Coỏng người bản Khia. Hai mươi tuổi tráng niên, bắp chân bắp tay cuồn cuộn, săn chắc. Nhiều trai tráng trong bản không ăn đứt được sức vóc của Coỏng. Tài luồn rừng của Coỏng không kém con dúi, con don. Bắn nỏ, bẫy cạm chưa bao giờ đi săn, đặt bẫy mà trở về tay không. Coỏng biết nhìn sao, trông hướng gió theo mỗi tuần trăng để đoán hướng, đoán nơi con thú ăn đêm. Đứng hướng mặt về chiều gió, Coỏng như nghe được, ngủi được tiếng và mùi con thú. Biết con thú trước khi nó biết có hơi người, có tiếng động thì cái tai, cái mũi của Coỏng nhất định phải thính nhạy hơn con thú rồi.
Cả bản chỉ có mo Lìn là biết rõ lai lịch của Coỏng. Nhưng mo Lìn vốn kín miệng, cạy răng đổ nước lá ngón còn có thể được chứ bảo kể về chuyện gốc gác của Coỏng thì khó đấy. Dân bản chỉ loáng thoáng biết hình như mo Lìn với bố Coỏng đã có một câu thề độc với nhau về chuyện này. Khi bố Coỏng chết, mo Lìn mới cất được lời thề khi cho Coỏng biết về mẹ của mình.
… Mẹ Coỏng ngày xưa cũng do con ma ém bị làng xua chạy vào rừng. Nghe đâu ở mãi bên Thạch Thành hay Bá Thước gì đó. Khi lạc trong rừng, mẹ Coỏng cứ đi mãi, đi mãi hướng theo chòm sao Bắc Đẩu mà lạc về đây. Khát uống nước khe, đói đào củ mài, bẻ măng nứa ộ mà ăn. Đêm đến ngủ trong hang đá. Năm này qua tháng nọ quần áo tả tơi phải lấy vỏ sui quấn làm áo khố. Người con gái cô độc ấy hàng ngày bạn cùng lũ khỉ. Thời gian đã làm cho nàng quen và thích ứng với một cộng đồng mới khi bị cộng đồng con người xua đuổi. Nàng lấy lá rừng dịt vết thương cho những con khỉ bị thợ săn bắn hụt. Và, như để giả ơn nàng, bầy khỉ đã mang đến cho nàng những sản vật của núi rừng, nương rẫy. Nhìn những bắp ngô, những gié lúa, nàng biết gần đây có người. Nhưng nàng lại sợ bị xua đuổi như từng bị xua đuổi nên chi đêm đêm, nàng mới lách mình ra khỏi hang đá xuống suối mò cá, bắt cua và tắm rửa.
…Rồi một đêm trăng hạ, nàng đang ngâm mình trong nước suối trong vắt và mát lạnh, ánh trăng khúc xạ khiến thân thể nàng rực sáng và lóng lánh. Nàng nhắm mắt chìm ngập trong niềm hưng phấn, dạt dào khi dòng nước như những bàn tay vô hình ve vuốt, luồn lách trên khắp thân thể. Nỗi cô đơn không cùng từ sâu thẳm lý trí và bản năng giới tính ngỡ đã ngủ quên, giờ như con trăn đất ngủ đông qua mùa xuân bỗng cựa mình thức dậy. Nàng vật mình như con cá tràu vào mùa sinh đẻ. Vòng tay ôm nước, ôm những hòn đá trọc trơn lỳ bởi sự cọ xát của nước và thời gian và càng ôm riết lại cành thấy mình trống rỗng… Nàng không hề biết có một mũi tên tẩm độc đang nằm trên thân nỏ, dưới sức căng của cánh cung to bản bằng thứ tre gai già đến mốc vảy đang hướng vào mình. ánh trăng như chợt loé sáng, soi rõ thân thể rừng rực của nàng. Cái khoảnh khắc loé sáng như mảnh sao băng rực cháy trong một vài giây, trước khi giây nỏ phát ra một tiếng : Pựt! Người thợ săn đã kịp nghếch thân nỏ. Mũi tên lao vút vào không gian sền sệt ánh trăng. Sau cái vạch phân định giữa người và thú, người thợ săn dụi mắt. Kinh hoàng. Cái ma rừng hay đấng thần linh? Chàng sụp lạy. Nhưng kìa, từ dưới suối tiếng khoát nước vẫn đều đều như cá quẫy. Các giác quan thính nhạy trong nghề săn mách bảo chàng trai về một điều kỳ lạ. Dường trong hơi sương phảng phất mùi da thịt đàn bà. Chàng trai định thần, len lén bò tới sát mép nước. Chàng nghe rõ cả tiếng thở hào hển của con cá đang quằn quại tìm bạn tình. Cơ thể cường tráng của chàng bị dồn nén, sức lực cương lên. Cây nỏ tuốt khỏi tay, toàn thân chàng rung lên bạo liệt. Như một con hổ đói chàng lao xuống suối vồ gọn con mồi. Giẫy đạp, kháng cự một cách yếu ớt chỉ kích thích sự đồng loã, để rồi…cả hai cùng ngập sâu vào con suối ấm nóng đến ngạt thở.
Ấy là đêm đầu tiên người trai bản trở về tay không sau một cuộc săn. Và, trong nỗi cô độc, lạnh lẽo giữa đêm hè, trong trái tim hoang hoá, bỏ ngỏ của người con gái bỗng cháy lên một ngọn lửa yêu thương của con người.
Con suối chảy không nhớ ngày nhớ tháng. Cây cối, muông thú mùa xuân vẫn nảy lộc, vẫn rú lên những tiếng gọi sinh xôi. Chàng trai không nhớ đã bao lần trở về tay không sau mỗi đêm săn. Trai bản nhìn chàng bằng góc mắt từ mặt sàn nhìn xuống chân cối giã gạo. Con gái nhìn chàng ngờ vực như quả cau xanh mã, không hạt và không biét nảy mầm.
Trước lúc chết, mo Lìn bảo Coỏng: - Bố mày trước đây kể lại, cái lần khi vào hang đá thấy mày là thằng bé đỏ hoe nằm bên cạnh một vũng máu. Giữa vũng máu là một con rắn trắng nằm cuộn tròn. Mày được bố mày bọc trong ôm lá chuối khô đưa về bản, mới trông tưởng là con voọc mới đẻ, nghe khóc oe oe mới biết là người. Ta bảo đưa nó về bản thì đàn bà, con gái bản này từ nay không biết đẻ con trai, chỉ đẻ toàn con gái, để cho con trai các bản khác đêm đêm đến rình cướp về làm vợ. Bố mày quỳ lạy nhờ ta cúng ma cho mày khi thú nhận hết chuyện gian díu với ma. Ta bảo mẹ mày là ma rắn. Bố mày không tin, không chịu nghe lời, bỏ mày lại cho ta, mang muối, vác nỏ đi tìm rồi không tháy trở về. Chắc bị ma rắn hại chết mất xác trong rừng.
Coỏng lớn lên trong nhà mo Lìn. Mo Lìn chết, Coỏng nửa thực nửa hư, nửa tin nửa ngờ mình là con của ma rắn. Mo Lìn chết rồi, biết ai mà hỏi? Coỏng như cây măng đến ngày đến tháng, cứ phổng phao đội đất mà lên. Biết ăn, biết đi khắc biết đào củ rừng, biết giương cái bẫy…Thức ăn trong rừng, củi đốt ở rừng cứ việc vào mà bẫy mà săn, cứ vào mà đào mà chặt. Bao giờ trời sập mới hết được rừng, mới hết được cái ăn cái ở…
Rừng có mạch, vách núi có tai nên cả bản cũng như Coỏng chẳng muốn tin Coỏng là con của ma rắn mà vẫn phải tin, dù muốn tin là thật nhưng vẫn còn ngờ ngợ. Coỏng lớn lên bị mọi người xa lánh, không có bạn trai đi rừng, không có con mắt con gái đong đưa, lúng liếng khi giáp mặt. Ngày hội, tay Coỏng ném quả còn rơi không có đứa con gái nào tới nhặt. Mo Lìn chết rồi, Coỏng sống lầm lũi như một bóng ma. Cả ngày cái bếp không một sợi khói. Những xâu thịt nai, thịt hoẵng bám mồ hóng đen kịt, để suốt từ mùa đông này sang mùa đông khác. Quắt queo. Cả ngày Coỏng ở trong rừng, lắm đêm ngủ luôn trong rừng. Rừng cũng là cái nhà, cũng có ổ lá chuối khô vắt vẻo trên chạc ba, chạc bốn lưng cây, phòng lúc ngủ say có con cọp đói tìm mồi. Cây trắc, cây trò mới ngày nào Coỏng đi qua còn vít cong ngọn rồi thả tay cho bật như cánh nỏ giờ đã gần trọn vòng tay ôm. Cây trắc, cây trò cũng lớn nhanh như Coỏng. Cũng cao lớn và cùng ngay thẳng.
Mùa xuân, lại tiếp những mùa xuân. Nhìn nhưng đôi nai, đôi hoẵng vờn nhau giao cấu, Coỏng bỗng thấy xao lòng, xốn xang đến quên đặt lẫy nỏ. Chim chóc có đôi, đến như lũ sói đỏ đuôi hung dữ cũng có cặp mà Coỏng lại đơn côi. Càng đơn côi Coỏng lại càng lầm lý và ngày càng cố xa lánh mọi người trong bản.
Dễ cũng đã lâu lâu, từ bữa mặt trăng mang hình con dao quắm ngấp nghé sườn núi, tới giờ đã tròn như gương mặt con gái, Coỏng mới lại về nhà. Coỏng về nhà là về thôi chứ có nhớ gì đâu, có nhớ ai , ai nhớ đâu mà phải về.
Coỏng thấy lố nhố một đám người lạ trước nhà mình. Biết Coỏng là chủ nhà, họ xúm vào hỏi mua, gạ đổi các thứ. Hình như họ muốn mua, muốn đổi lấy hết các thứ của rừng. Cứ nghe họ hỏi cũng đủ biết lòng tham. Coỏng không muốn bán đổi bất cứ thứ gì. Các thứ Coỏng mang về không phải để bán, muốn ăn thì Coỏng cho thôi. Một lão có bộ ria như ria cáo lia mắt khắp nhà, ánh mắt lão nhìn Coỏng như con thú vờn mồi. Lão cười để lộ hàm răng cải mả rồi gật đầu bảo Coỏng:
- Mày tốt lắm! Mày cho chúng tao ăn no rồi, các thứ mày không bán, không đổi thì thôi, chúng tao không nài ép nữa. Bây giờ chúng tao còn phải đi tiếp, đi xa. Đường càng đi càng khó, mày cho tao gửi lại đây đứa con gái này, nó là em tao. Tao gửi mày trông hộ đấy!
- Nó có chân nó đi. Tao không trông được đâu. Nhưng thích ở thì cứ ở. Không sợ đói đâu.
Lão gọi đứa con gái ra sau nhà rì rầm trò chuyện. Trăng lên ngang tầm tay với thì cả bọn lục tục kéo đi, để lại một mình đứa con gái hai má đỏ lựng như vừa ngồi bép lửa.
Coỏng nhường manh chiếu duy nhất cho đứa con gái ngủ trên sàn, còn mình thì trải lá ngủ dưới đất. Đã lâu lắm rồi, ngôi nhà mới lại có hơi lửa, hơi người. Coỏng không quen ngủ khi có người lạ trong nhà. Lũ muỗi rừng thấy hơi người, chúng kéo về như vãi trấu khiến Coỏng không sao ngủ được cứ trăn trở mãi. Chiếc điếu ục để bên bếp lửa trên nhà bảo cái chân Coỏng rón rén bước lên màn thang. Đứa con gái như lạ nhà cũng không ngủ được, cái dát nứa dưới lưng nó cứ cọt kẹt mãi. Trong ánh lửa bập bùng soi rõ bộ ngực như hai trái vả lớn của nó cứ nhấp nhô, nhấp nhô theo nhịp thở. Lạ nhất là mỗi khi nó trở mình thì mùi thơm cứ lan ra, như thể mình mẩy nó được cài đầy hoa dẻ quyến rũ. Coỏng rít bốn năm điếu thuốc lào mà cái chân không chịu bước xuống màn thang. Mắt Coỏng không rời đứa con gái đang phập phồng, thơm lựng. Coỏng hành động một cách bản năng. Trước khi cái thân thể cường tráng của nó đổ ập xuống đứa con gái, như một con nai tơ khéo lựa tránh mũi lao nhọn đang phóng vào mình, đứa con gái khẽ oằn người lăn sát chân vách và khư khư thủ một con dao nhọn, nhỏ như lá lúa. Mắt đứa con gái không lộ vẻ sợ hãi, cũng không giận dữ. Coỏng cũng nhanh trí nhận ra trước mặt mình là một đối thủ tuy nhỏ bé, mềm yếu nhưng cũng thật đáng gờm…
Đứa con gái lên tiếng: - Anh thích tôi phải không? Vừa nói nó vừa đưa tay kéo nhẹ gấu váy lụa. Cặp đùi tròn lẳn và thon nhỏ như chân sơn dương khiến Coỏng rạo rực. Giá như không có con dao nhọn như lá lúa kia…
- Ngay từ chập chiều tôi biết anh đã thích tôi. Khi tắm ở con suối đầu nhà, tôi biết anh nhìn trộm, nhưng cứ để cho anh nhìn cho đỡ khát. Nếu anh muốn tôi, anh phải có thật nhiều tiền.
- Tao làm gì có tiền, mày không thích tao à?
- Anh sẽ có rất nhiều tiền nếu anh chịu nghe theo lời lão có bộ ria cáo.
- ?…
- Săn thú bán cho lão. Lão nhiều tiền lắm.
- Mày không nói dối chứ?
- Tôi nói dối thì cho anh cầm con dao này chẻ đôi lưỡi tôi ra.
Câu nói của đứa con gái được Coỏng coi như một lời thề độc. Qua núi qua rừng được chứ không ai qua nổi câu thề mà.
Coỏng đã săn, bẫy không biết bao nhiêu con thú bán cho lão Ria Cáo. Số tiền bán được Coỏng đều cuộn tròn cất trong ống nứa. Đã lâu lắm rồi không thấy đứa con gái đi theo lão Ria Cáo. Một hôm Coỏng sốt ruột hỏi lão Ria Cáo:
- Bao giờ thì tao lấy được em gái mày?
- Mày nóng ruột như thế tức là mày muốn mua rẻ em gái tao rồi. Nó đẹp và thơm tho như thế kia mà. Nếu mày bắt được cho tao vài ba chục con hổ chúa màu trắng thì tao cho nó về ở với mày. Loại bạch xà ấy chỉ có khu vực này mới có. Mày có biết xạ của nó đáng giá bao nhiêu không? Hàng ngàn Đô cho xạ của một con đực đấy. Mà mày thì biết gì đến Đô kia chứ. Xạ của nó dùng để làm thuốc gì ư? Thuốc kích dục và đặc trị chữa liệt dương đấy. Sức vóc như mày nếu được uống lưng chén rượu bạch xà thì… (Lão cười hấp hay đôi mắt cú) cả ngày chỉ đi tìm trâu cái.
Từ hôm đứa con gái ngủ đêm trong nhà Coỏng, bộ đồ ngủ của nó để quên đêm nào cũng phát ra mùi hoa dẻ quyến rũ lạ lùng khiến Coỏng nhớ đến nao lòng, mất ăn mất ngủ. Lão Ria Cáo bảo loài rắn trắng tiết ra một thứ từ xạ. Chắc đứa con gái kia cũng tiết ra thứ xạ như kiểu bùa yêu. Dạo này đêm nào Coỏng cũng về nhà ngủ, chỉ lo đứa con gái đến mà Coỏng không có ở nhà. Đêm nào khi ngủ, Coỏng cũng để bộ đồ ngủ của nó trên ngực. Thứ lụa êm ái, mượt mà như da thịt nó vẫn thoang thoảng mùi hoa dẻ. Coỏng tin đó là do xạ của con gái đã mê hoặc mình. Lão Ria Cáo bảo nếu bắt cho lão nhiều rắn bạch xà thì lão sẽ cho nó về ở với Coỏng mà.
… Coỏng trố mắt nhìn đôi rắn trắng đang cuốn lấy nhau trong khúc dạo đầu ân ái. Trong lúc con đực vươn cổ ngắc ngư, bạnh cổ phun phì phì thì con cái rúc đầu cuộn từng vòng quanh con đực. Nó dùng hết sức phồng bụng để tỏ rõ mình đang cực độ hưng phấn, rồi bất ngờ thót bụng và xiết chặt vòng cuốn khiến con đực như bị một sợi dây thừng xiết ngang, thòi ra bộ phận sinh dục phơn phớt đỏ. Chỉ thiếu chính xác, không chẹt được đầu rắn để nó quay lại đớp, dù chỉ xước nhẹ thì chỉ một vài giây cũng lăn đùng, sùi bọt mép chết không kịp ngáp. Loài rắn này có nọc độc cực mạnh, độc hơn cả rắn lục. Nhớ tới lời hứa của lão Ria Cáo, phải bắt sống bằng được đôi rắn. Coỏng cởi áo lao tới chụp lên đôi rắn nhưng chỉ chộp được có một con, một con xổng mất chạy thẳng vào khe đá. Túm gọn con rắn trong áo, Coỏng tiếc ngẩn người vì để thoát con kia. Coỏng về đến nhà đã thấy lão Ria Cáo chờ sẵn. Lão mang con rắn cùng mấy con tê tê đi sau khi ném lại một sấp tiền. Như kẻ bị bỏ bùa mê, trước khi đi ngủ Coỏng lại lấy chiếc áo ngủ của đứa con gái đắp lên ngực. Sao hôm nay chiếc áo lại nặng trĩu và liên tục cựa quậy. Như một phản xạ tự nhiên, Coỏng văng chiếc áo ra ngoài. Một con rắn trắng trườn ra, bạnh cổ phun phì phì. Coỏng vừa sợ hãi vừa lại vừa mừng. Đúng con rắn Coỏng vừa bắt hụt. Coỏng lao vội xuống trái nhà và mang lên một chiếc nơm úp cá. Nó tự mình đến nộp mạng đây, phen này thì hết đường chạy rồi con ơi. Nhưng kỳ lạ quá, con rắn như có thuật tàng hình. Coỏng xục xạo khắp nhà không thấy. Chiếc áo ngủ của đứa con gái xoãi dài trên sạp nứa. Mùi thơm hoa dẻ cứ phảng phất đến thần diệu. Từ khi có con rắn chui vào, mùi thơm của nó như đặc quánh, mê hoặc khiến Coỏng không thể không để nó trên ngực khi tiếp tục ngủ. Đêm ấy Coỏng mê thấy mình bắt được một đàn rắn trắng đem bán cho lão Ria Cáo, tiền của lão Ria Cáo về hết nhà Coỏng, nhét đầy mấy vác ống nứa to như bắp đùi và đứa con gái đã thuộc về Coỏng.
…Coỏng đưa hai tay kéo chiếc áo ngủ của nó xuống ngang hông, cặp vú nhấp nhô, hai núm vú đỏ như hai núm quả vả rừng tỳ lên ngực Coỏng làm dậy lên một cảm giác lạ: Nhồn nhột, tê mê. Coỏng dùng tay xoa nhẹ rồi bóp chặt bầu vú và… Coỏng hoảng hốt vọt ra từ giấc mơ khi bên trong chiếc áo ngủ đặt trên ngực Coỏng vẫn là con rắn trắng. Từ thế giới chiêm bao, mộng mị và sự xuất hiện đến dị thường của con rắn trắng khiến tâm trí Coỏng hoảng loạn và bồng nhiên như người điên dại. Coỏng chạy một mạch vào rừng, vừa chạy vừa kêu thất thanh: Ma rắn! Ma rắn! Chỉ có tiếng vọng lại của vách núi kéo dài rùng rợn: Ma…a….rá…án! Ma…a…rá…án đáp lại tiếng Coỏng. Chạy đến nơi đôi rắn quấn nhau, Coỏng bỗng thấy mùi thơm ngạt ngào hoa dẻ. Coỏng sững người khi nhìn xuống chân mình có vật gì đó cuốn quanh như rắn cuốn: Đó là chiếc áo ngủ của đứa con gái. Coỏng nhảy cẫng lên thoát khỏi vòng cuốn của chiếc áo và chạy ngược trở lại. Đôi chân Coỏng như muốn quỵ xuống mà không giám dừng lại. Đứa con gái có mùi thơm hoa dẻ, đẹp đến nỗi khiến Coỏng rã rời chính là con ma rắn. Mo Lìn ơi! Đúng là bố tôi bị ma rắn hại rồi. Cứu con với mo Lìn ơi! Mo Lìn ơi! Nó là con ma rắn thật rồi.
Coỏng chạy mãi, chạy mãi. Vừa chạy vừa lảm nhảm kêu ma rắn, vừa chạy vừa kêu mo Lìn cứu giúp. Kiệt sức và sợ hãi, Coỏng ngất đi như bị ma làm.
Coỏng ngơ ngác nhìn quanh thấy mình đang ở trong một căn phòng quét ve xanh dịu mát. Trên tường treo toàn ảnh hươu nai, hổ báo, chim muông… Một người đàn ông thấp đậm mở cái hòm dựng đứng màu trắng lấy ra một chai nước đưa cho Coỏng. Coỏng ngửa cổ tu. Mát quá. Uống đến đâu thấy mát bụng và tỉnh ra đến đó.
- Đây là đâu?
- Chú mày đang ở Trạm kiểm tra và bảo vệ động vật hoang dã của tỉnh.
- Tao chưa đến đây bao giờ.
- Tinh mơ sáng sớm nay chú mày làm sao mà cứ chạy như bị ma đuổi thế?
- Tao bị ma rắn đuổi mà. Nó giả làm con đàn bà đẹp lắm.
- Vớ vẩn. Chắc chú máy đi chim vợ người ta, bị thằng chồng nó vác dao đuổi theo, xin một hạt cho chừa thói giăng hoa nên mới chạy bán sống, bán chết rồi ngất xỉu ở đây.
Coỏng gãi tai, không biết nói thế nào cho người đàn ông này hiểu cái bụng của mình, chỉ bảo:
- Tao không xấu thế đâu!
Người đàn ông thấp đậm chỉ cười, cái cười hiền lành khiến Coỏng thấy mến và bạo dạn.
- Tao mót tè quá! ở kia được không? (Coỏng chỉ tay ra chỗ bồn hoa)
Người đàn ông thấp đậm lại cười rồi chỉ tay về phía chiếc nhà ở cuối hành lang quét vôi trắng toát:
- Vào đó mà đi.
Coỏng vừa đi vừa ngó nghiêng. Qua một căn phòng cửa bỏ ngỏ, Coỏng ngó vào thì thấy trong chiếc lồng sắt có một con rắn trắng cuộn tròn. Thấy Coỏng nó liền ngóc đầu lên, cũng phun phì phì như con rắn trắng đêm qua. Mo Lìn ơi! Ma rắn thật rồi. Đúng là Coỏng đi đến đâu ma rắn cũng đi theo tới đó. Coỏng ù té chạy ngược trở lại căn phòng có người đàn ông thấp đậm. Trước lúc quay lơ, đũng quần Coỏng ướt sũng và tong tỏng nước. Người ta vội đưa Coỏng vào bệnh viện. Tỉnh lại, Coỏng thấy sợ hãi trước mọi thứ đều một màu trắng toát. Cô y tá áo trắng, mũ trắng và khuôn mặt trắng bệch cầm que tiêm tiến lại khiến Coỏng khiếp đảm hét toáng lên: Ma rắn! Ma rắn!
Không có thân nhân, không biết rõ lai lịch, địa chỉ cùng với những biểu hiện lâm sàng về hội chứng thần kinh, người ta làm bệnh án đưa Coỏng đến bệnh viện tâm thần.
Chỉ một tuần sau Coỏng nhanh chóng nhận ra bọn người chung quanh đều là một lũ ngu cả. Cơm có bát không ăn lại cho tay vào bốc. Chẳng có chuyện gì lại cười hô hố với nhau, tự dưng lại xé quần, xé áo. Tô hô thế mà không biết xấu hổ…
Coỏng ra viện. Người ta gửi Coỏng trên một chuyến xe thư trên đường qua Trạm kiểm tra và bảo vệ động vật hoang dã (Bởi Coỏng chỉ nhớ có nơi ấy). ở Trạm, Coỏng hiểu được mọi chuyện về loài rắn trắng trong thời kỳ phát dục. Coỏng bắt được con cái và con đực cứ theo mùi xạ của con cái tìm về nhà Coỏng. Coỏng cũng biết thêm về việc nghiêm cấm săn bắt thú rừng. Coỏng bảo nếu gặp lão Ria Cáo thì Coỏng không tiếc gì mà không cho lão một mũi tên tẩm thuốc độc. Vẫn người đàn ông thấp đậm có tiếng cười hiền như đất kia bảo: - Không gặp được lão Ria Cáo đâu, lão ta bây giờ đi bóc lịch rồi.
Coỏng không biết đi bóc lịch là đi đâu, nhưng qua ánh mắt của người đàn ông ấy, Coỏng nghĩ lão ta sẽ chẳng bao giờ giám vác mặt tới đây một lần nữa.
Trở về bản, một hôm lên rẫy Coỏng lại bắt gặp đôi rắn trắng đang cuốn lấy nhau đam mê, cuồng nhiệt. Coỏng lại thấy xao lòng. Trên đường về, từ xa Coỏng đã thấy nóc nhà mình vấn vương những sợi khói. Ai đến thế nhỉ?
Coỏng nhón chân khẽ bước lên màn thang. Chỉ nhìn đằng sau với eo lưng thon thả cùng cặp hông nở nang, mạnh khoẻ Coỏng cũng biết đó là cháu ngoại của mo Lìn. Cô gái quay lại, bên trên gò má hồng lên vì lửa như quả dâu rừng là đôi mắt lấp lánh như hai ngôi sao Khun Lù – Nàng ủa. Người Coỏng gai gai, mê mẩn.
Đứa con gái bôi thứ nước có mùi thơm hoa dẻ kia chắc gì đẹp hơn con gái bản Khia.
Tác giả: Triệu Văn Đồi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks