Bà Ba
Thế là sau hơn một tháng về quê ngoại sống trong yên bình, Nam lại phải trở lại chốn địa ngục đáng sợ đó. Thật ra gọi là địa ngục cũng hơi quá đáng vì thật ra đó là căn nhà của ba mẹ nó ở Quận 8, nơi mà nó sống từ nhỏ đến lớn. Nếu không có chuyện đó xảy ra, có lẽ đó vẫn là nơi nó muốn về nhất sau mỗi buổi học căng thẳng hay những trận đá banh mệt nhoài với bọn thằng Tùng!

Bà Ba vốn là người làm trong nhà, từ lúc công ty của mẹ Nam chuyển địa điểm xuống Thủ Đức cách đây 4 năm thì cũng là lúc bà Ba được nhận vào làm thay công việc của mẹ Nam. Sống với nhau gần 4 năm nhưng thực sự thì Nam chẳng có cảm tình gì với Bà Ba nếu không muốn nói là không ưa, bởi lẽ tính tình Bà Ba khá cọc cằn, nóng tính mặc dù đã hơn 60 tuổi. Mỗi khi Nam làm bẩn nhà, ăn cơm không dọn chén bát vào nhà bếp là lại nghe một tràng liên thanh không ngớt cùng những cái nhìn trừng trừng từ đôi mắt khá to của Bà Ba. Nhiều lần Nam cũng kiến nghị với ba mẹ đổi người làm nhưng không được chấp thuận bởi mặc dù tánh tình Bà Ba nóng nảy nhưng là người thật thà, không tham lam và đặc biệt là mẹ Nam sẽ không yên tâm khi mướn osin trẻ. Tuy vậy, mọi chuyện cũng sẽ chẳng đến nổi nào nếu như tối hôm đó Nam cẩn thận một chút…

Tối hôm đó, như thường lệ Nam vẫn mang cơm tối lên phòng ăn chứ không ăn dưới nhà, lúc chuẩn bị dọn dẹp tô đem xuống nhà dưới thì vô tình làm bể tô. Đúng như dự đoán, chỉ sau vài giây đã nghe tiếng la làng của Bà Ba từ dưới nhà chạy lên còn Nam cũng hơi run mặc dù biết chuyện chẳng có gì to tát. Bà Ba quát lớn:
“Cậu ăn uống thế đấy hả?”
Bao nhiêu bực tức dồn nén bấy lâu, Nam bực mình cãi lại dù giọng hơi run run:
“Tô chén nhà tôi bể, có bắt bà đền đâu mà la lối um sùm? Bà là người làm chứ có phải mẹ tôi đâu? Không thích làm thì nghỉ, đâu ai ép!”
Mặt Bà Ba đang đỏ gay bổng nhiên trở nên trắng bệch, mắt trừng trừng nhìn Nam rồi quay lưng đi xuống cầu thang, miệng mấp máy nhưng không nói tiếng nào, khác hẳn mọi hôm. Nam biết mình quá nặng lời nên vội vàng chuồn vào phòng cho êm chuyện. Cho đến bây giờ, Nam vẫn còn nhớ rất rõ, vừa chuẩn bị đóng cửa phòng thì nghe nhiều tiếng phịch phịch rất lớn phía cầu thang. Nam chần chừ suy nghĩ một lát rồi vội vàng chạy ra xem thì thấy Bà Ba nằm bất động phía dưới cầu thang, còn ông Minh, bố Nam cũng vừa chạy từ phòng ngủ ra, 2 bố con kêu taxi đưa Bà Ba đi ngay vào chợ rẫy nhưng bác sĩ bảo bà đã chết trước khi đến bệnh viện.

Đám tang Bà Ba được tổ chức khá lặng lẽ tại quê nhà ở Vĩnh Long, ông Minh cũng có đi điếu, còn Nam thì mang mặc cảm tội lỗi nên không dám đi theo vì sợ người chết sẽ đi theo báo thù. Mọi chuyển tưởng như đã xong nếu không phải sau đám tang 3 hôm, những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra ngay góc cầu thang cạnh phòng Nam.

Còn tiếp