Một ngày nắng dịu, ấm áp, Giác Chúng trong nhà nhìn ra sân thấy vóc dáng ông lão bán vé số từ sau lưng và đôi dép ông đang mang Giác Chúng thấy thương ông lắm! Ông quay lại, hai ông cháu nhìn nhau cười, ông hỏi Giác Chúng mua vé số không? Giác Chúng mua ủng hộ ông một vé (biết chắc không trúng) rồi mời ông dùng cơm trưa. Ông bảo ông ăn chay trường cho ông bữa trưa với nước tương được rồi! Giác Chúng cũng ăn chay trường nên phần ăn của Giác Chúng và chị hai của Giác Chúng mời ông dùng được, cũng chỉ là món mướp hương xào nấm rơm và tương chao thôi. Ông bảo Giác Chúng đóng hộp bữa trưa và cho ông đôi đũa để trưa đến ông ngồi nghỉ đâu đó rồi ăn, vậy là ông đỡ tốn hai chục nghìn! Trông ông lão thương lắm, mắt mờ, lãng tai vậy mà vẫn còn đạp xe đi bán vé số! Ông bảo dừng lại nhà Giác Chúng một chút để kể về cuộc đời ông và nhân duyên ông tu học Phật vì đây là lần đầu tiên ông đi ngang qua nhà Giác Chúng và được cho bữa trưa nên xem như có duyên với ông vậy! Ông bảo ông già vậy mà còn đi bán vé số, có con cháu cũng như không có như ngày hôm nay là quả báo do thời trai trẻ ông đã làm điều tội lội vô cùng, ông rất hối hận nên 36 năm qua ông tu sám hối, niệm Phật, ăn chay trường và chấp nhận trả nghiệp mà không hề than trách, gieo nhân gì gặp quả đó! Ông kể còn trẻ ông rất tài giỏi, có uy quyền, tiền bạc. Thời đất nước còn loạn lạc, ai muốn đi thông qua các tỉnh, trạm (Giác Chúng thời này chưa sinh ra không biết tận đâu đó nên ông kể không nhớ rõ chi tiết này nếu có viết lại sai sót bỏ qua cho Giác Chúng! ) thì phải nhờ vả ông, đặc biệt rất nhiều cô gái bị ép buộc quan hệ với ông, ông nói họ cần tiền, cần … ông có và đổi lại phải quan hệ với ông, ông biết ông làm rất nhiều cô gái phải khổ sở vì ông, ông làm điều rất tội lỗi, ông hối hận vô cùng! Giờ già hết rồi chẳng ai nhận ra ai nữa nhưng 36 năm qua ông thấy ông rất xấu xa, tội lỗi nên ông tu học Phật và chấp nhận trả nghiệp báo! Có lẽ quả báo ông phải trả đến ngay tại kiếp này. Ông có vợ, vợ ông sinh cho ông cậu con trai rồi qua đời. Con trai ông hiền lành, có việc làm ổn định thu nhập cũng khá nhưng cưới phải cô vợ mê cờ bạc, nợ nầng quá nhiều đến nỗi ông phải bán nhà trả nợ cho con dâu rồi ông thuê nhà trọ sống riêng, đi bán vé số. Ở nhà trọ bao nhiêu năm qua ông luôn bị mất tiền, ông biết ai lấy nhưng vẫn im lặng cứ để họ lấy xem như ông trả nghiệp báo rồi đến giờ họ cũng không lấy tiền của ông nữa. Con trai ông hay đến nhà trọ ông ở, ai nhìn vào cũng nghĩ con ông có hiếu đến thăm nom ông nhưng không phải, con ông đến xin tiền trả nợ cho vợ và nuôi cháu của ông, ông vẫn cho, ông nói con ông thương vợ lắm, nó có làm lụng vất vả kiếm tiền không biết bao nhiêu mới trả hết nợ cờ bạc của vợ nó, còn mê cờ bạc thì còn gây nợ, con trai ông thì nợ con dâu ông còn ông chấp nhận trả quả báo ông gây ra. Giác Chúng nghe ông kể cũng thấy thương cho ông nên khuyên ông bỏ qua hết mọi chuyện, đừng nghĩ gì nữa, ông niệm Phật cho an lạc thân tâm, sau này ông ra đi thanh thản! Ông cười vui lắm và nói với Giác Chúng, 36 năm qua ông tu sám hối tội lỗi thời trai trẻ đến bây giờ cũng 84 tuổi rồi (tuổi Mậu Thìn đúng như trong Chứng Minh Nhân Dân của ông), ông thấy rất an lạc, nghiệp đã hết, ông muốn đi lúc nào cũng được, ông tu “Trên Cả Niệm Phật” câu này ông nói lặp lại rất nhiều lần nhưng Giác Chúng không hiểu gì hết, chỉ cảm nhận được sự an lạc khi trò chuyện với ông! Ông dạy Giác Chúng tu tại gia thì lạy Phật sám hối, niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, ăn chay trường (cũng có một bà lão ăn chay trường tu niệm Phật bảo Giác Chúng ăn chay trường nuôi dưỡng lòng từ bi, rất quý con à!), sống chân thật, không chơi bời trác tán, không uống rượu bia, không hút thuốc lá, luôn kính trọng Tăng Ni, những Vị xuất gia tu lâu năm thanh tịnh có tu thiền có thể gặp Phật nhưng không ai nói ra cả đó là sự thật có thể con nghĩ ông lão này nói láo, ông không có phước đức như các Vị xuất gia nhưng ông tu “Trên cả niệm Phật”, nghiệp ông đã hết! Rồi ông hỏi Giác Chúng cần tiền không ông cho, trong túi xách nhỏ ông đeo đi bán vé số lúc nào cũng có số tiền lớn, tài khoản ngân hàng ông di chúc lại cho cháu nội và CMND của ông. Giác Chúng cười thôi, mời ông dùng bữa trưa và được dạy tu học Phật là vui lắm rồi! Thật sự ông lão rất giàu, ông đạp xe đi bán vé số khắp nơi, người nào túng thiếu tiền bạc cần giúp đỡ nếu có duyên gặp ông thì ông sẽ giúp, ông bảo ông đi bán vé số nhiều người thấy ông đáng thương nên mua giúp ông chứ tiền ông đi bán được đủ dùng còn dư thì ai khó khăn ông cho, chết đi có mang theo được đâu. Nói xong ông xin đi bán tiếp vì trời cũng gần trưa rồi.
Câu chuyện này là Giác Chúng gặp ông khoảng tháng 10/2012, sau này thỉnh thoảng cũng thấy ông đạp xe đi bán ngang qua nhà Giác Chúng, cũng chỉ muốn mời ông dùng cơm nhưng ông không dừng lại, giờ thì không thấy ông có thể ông về quê ăn tết! Giác Chúng xin kết thúc câu chuyện bằng lời bài hát “Niềm an vui” :
“Niềm an vui vẫn luôn có thật
Như bữa cơm thanh đạm dưa cà
Giản đơn thôi người đừng đánh mất
Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa
Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa
Phật quanh ta ở nơi Ta Bà
Khi uống ăn nhớ niệm Di Đà
Và khi ta làm điều nhân ái
Thấy y như là Phật đến trong ta
Thấy y như là Phật đến trong ta
Đời ta qua bao nhiêu phố phường
Nhưng chỉ vui trên một con đường
Đường thanh cao dạt dào mưa pháp
Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương
Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương
Về đi thôi giúp tan não phiền
Xa nẽo mê danh lợi sắc tài
Làm thân tâm hận sầu tê tái
Quyết quay trở về bờ giác yên vui
Quyết quay trở về bờ giác yên vui.”
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks