Cháu gần đây mới quyết định quy y tam bảo, vì tự thấy mình ít nhiều có duyên với phật pháp. Sau đây là những thắc mắc của cháu mong các vị giúp đỡ giải đáp:

-Quy y tam bảo nhưng là phật tử tại gia, mặc dù thích ăn chay nhưng khó tránh khỏi ăn thịt, vì phải ăn theo gia đình. Tội sát sinh đó, có cách nào làm giảm nghiệp chướng?

- Quy y tam bảo nguyện không nói dối. Có lúc không muốn nói ra thì im lặng. Nhưng đôi khi có những lúc buộc phải nói dối vì muốn tốt cho người khác. Vậy những lời nói dối nhưng mang khởi tâm tốt có bị quy vào việc phạm vào phát nguyện không nói dối không?

- Quy y tam bảo nguyện không thờ dị giáo, tức ngoài Phật giáo ra không theo các giáo khác. Vậy cho cháu hỏi vái lạy bàn thờ tổ tiên có được không? vái lạy bàn thờ thổ công có được không? (vì nhà cháu có 2 bàn thờ này). Rồi cúng ông công ông táo có được không? (gọi là cúng chứ mọi năm cháu vẫn chỉ làm đúng 1 việc là phóng sinh cá chép vàng, chứ không khấn vái gì cả).

- Không tà dâm ngoài ý nghĩa ngoài vợ-chồng ra không có người khác thì còn ý nghĩa gì nữa không? Đối với người chưa có vợ chồng thì sao? Giả như một người chưa có vợ (A) yêu một người đã có chồng (B) và chị B cũng yêu lại anh A, chị B và chồng chị ta (C) bao năm nay không có hạnh phúc. Vậy ngay tại thời điểm yêu đó chị B và anh A có mắc tội tà dâm không? hay phải tới khi họ quan hệ thể xác mới là tà dâm?

- Đã nguyện quy y tam bảo, ngoài 1 lòng thờ kính Phật Pháp Tăng, thực hành các pháp thì có còn phải làm gì nữa không? Việc tụng kinh hay trì chú có phải bắt buộc không? Và nếu không thì nên tụng kinh (và trì chú) vào lúc nào? Niệm Phật có phải chỉ đơn giản là niệm "nam mô a di đà Phật" thôi ạ?


Nhân tiện mở topic hỏi thế này, cháu cũng xin trình bày một chuyện:

Bố cháu hiện giờ là một người... dùng đúng từ là rất tinh tướng, luôn nghĩ mình hơn người khác, không bao giờ nghe người khác và cũng không bao giờ nghĩ tới cảm giác của người khác. Bố em ở công ty thì cũng là sếp, về nhà thì là trưởng họ, nên tiệt không ai có thể nhắc nhở bố em sửa được những điều đó. Họ nội nói, họ ngoại nói, người lớn tuổi nói cũng không nghe, người thấp tuổi hơn nói thì chẳng có cửa rồi. Vậy nên bố cháu làm những điều rất quá quắt, rất vô duyên nhưng không ai có thể sửa đổi được. Bố cháu vẫn yêu thương con cái (với mẹ cháu thì không)- cháu biết, nhưng mọi lời nói, cử chỉ của ông đều làm mọi người, từ gia đình, trong họ lẫn cơ quan đều rất bực mình và khó chịu, dù biết cái tâm tốt của ông. Liệu cháu có cách nào dựa vào kinh hay trì chú hay niệm phật để tu thay cho ông không? Vì cứ thế này sau này chắc chắn ông sẽ phải ở một mình mất, vì không ai chịu được ông cả. (mẹ cháu bảo chờ 3 năm nữa mẹ nghỉ hưu mẹ sẽ bỏ chứ mẹ không thể chịu được nữa rồi).

Cháu cảm ơn mọi người đã lắng nghe.