấp nhận những gì Chúa cho phép xẩy ra. Chúng ta phải tranh đấu bằng sức mạnh Chúa ban cho.

Một bà cao tuổi đang đối đầu với bao nhiêu thử thách vì già yếu, đã hỏi một người tín hữu trưởng thành:

- Tại sao Chúa để cho tôi phải già yếu như thế này?

Người ấy suy nghĩ một giây lát rồi trả lời:

- Tôi nghĩ rằng Chúa đã hoạch định sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi thanh niên là về thể chất. Còn sức lực và vẻ đẹp của tuổi già là về tâm linh. Chúng ta ai cũng dần dần mất đi sức mạnh và vẻ đẹp tạm thời để chúng ta chú trọng nhiều hơn vào vẻ đẹp tâm linh là vẻ đẹp vĩnh hằng. Như thế chúng ta mong từ bỏ cái tạm thời, dễ hư hỏng của thân xác để trông chờ quê hương vĩnh cửu. Nếu cứ trẻ trung mãi, làm sao chúng ta có thể về quê được.

*

* *

Ðời sống bạn đang độ xuân xanh chăng, hãy cần tin Chúa thể hiện giấc mơ của đời mình. Bạn đang độ mùa hạ hay mùa thu chăng? Hãy đối diện với thử thách hằng ngày cách khôn ngoan. Nếu bạn đang độ mùa đông lạnh lẽo, nên tập trung cuộc sống vào việc tìm biết Chúa cho rõ hơn.

Sự hiện diện của Chúa trong mỗi mùa tiết của cuộc đời sẽ làm ta sung sức và tươi trẻ mãi mãi.