Bước đi trên mặt nước
Trong kinh Phật có kể câu chuyện về 1 người tu luyện công phu đi trên mặt nước mất hơn 20 năm thay vì mất 10 phút đi đò qua sông. Chuyện Đức Phật kể từ xa xưa nhưng đến này tính nóng bỏng và thực tiễn vẫn còn đầy trong xã hội ngày nay. NHDV tôi xin kể lại phần không được ghi chép trong Kinh Phật cho các quý vị cùng nghe.
Ngày nay, nếu quý vị mà nhìn thấy 1 người nào có thể đi được trên mặt nước thì chắc chắn quý vị sẽ bỏ thuyền mà chạy ra suy tôn người đó làm thầy. Cho dù quý vị biết rằng qua sông có thể đi bằng thuyền, thật dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng tại sao quý vị lại không làm vậy ! Bởi vì chỉ cần nhìn vị thầy đi được trên mặt nước đó, đã nhen nhóm cho quý vị niềm hy vọng rằng nếu có thể đi được trên mặt nước thì vị thầy đó cũng sẽ giúp cho quý vị đạt được những ước vọng, những hoài bão còn ấp ủ, còn dang dở và cả nhưng thất bại cay đắng của quý vị sẽ được biến chuyển. Nếu bệnh tật thì quý vị sẽ khoẻ trở lại, nếu nghèo đói thì quý vị sẽ giàu sang, nếu địa vị thấp kém thì quý vị sẽ cao sang hơn...
Trên bờ sông, chiếc thuyền còn đó, chuyến đò ngang còn đó, nhưng quý vị không chịu lên thuyền. Đơn giản là quý vị thấy ai cũng có thể qua sông bằng thuyền. Không có gì đặc biệt cả nếu qua sông bằng thuyền. Phải có gì đó khác biệt, phải có gì đó hơn người khác. Ước mơ đạt được cái gì đó, phải trở thành ai đó, điều này thúc đẩy quý vị chạy tới vị thầy có khả năng đi trên mặt nước.
Quý vị tiếp tục tự trấn an và động viên mình khi rời bỏ con thuyền. Con thuyền qua sông có thể đột nhiên bị bão đánh đắm, có thể ngấm nước và thủng bất cứ lúc nào, lên thuyền thì phải trả tiền, lên thuyền thì chật chội và đông người,...Thật là tự do, tự tại khi lướt đôi chân bước đi trên mặt nước. Quý vị lại tiếp tục thấy mãn nguyện tràn trề.
Bước tới vị thầy, quý vị đảnh lễ xin làm đệ tử. Vị thầy mỉm cười.
Vị thầy nói: '' Ta đã ở hai bên bờ sông này hơn 20 năm. Cái ngày ta đi được trên mặt nước cũng là thời điểm mỗi ngày ta phải tiếp không biết bao nhiều người giống như quý vị. Cũng là cái ngày ta được gặp Đức Phật, và được Kinh Phật ghi lại đó. Từ đó ta luôn nói lên sự thật, ta đã phát nguyện ngồi 2 bên bờ sông vô số kiếp để gặp những người như quý vị. Để rồi sau khi nghe ta giảng giải, nghe những lời ta nói, tất cả nhưng người như quý vị sẽ ra đi, không ai mong muốn ở lại với ta, mong cầu làm đệ tử của ta nữa.''
Ngưng lại một lúc, vị thầy đáng kính nói tiếp: '' Hơn 20 năm tu luyện đi trên mặt nước làm cho ta không còn nhanh nhẹn đi trên mặt đất này nữa. Khi còn trẻ, ta luyện từ 12-16 tiếng mỗi ngày trên nước, ta đã từ bỏ đất mẹ thân thương. Mặt đất, nơi cất chứa ta mỗi lúc ta ốm đau, mỗi lúc ta yên giấc, mỗi lúc ta tuyệt vọng. Ấy vậy mà, mỗi khi ta khoẻ mạnh, tao lại lao ra sông với một chí nguyện phải đi bằng được trên mặt nước. Ta nung nấu ý chí cháy bỏng. Ta nguyện cầu khi nào đạt được phép thần thông này ta sẽ được mọi người suy tôn, mọi người cúng dường. Ta có thể ban phước cho mọi người, ta sẽ bù đắp sự mất mát cho cha mẹ ta, anh em ta.''
Đưa mắt nhìn nơi xa xăm, vị thầy nói tiếp: '' Để nuôi dưỡng nghị lực tu luyện, ta tiếp tục sống trong vọng tưởng về cái ngày mai chứng đắc. Ta đã đánh đổi cả tuổi trẻ bên hai bờ sông này, để rồi ngày hôm nay, mỗi bước ta đi trên mặt đất, bàn chân ta lại đau rát, lại mệt mỏi, lại xa lạ với chính cuộc sống trên mặt đất này.''
''Ngày ta chứng đắc, ngày ta ao được đi được trên mặt nước đã đến. Hàng nghìn người đổ về xem ta đi. Họ thán phục , họ ngưỡng mộ, họ trầm trồ gọi ta là thánh nhân, là đạo sư, nhưng lòng ta lại trống rỗng. Họ quỳ xuống cầu xin ta chỉ dạy cho họ. Không chỉ là biết đi trên mặt nước. Họ muốn ta giúp họ đạt được mọi thứ mà họ đang dang dở, đang thất bại, họ đang khổ đau. Họ nói họ muốn học đi trên mặt nước nhưng kỳ thực họ không muốn đi trên mặt nước. Họ muốn đi trên đầu người khác. Họ muốn nhiều tiền bạc, nhiều địa vị, danh vọng, muốn sự kính trọng của thế gian với họ. Người bênh tật, nghèo hèn thì muốn thoát bệnh, muốn giàu sang. Thế nên họ đã không thể nào có thể đi trên mặt nước được''.
Ánh mắt vị thầy bỗng long lanh và lời nói run run xúc động. Ông tiếp tục nói:'' Đức Thế Tôn đã đi ngang qua bờ sông này. Người đã giảng giải cho ta về Tứ Diệu Đế, về Bát Chánh Đạo. Ngài đã có thể bay qua sông chứ không cần phải đi bằng chân trên nước như ta. Nhưng Ngài đã không làm. Ngài chậm rãi trả tiền đò qua sông.''
'' Hình ảnh Đức Thế Tôn đứng trên thuyền quay người nhìn lại ta đã làm ta oà khóc. Mặt đất này, mặt nước này, con thuyền này, và bóng người qua sông là một thực tại đầy vi diệu và nhiệm màu. Nêu không có đất thì cũng chẳng có nước, không hai bờ sông thì không có dòng sông, không có cả con thuyền, và con thuyền là để chở người qua sông. Ta đã đánh mất nó. Ta đã huỷ hoại nó để đi tìm kiếm cái gọi là thần thông, cái gọi là chứng đắc.''
Giọng nói vị thầy lại trở nên đầy cảm xúc và tình thương: '' Ta quỳ bên sông lạy đủ 1000 lạy về phía bóng Đức Thế Tôn khuất dần phía xa. Ta phát nguyện sẽ đứng bên sông vô số kiếp để nói lên sự thật này cho quý vị được biết về cuộc đời của ta, nếu có gì giúp ích được quý vị thì ta mãn nguyện lắm rồi. Chuyến đò tới sắp rời bến, kính mong quý vị sang sông''
NHDV
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks