Một phụ nữ nhiễm chất độc da cam, chân tay co giật, nói năng cũng khó lại là lao động duy nhất nuôi mẹ già và anh trai bệnh nan y. Chị xoay trở làm thuê, nhặt phế liệu kiếm từng đồng nuôi mẹ và anh.


Sinh ra đã mang di chứng quái ác, nhiễm chất độc da cam, chân tay co giật, lưỡi bị dị tật chỉ “ú ớ” từng tiếng một nhưng chị Cao Hồng Xa lại là lao động chính nuôi gia đình ba người cùng đau bệnh. Vượt qua những cơn đau đang hành hạ cơ thể, hằng ngày chị đi khắp xóm xin cắt cỏ mướn, lượm phế liệu… kiếm tiền nuôi anh trai và mẹ. Ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm Bắc (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) là ấp nghèo quanh năm không có nước ngọt. Người dân quanh năm vất vả với miếng ăn, nước uống. Trong cái ấp nghèo đó, gia đình chị Xa đặc biệt nghèo khổ đến cực cùng.

Gia đình “3 trong 1”…

Cả ba mẹ con chị đều đang mang những căn bệnh hiểm nghèo: Bà mẹ trên 70 tuổi, đau nửa đầu, viêm khớp và suy thận, đi lại rất khó khăn, đau đớn; anh trai Cao Văn Hổ nằm một chỗ thoi thóp vì mắc bệnh xơ gan cổ trướng, thận nước, suy tim. Gọi tên căn bệnh là theo suy đoán của người địa phương chứ thật sự họ chưa một lần khám, chữa bệnh. Với từng ấy căn bệnh nan y, họ chỉ cắn răng chịu đựng, khi đau đớn quá thì uống thuốc Nam (các loại cây, lá tại địa phương) do những cơ sở từ thiện gần đó nửa bán nửa cho. Người dân trong xã thường gọi gia đình chị là gia đình “3 trong 1”.

Đưa tay lau nước mắt, chị Xa kể về hoàn cảnh gia đình. Chị có tám anh em, trước đây có chút ít đất vườn và ruộng, nghề chính vẫn là làm mướn. Năm 2005, cha chị mắc bệnh nặng, phải bán hết đất và mượn thêm hàng xóm 18 triệu đồng để chữa trị. Thế nhưng bệnh không thuyên giảm, năm 2007 thì ông qua đời. Không miếng đất cắm dùi, sáu người anh em của chị phải bỏ xứ đi làm mướn kiếm sống. Người thân cho một miếng đất, xã cho tiền làm nhà tình thương để họ có nơi nương náu. Cũng trong năm này, mẹ chị suy yếu, chứng đau nửa đầu tái phát, anh Hổ cũng phát bệnh, nằm liệt giường.


Vượt những cơn đau đang hành hạ bản thân mình, chị Xa tìm mọi cách lo cho gia đình. Trong ảnh: Ba mẹ con chị Xa. Ảnh: ANH PHÚ

Năm năm qua, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chị. Đã vậy, chứng co giật của chị ngày một nhiều hơn, chị thường lên cơn sốt, la hét không kiểm soát. Nhiều người thấy vậy còn độc miệng gọi chị là “con thần kinh”. Nở nụ cười đau đớn về hoàn cảnh của mình, chị Xa tâm sự: “Biết sao được chú! Ai xem tôi ra sao cũng được, chỉ cần tôi còn sống, lo được chút nào cho mẹ và anh tôi là tôi vui rồi”. Khi chúng tôi đến, bữa cơm gia đình đang ăn dở chỉ có ít cơm trắng và mấy đọt khổ qua hấp. Người anh thứ sáu của chị Xa từ Bình Dương quá giang xe người quen về thăm nhà. Là lao động phổ thông, thu nhập thấp nên anh chỉ có thể gửi cho mẹ và em được vài ký gạo, mấy trái sa bô rồi quày quả theo xe trở lại Bình Dương.

Níu nhau tìm sự sống

Không đầu hàng số phận, hằng ngày chị Xa đi cắt cỏ mướn, giúp lau dọn nhà để có 15.000-20.000 đồng/ngày lo cái ăn cho ba mẹ con. Chiều đến, chị cuốc đất hoang sau nhà để trồng rau hoặc chị đi nhặt phế liệu, hái mớ rau muống ven kênh để kiếm thêm vài đồng mua thuốc cho hai người bệnh. Mỗi con nước sát, thủy triều xuống, bất kể đêm ngày chị lần mò dưới các con kênh để bắt con tôm, con cá kiếm thêm chút thức ăn. Có lần đang bắt cá chị bị co giật mãi đến lúc nước lớn, không lên bờ được suýt chết đuối. Không ít lần ngã bệnh, toàn thân đau nhức nhưng chị vẫn cố gượng dậy cầm lưỡi hái chạy khắp xóm xin được cắt cỏ mướn để đổi lấy ít gạo.

Đắng lòng nhìn người con bệnh tật đang làm lụng nuôi sống chính mình và con trai mình, mẹ chị chia sẻ: “Nó mang bệnh nên người ốm còn có 30 kg à. Đêm đến là nó co giật, thét lên không ngủ được. Vậy mà sáng nào cũng cặm cụi đi làm mướn. Có bữa nó bị sốt, tôi bảo nó nghỉ ở nhà mà nó không chịu, nhất quyết đòi đi. Nhiều hôm thấy nó đi làm về tay đầy máu, hỏi ra mới biết khi nó đang làm thì lên cơn co giật, cắt cả vào tay… mà tôi đứt cả ruột gan”.

Nuốt nước mắt nhìn mẹ và em vất vả lo cho mình, anh Hổ bộc bạch: “Phải sống như cái xác làm gánh nặng cho gia đình thế này tôi đau đớn lắm. Nếu chết được thì tôi chết rồi. Bây giờ ông trời mà cho tôi đổi mười kiếp để được khỏe lại trả ơn cho mẹ và em tôi thì tôi cũng chịu”.

Khâm phục ý chí của chị, thỉnh thoảng một số gia đình trong xóm nghèo cho ít gạo, thức ăn. Tuy nhiên, bản thân họ cũng chẳng khá hơn là mấy nên sự giúp đỡ cũng chỉ dừng ở đó.

Sống trong cảnh khốn cùng, chị chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ có một mái ấm riêng, có người san sẻ mà chỉ đau đáu ước mơ có tiền chữa bệnh cho mẹ và anh trai để gia đình ổn định cuộc sống. Với từng ấy nghị lực, từng ấy trách nhiệm với người thân, chị thật sự là đóa hướng dương giữa đời thường.

Sẽ vận động giúp đỡ gia đình
Gia đình chị Xa có hoàn cảnh rất đặc biệt, là gia đình có công với cách mạng. Cha của chị Xa tham gia chiến đấu từ năm 1959. Bản thân chị Xa là người chịu ảnh hưởng của hậu quả chiến tranh, nhiễm chất độc da cam từ nhỏ. Chúng tôi sẽ vận động giúp đỡ để gia đình vượt qua khó khăn.
Ông TRẦN MINH ĐƯƠNG, Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm Bắc
Chị Xa là một phụ nữ đặc biệt. Ngay từ khi cha còn sống chị cũng đã luôn vươn lên, cố gắng phụ giúp gia đình, vì từ trước đến nay gia đình chị rất khó khăn. Đến khi cha chị qua đời thì chị trở thành lao động chính. Chị là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Người dân quanh ấp ai cũng thương và nể phục nghị lực của chị nhưng ngặt nỗi vùng này làm ăn khó khăn quá nên chỉ giúp chị được cái tình, còn vật chất thì chịu.