Thưa bạn đọc , câu chuyện tôi kể ra đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm , khi tôi chỉ mới là 1 sinh viên tỉnh lẻ vào Sài Gòn trọ học , trong khu dãy nhà trọ ở cuối con đường Nguyễn Thái Sơn , tôi tình cờ được gặp một người bạn , cũng là đồng hương của tôi Trường , Trần Văn Trường . Trời Sài Gòn mưa phùn rã rich , bầu trời xám xít không chút ánh sang khiến cho không khí quanh khu xóm trọ bình thường đã yên tĩnh , nay còn trở nên u ám hơn .
Sự xuất hiện của nó khiến tôi không khỏi vui mừng và thêm vào đó là một chút bất ngờ .Tôi không nghĩ nó lại đến với tôi vào một buổi chiều mưa nặng hạt của mùa hè này .

- Kìa Trường mày đang ở Cà Mau , mà sao lại lên đây vào giờ này , làm gì mà người ướt như chuột lột và dính đầy bùn đất thế kia ?
Những câu hỏi dồn dập của tôi khiến nó bối rối :

- Mày làm gì mà hỏi tới tấp vậy , ngoài trời mưa to thế này , tao không ướt mới lạ ! mà mày cũng khỏe hỏi hôm nay là 25/6 là ngày sinh nhật mày mà , tao lên đây thăm mày không được sao .

Tôi bất ngờ với câu nói của nó , quả thật nếu nó không nhắc tôi cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, dân tỉnh lẻ , tiền cơm , tiền áo , tiền trọ , đủ mọi thứ để lo , một niềm vui nho nhỏ là ngày 3 bữa được ăn no còn chưa thực hiện được , huống chi là tổ chức một buổi sinh nhật cho thật đàng hoàng tử tế . Đã 20 năm rồi có biết sinh nhật là gì đâu , ngẫm lại mà tủi thân cho cuộc đời nghèo khổ .

- Thôi mày đi tắm đi kẻo bệnh thì khổ , tôi bảo nó .

Nhìn mặt mày xanh xao , đôi mắt thâm quần , thân thể thì óm tong teo , tôi đoán chắc phải có chuyện gì đó , nên nó mới phải lên thành phố vào giờ này , tôi có cảm giác nó như một xác chết biết đi, vừa mới thức dậy trong cái quan tài nào đó , vì còn vương vấn chuyện thế gian mà mới lại gặp tôi.
.Nghĩ tới đây tôi phì cười , vì cái suy nghĩ quá trẻ con của mình , bỗng có một tiếng sấm vang lên , kéo theo đó là cơn gió lạnh ùa qua song cửa sổ khiến tôi phải rung mình , không khí ngôi nhà hôm nay sao lạnh lẽo quá , mặc dù có thêm sự xuất hiện của Trường , nhưng không khí ngôi nhà càng ảm đảm , ám khí . Thêm một tiếng sấm nữa , tiếng sấm như tiếng nổ xé toan không gian yên tĩnh . Tôi sợ cái âm thanh của sấm , cái âm thanh chói tai , ghê gớm của nó làm tôi nhớ tới một chuyện mà tôi đã từng trải qua .

Thuở ấy gần khu xóm chợ ở Cà Mau, có ông 2 xe ôm , khoảng 50t , nói là xe ôm nhưng thật ra cái nghề xe ôm ở khu này không kiếm ra tiền , phần vì đây là miền sông nước , mọi người đi lại bằng ghe xuồng , rồi tấp lên bờ đi chợ , xong chợ thì họ lại lên ghe mà về , còn nếu ở trên bờ thì họ cũng là dân lao động nghèo , sức khỏe thì tràn trề , cày ruộng cả ngày còn không mệt , xá gì đi xa . Lâu lâu có mấy bà trong xóm , cần đi ra bến xe để lên Sài Gòn , hoặc có việc gì đó thật gấp , họ mới cần ông thôi , công việc chủ yếu của ông là chở gas cho một cửa tiệm bán gas trong chợ , thuở đó gas cũng chưa thịnh hành , ở cái làng quê này , mọi người chỉ dùng củi , hoặc dầu hôi để nấu , nên phải nói là ông cái nghể chở thuê này của ông cũng không đem lại bao nhiêu tiền , nhưng có lẽ cái nghiệp , khiến ông cũng không thể bỏ cái nghề này được .

Tụi tui cũng biết ông đôi chút vì sang nào tôi và thằng Trường cũng đều phụ mẹ của 2 đứa đem đồ ra chợ bán , tôi và thằng Trường thì thích chơi cờ tướng , còn ông là một cao thủ cờ tướng ở khu này , tụi tui thường rủ ông đánh cờ tướng mỗi khi vắng khách hoặc không chở gas . Ông đánh hay lắm , đánh 10 ván mà tôi và thằng Trường hợp lại thắng ông 1 ván thì cũng mững lắm rồi . Ông chỉ cho tui từng thế trận , từng cách đi , từng tuyệt chiêu mà ông biết , ở ông có một cái gì đó gần gũi , thân thiện , đúng với đặc thù của người dân miền tây .

Mọi chuyện có lẽ sẽ êm đềm nếu không xảy ra 1 chuyện này :
Sáng hôm nọ như mọi ngày tôi và Trường phụ mẹ đem đồ từ dưới ghe lên bờ để cho kịp buổi chợ , thì nghe xa xa mọi người đang bàn tán xôn xao trong rất là sôi nổi , mẹ tôi thì vốn tính tò mò , nên cũng đi lại đám người đó để tham gia câu chuyện , được một lúc sau đám người đó giải tán , mẹ tôi tiến lại phía ghe . Tôi đang loay hoay khiên đồ lên buột miệng hỏi :
- Chuyện gì vậy mẹ .
- Ông 2 xe ôm đi chở bình gas , đang đi tự nhiên bình Gas phát nổ , chết rồi , xác còn nằm ở ngã 4 trên kia kìa , tại tao bận bán , nếu không đi xem rồi
Dì 5 má thằng Trường ở cũng đang dọn đồ lên ở gần đó chặc lưỡi , nổ bình gas mà ở cự ly gần vậy chắc chết không toàn thây đâu .
Nghe tới đây bản tính tò mò lại nổi lên , tôi nói với mẹ .
- Mẹ cho con đi xem nha .
Chưa kịp để mẹ tôi đồng ý , tôi đã ba chân bốn cẳng chạy đi .
- Tao với mày đi Trường

Thằng Trường nói với mẹ nó 1 ,2 câu gì đó rồi cũng phóng chạy theo tôi .
Đường từ khu chợ đi lên ngã tư phía trên không xa lắm , nên chạy độ khoảng vài phút tôi đã tới nơi xảy ra tai nạn .
Khủng khiếp đó là những gì tôi đã thốt lên khi tới hiện trường , mặt dù đã được đắp chiếu nhưng có thể nhận thấy thi thể ông 2 vươn vãi khắp nơi , đang có mấy ông đi đường gan dạ , đang giúp mấy chú cảnh sát giao thông đi nhặt thi thể của ông đang văng tung téo khắp đường , ai đứng xem thì cũng phải le lưỡi , mặt thì tái xanh , có người gần đó ói đầy ra cả đường .

Một lúc sau xe cứu thương tới , đưa xác nạn nhân đi , khi tấm chiếu mở ra thì kinh hãi , mặt ông 2 thì nát bét , thân thể không toàn thây , cô ý tá vừa bước xuống xe đã phải òa khó lên , hau anh khiêng cáng cứu thương , tay run run khiến cho một mảnh thịt trên người ông 2 rớt xuống đường , máu thì lênh láng khắp mặt đường thằng Trường nãy giờ đứng sau tui mặt mày không còn giọt máu , bàn tay nó bấu chặt lấy tay tôi , khiến tôi biết rằng nó đang rất sợ trước cảnh tượng khủng khiếp này. Phải đến một lúc sau gia đình ông hai mới tới , bà hai xỉu ở nhà khi nghe tin chồng bị nạn , 2 đứa con ông khi tới hiện trường thì gào khóc thảm thiết , ngẫm lại cuộc đời sao mà bất công quá , người lương thiện , một đời lam lũ nuôi vợ con , thế mà sao phải nhận lấy cái chết thêm thảm quá , thượng đế như muốn truê đùa con người , ông thử thách cuộc đời họ bắt họ khổ cực nửa đời và rồi chấm dứt cuộc đời họ theo cái cách này hay sao .


Ngày đưa ông 2 về bên kia thế giới , bà con đưa tiễn khá đông , hầu như bên cả xóm của ông và cả mấy người quen biết quanh khu xóm chợ , đa phần họ mến ông vì ông xưa nay hiện lành chưa gây chuyện với ai , nhưng trong đó có một số ít ác mồm , ác miệng nói gia đình ông chắc hẳn đã ăn ở ác độc , hay đã hại một ai đó nên giờ bị quả báo khiến ông phải chết thảm như thế này . Tôi nghĩ mà thương ông 2 dù gì đối với tôi ông là người tốt , có lẽ do số trời định số phận ông như thế , thì trời kiêu ai nấy dạ chứ biết làm sao .
Sau khi đã chôn cất ông 2 tử tế , mọi người lẫm lũi ra về . Họ sợ cái không khí ma quái của khu nghĩa trang này , đặc biệt họ sợ cái xác đang nằm dưới lớp đất kia , cứ tưởng rằng vào một buổi chiều âm u nào đó , một phần cơ thể nào đó của ông 2 bổng trồi lên mặt đất rồi bất ngờ nhảy vào người họ bám chặt lấy không rời . Nghĩ như thế nên họ ra về rất nhanh chóng .

Chỉ có 2 chúng tôi là ở lại , nhiệm vụ của chúng tôi là rất đơn giản , giải quyết cho xong cái dĩa trái cây đã được người nhà ông 2 đặt cúng khi nãy . Chúng tôi cũng giả bộ về , rồi lén trốn vào sau một ngôi mộ gần đó , đợi cho bóng người cuối cùng trong đoàn người vừa khuất dạng , chúng tôi mừng rỡ chạy ra bưng dĩa trái cây lên và chén ngon lành .

Giua buổi trưa thế này , còn gì tuyệt vời hơn là ăn no , và nằm ngủ . Nghĩ là làm tôi và Trường lăn ngay ra đất , cạnh cái ngôi mộ vừa mới đắp còn thơm mùi đất kia mà ngủ . Mặc cho trời , mặt cho đất , mặt cho dưới mộ kia là cái xác người chết không toàn thây , cái tuổi hồn nhiên chả biết ma quỷ là cái giống gì cả .

Đang say xưa với giấc ngủ thì tôi chợt giật mình , vì có bạn tay ai đó đánh nhẹ vào mặt tôi .