Khuya rồi sao còn thức, hả con!
Mẹ ơi, đó là phiền muộn
Mấy chú gà nhà con đã già và đã chết
Chẳng nỡ phanh thây
cũng chẳng nỡ cho người
Con vội vàng chôn xuống đất
Bên góc sân, ngay cạnh gốc cây muồng
Nhà ta chẳng có rào
Nên ai đó đã bới lên
và mang đi làm thịt
Con chẳng nghĩ có nhiều người ngèo đến vậy
Tết nhất mà...
Con nhìn và cúi mặt làm ngơ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks