Đã hơn 4 năm trôi qua, sau cuộc tình tan vỡ chẳng mấy tốt đẹp gì. Tôi lao đầu vào học hành, gắn mình vào chiếc máy vi tính, làm bạn với thế giới ảo, tự dối lòng mình sẽ ko còn muốn quen ai nữa. cuối cùng 2 năm trung cấp CNTT tôi cũng đã tốt nghiệp, rồi tôi lại tiếp tục dùi đầu vào các chương trình mạng khác ở một ngôi trường khác, trong đầu tôi luôn có 1 ý chí chả giống ai, ráng học, ráng làm sao cho có nhiều tiền để rồi đi hại những người con gái khác, người đã làm tôi đã đau khổ suốt 3 năm trời
cuộc đời của tôi gần như đã mất cảm giác với con gái, tôi xem họ như những thứ đáng nguyền rủa nhất, và rồi tôi lao đầu vào học phật pháp, có lẽ tôi đã bôi nhọ 2 chữ phật pháp, tôi học những cái gì đó mà người ta gọi là nhiệm màu rồi tôi cũng tự ngộ ra cho mình nhiều chuyện, tôi học phật pháp chẳng qua chỉ là tôi ko muốn mình có tình cảm với ai nữa cả, nhiều lúc về sự nhận thức phật pháp tôi thấy mình như là 1 thánh nhân vì mình tự nhận ra rất nhiều điều sai trái trong cuộc đời nhưng rồi có lúc tôi thấy mình như là 1 con ác quỷ đang bôi nhọ phật pháp, cái mà tôi tôn sùng nhất. Tôi xa lánh, khinh rẻ những người con gái khác và cho rằng họ ko đáng có mặt trên đời này. Nhiều người bạn nghe tôi giảng về phật pháp họ nhìn tôi như 1 người cao quý, trong mắt nhiều người tôi như là 1 ai đó mà họ kính nể về trí tuệ phật pháp, nhưng nào mấy ai bik tôi đến với phật pháp chỉ vì tôi "hận", tôi giờ đây thấy mình như 1 con ác quỷ đang bôi nhọ những gì tốt đẹp mà thế tôn đã tạo ra, để rồi tôi dựa vào những thứ tốt đẹp ây chỉ để che giấu hình hài của 1 con quỷ trong tôi.
thời gian qua đi, đôi lúc tôi thây cuộc đời thú vị vì những gì tôi học được từ phật pháp, từ những gì tôi rút ra được trong cuộc sống, nhưng đôi lúc tôi thấy cuộc sống quá vô vị. Giờ đây tôi có công ăn việc làm, tôi được đi làm đúng chuyên ngành, 1 công việc mà biết bao bạn bè tôi muốn có mà ko được, tôi có bạn bè rất đông, lâu lâu gặp nhau làm vài ly cafe. Ai nhìn tôi sao thấy tôi hạnh phúc quá, vừa có bạn, vừa có tiền, vừa am hiểu về khía cạnh sâu xa của phật pháp. Nhưng giờ đây khi nhìn lại, bạn bè tôi, ai cũng có gia đình, có con, còn tôi thì cũng như dậm chân 1 chỗ, đi làm về lại ngồi ôm cái máy tính, lướt hết diễn đàn này qua diễn đàn khác, rồi sáng lại đi làm vùi đầu vào công việc.
Đến giờ phút này đây, những người con gái mà tôi cho là tôi ghét nhất nhưng không ngờ ông trời cho tôi gặp được em, có lẽ em không đẹp, em không như người ta, em rất giản dị, rất bình thường, và đôi lúc rất là ngố. Khi tôi gặp được em, tôi như là người lang thanh trên sa mạc khô cằn vô tình tìm thấy một ốc đảo xanh mướt. Chính em đã khơi dậy cho tôi 1 tình yêu mãnh liệt, cái mà đã 4 năm qua tôi hầu như đã ko còn cảm giác. Lúc này tôi mới thấy mình thật sự nhỏ bé trong thế giới này, và tôi thấy mình như bao người bình thường khác là tôi cần được yêu
tôi yêu em tha thiết, nhưng em đâu có biết được điều đó, em chỉ xem tôi như 1 người bạn hay hơn thế chỉ là 1 người anh mà thôi. Ông trời thật khéo đùa giỡn, nguyệt lão có lẽ ông đã xỉn nên đã se nhầm tơ duyên rồi. Tôi biết được em đang buồn vì em bị người yêu của mình phụ bạc, người yêu của em đã lấy vợ, và hơn thế nữa người yêu của em đã lấy đi tất cả những gì em có, và tôi biết em còn yêu người đó lắm, nhưng tôi đã cố bỏ qua tất cả để có thể đến được với em nhưng một điều làm tôi không thể ngờ rằng, người yêu mà em vừa hận vừa yêu đấy lại là thằng bạn thân của tôi. Tôi quí nó từ khi tôi bước chân vào giảng đường, đôi lần nó kể cho tôi nghe chuyện tình tay ba của nó, nhưng tôi nào quan tâm vì lúc đó tim tôi đã đề kháng mạnh với mấy chuyện đó rồi, để giờ đây khi băng trong tim tôi tan chảy cũng là lúc tôi mới thấy mình như một thằng ngốc.
Sự việc nào có ngờ hơn nữa, em lại là một người theo đạo, gia đình em rât tôn sùng thiên chúa, và em cũng từng nói với tôi rằng, chỉ khi nào tôi theo đạo thì tôi và em mới có tương lai, vì tôi biết em cũng có tình cảm với tôi lúc này nhưng trong lòng em gia đình của em còn hơn cả tôi nữa. Tôi không biết phải làm sao lúc này, tôi sẽ bỏ đi những gì tôi tôn kính để đi theo trái tim mình, hay là tôi lại chấp nhận 1 lần nữa để tim mình ngủ đông trong lạnh giá để giữ lại những gì tôi tôn kính.
Tôi giờ đây ko biết phải làm gì, sau này sẽ ra sao, ông trời sao cứ muốn đùa giỡn với tôi hoài. Tôi đã quá mệt mỏi và rất muốn tìm một trái tim nào đó để tôi có thể vào đó ngủ 1 giấc thật dài.
Nhưng có lẽ đời tôi sẽ phải trải qua thêm 1 cơn bão lớn nữa đây.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks