Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: Mình muốn hỏi về xuất hồn

  1. #1

    Mặc định Mình muốn hỏi về xuất hồn

    Chào các anh chị và các bạn, mình có một câu hỏi thế này, xuất hồn liệu có bị làm sao không, tự xuất hồn có bị làm sao không?, và ở diễn đàn này có ai đã xuất hồn chưa? tại sao khi xuất hồn lại có cảm giác sợ hãi rất khó tả ? mình không biết ở diễn đàn này đã ai trải qua cảm giác giống mình chưa ?

    Mình hỏi như vậy vì đúng sáng ngày hôm nay mình đã thành công lần đầu tiên xuất được hồn, cảm giác cực kỳ khó tả, và mình không thể tin được là mình đã xuất được hồn, mình thật sự rất ngạc nhiên khi bao nhiêu năm luyện xuất hồn mà tự dung sáng nay luyện từ hơn 4h sáng đến 6h sang thì xuất được hồn, và hình như mình gặp được phật bà quan thế âm, mình không thể tin nổi mình xuất được hồn, nếu các anh chị nào biết có thể cho mình vài lời khuyên. Mình sau khi xuất hồn và nhập lại được hồn tỉnh lại lúc 6h và nhớ như in từng chi tiết và mình đã viết ngay lại vào điện thoại từng chi tiết một, mình xẽ viết lại cảm giác mình trải qua cho các anh chi và các bạn biết sau. sau khi nhập lại hồn và tỉnh lại thì mình thấy người rất bình thường và khỏe, chỉ bị toát mồ hôi và nổi ra gà một lúc, lúc tỉnh dậy cảm thấy lông chân tay dựng hết lên, mọi việc nhớ như in.

  2. #2

    Mặc định

    Các anh chị và các bạn thân mến, bây giờ mình xẽ mô tả lại cảm giác mình vừa trải qua, nó như là một giấc mơ, nhưng mình tin đó là mình đã xuất hồn thật sự. Cách đây khoảng trên 10 năm mình có đọc ở một tờ báo in có bài viết hướng dẫn xuất hồn và nhập hồn thật dễ dàng ai cũng có thể làm được, người hướng dẫn là một người nước ngoài (mình đã không nhớ rõ tên tờ báo đó nữa), và mình có viết lại vào cuốn nhật ký của mình bài hướng dẫn xuất hồn đó(để vài hôm nữa mình xẽ đăng bài hướng dẫn nên đây), và mình đã thử tập theo, mình muốn xuất hồn vì đơn giản chỉ để xem cảm giác nó xẽ như nào, và khi xuất hồn thì nó xẽ như nào, và có thể khi xuất hồn có gặp nói chuyện được với ai không. và cứ hàng ngày thi thoảng lại tập vì cách tập rất đơn giản nên thường trước khi đi ngủ là mình lại tập, cứ tập như vậy dòng dã đến bây giờ phải hơn 10 năm rồi, và mình rất tin là phương pháp tập này xẽ xuất được hồn, nhưng tập quá lâu đến mức cảm thấy quá quen thuộc vì không thấy kết quả gì, và tập ở đây của mình không hề quyết tâm tập mà mỗi khi thích hoạch nhớ đến thì mình tập, có khi hàng tuần thậm chí hàng tháng không tập đến, nhưng trong tâm chí mình vẫn thôi thúc phải xuất hồn xem thế nào, nên thi thoảng mình vẫn tập, mỗi lần trước khi ngủ mình luyện một chút, nhiều lúc luyện được 1 chút là năn ra ngủ. Mình đã nghĩ là sẽ trả bao giờ xuất được nhưng trong ý ghĩ của mình vẫn thôi thúc mình cứ tập, và thật bất ngờ ngày hôm qua mùng 7 tháng 6 năm 2011 mình có tập lúc hơn 4h sang thì mình đã xuất được hồn và tỉnh lại lúc 6h như vậy mình đoán để xuất dc hồn phải mất đến khoảng gần 2 tiếng. và sau khi xuất được hồn thì mình thấy cách thứ xuất hồn rất khắc như hướng dẫn của bài báo đó, mặc dù có nhiều cái đúng y như hướng dẫn nhưng có một số cái lại rất khác hướng dẫn.

    Sau này mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn giờ mình xẽ mô tả lại cảm giác khi mình xuất hồn. mình nhớ rõ mình ngủ lúc hơn 1h sang và bừng tỉnh lúc 4h kem, mình dậy đi tonet song ra pha một cốc sữa ông thọ đem vào phòng ngủ bật tivi và nấy 2 quyển vở ra ngồi viết lại hơn 2 tram từ điển tiếng anh, sau khi viết song, và uống sữa song mình lại lên dường năm xem tivi ti vi mình hẹn 30 phút xẽ tự tắt, xem tí mình lại nghĩ tập xuất hồn, mình bèn nằm thăng 2 tay duỗi song song thả nỏng toàn bộ cơ thể và làm các bước đúng như hướng dẫn trong bài viết núc đấy mình luyện khoảng chi 10 phút tự nhiên mình thiếp đi không biết gì nữa ( cái này như kiểu đang luyện song ngu luôn không biết gì nữa) khoảng thời gian thiếp đi này mình không biết diễn ra bao nhiêu lâu, nhưng bỗng nhiên mình tỉnh lại mắt mở rõ nhìn thấy rõ màn và đồ đạc trong phòng ngủ của mình, nhưng lúc này mình chưa biết đã xuất được hồn, tự nhiên mìn thấy toàn thân nằm im tất cả chân tay không thể cử động được như kiểu cơ thể chân tay đã bị ai buộc lại, có có gắng đến đâu cũng không thể nhúc nhích chân tay được mình nghĩ khoảng thòi gian cảm thấy như này là khoảng gần 6h rồi vì lúc đó trời rất sáng phòng mình của sổ cũng gần dường, lúc này bộ não suy nghĩ mình rất tỉnh táo nhưng vẫn chưa thật sự tỉnh hết, và hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, mình đang không biết có chuyện gì xẩy ra thì tự nhiên nghe thấy âm thanh xoet xoet vang lên nghe cực rõ và to, mình cảm nhận âm thay gần sát tai luôn chú không phải âm thanh từ xa vang tới, và lúc này bộ não mình thật sự tỉnh táo hết mức và mình nhận ra là mình đã xuất được hồn, và mình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi sự việc diễn ra như vậy, lúc đấy cảm giác vẫn bị bó chặt, cảm giác lúc này như kiểu người mình liền một khối nằm bất động, và mình đã nằm nhu thế và nhìn nghiếng ra phía của sổ để tìm kiếm xem có ai không, cảm giác sợ hãi tăng lên và có cảm giác vội vàng lạ kỳ, trong ý nghĩ của mình cực ký minh mẫn và biết chắc mình đang xuất hồn cộng với một cảm giác cực kỳ ngạc nhiên, lúc đó mình bắt đầu tính tìm cách di chuyển bằng cách chỉ nghĩ khi mình nghĩ ra cửa sổ lập tực như có cái gì đó kéo lệch mình đang nằm trên dường ra khỏi chỗ nằm xuyên qua màn âm thanh xoet xoet vẫn vang lên sát tai, và mình thấy có một tia như tia điện hoặc xét bao phủ toàn bộ cơ thể mình như một cái áo bảo vệ, nỗi sợ hãi (cái cảm giác sợ hãi này như cảm giác sợ ma ý, nó rất gấp gáp) và ngạc nhiên bao chùm nấy mình. nỗi sợ hãi và vội vàng khó tả bao chùm nấy và mình nhanh tróng có ý nghĩ phải nhập lại hồn, lập tức người mình kéo xoẹt một cái vào đúng chỗ mình nằm và không còn âm thanh xoẹt xoẹt nữa và cảm giác sợ hãi cũng không còn, lúc này không hiểu sau mình lại cử động được tay phải, mình bắt đầu nghĩ thử đưa tay qua màn xem có phải thật sự mình xuất hồn không một điều ngạc nhiên là tay mình dưa qua màn không cảm nhận thấy màn mà cảm giác nó xuyên qua màn nghĩa là không thấy màn đâu, lúc đó mình rất ngạc nhiên, và đang rất bối dối làm sao để nhập hồn lại, vì theo sách hướng dẫn chỉ cần có ý nghĩ nhập hồn là xẽ tự nó nhập nhưng mình đã có ý nghĩ nhập hồn rồi nhưng nó vẫn nằm im tại chỗ không sao tỉnh lại được, một điều kỳ lạ không thể giải thích được lúc khi mình nghĩ phải nhập hồn lại và kết thúc cảm giác này nay thì cơ thể mình đã được kéo về đúng vị trí đang nằm mình cố ngước mắt nhìn ra phía hướng đầu mình nằm và có nhìn thoáng thấy một hình người trắng toát đang đứng đăng sau màn, và không hiểu sao lúc đấy mình có ý nghĩ đó là phật bà quan âm (phải nói rõ trong toàn bộ từ lúc âm thanh xoet xoet vang lên đến lúc tỉnh lại bộ não mình hoàn toàn minh mẫn xuy nghĩ như đang tỉnh thật sự). Đang rất bối rối làm sao nhập hồn tỉnh lại và nhìn thấy phật bà quan thế âm mình tự dung có ý nghĩ chắp tay nậy phật, khi mình vừa nghĩ là chắp tay để lậy phật thì 2 tay mình kéo được lên có một điều cực kỳ khó hiểu và ngac nhiện đến kỳ lạ là mình không nhìn thấy 2 bàn tay luôn, mặc dù vẫn cảm nhận 2 bàn tay kéo lên chập vào nhau, thậm chí mình còn kiểm tra lại bằng cách chắp tay đung đưa trước mặt mà không hề nhìn thấy 2 bàn tay, mình thấy ngac nhiên tột cùng nhưng không hề sợ hãi nữa, lúc này chỉ còn cảm giác bối rối và vội vã làm sao nhập lại hồn, và mình tự nhiên nghĩ ra liệm phật, mình đọc nhẩm trong đầu 2 câu liệm phật, lam mô a di đà phật và câu nam mô thích ca mo ni phật (không biết viết có đúng 2 câu này không nữa) đọc vài lần thì mình bừng tỉnh, nhưng hình như chưa tỉnh hản, đoạn cuối này rất khó hiểu và kỳ lạ là sau khi cảm nhận tỉnh lại mình vén màn ra với nấy điều khiển bật ti vi và có nghe thấy âm thanh từ ti vi phát ra, vì lúc đó đang có ý nghĩ sợ phải bật ti vi ngay để không còn sợ lữa, tự nhiên lúc này bừng tỉnh thật sự mình ngồi dậy nhìn ti vi vẫn thấy tắt, thật sự rất khó hiểu ở đoạn cuối, mợi cảm giác mình vừa trải qua nhớ như in và mình nghĩ đây không phải giấc mơ, vì hoàn toàn cảnh vật trong phong y hệt, và trong toàn bộ xuất hồn mình đều bị nằm bất động, chỉ có thể ra lệnh bằng ý nghĩ, muốn di chuyển đi đâu thì chỉ cần khởi ý nghĩ là được, thậm chí mính đã thử khởi ý nghĩ ngồi dậy và cũng thấy ngồi dậy nhưng người không thể cử động được. trong toàn bộ quá trình xuất hồn minh thấy bộ não hết sức bình thường tỉnh táo như đang thức thật, khác hoàn toàn với giấc mơ, và trong cả thời gian đó chỉ có nằm, và vẫn cảm nhận đang nằm nhưng lúc suy nghi cảm nhận đến tay thì có tay, còn lại như một khối bất động, không cảm nhận thấy nóng hoặc lạnh, không cảm nhận thấy hơi thở, cảm nhận thấy không gian cực kỳ yên tĩnh ngoài tiếng xoet xoẹt và tia điên ra không có một âm thanh gì, và không thể nói được, chỉ nghĩ được, tia xoet xoet với tia điện chỉ có khi mình bị kéo đi, như kiểu chôi nơ lửng cảm giác rất lạ. Vì lúc đó mình thấy sợ và ngac nhiên quá lên không dám thử tiếp và chỉ có mỗi ý nghĩ làm sao để nhập lại hồn. đến bây giờ cảm giác sợ hãi vẫn còn lẩn khuất trong người mình, khi tỉnh dậy mình thấy toat mồ hôi đầu hơi nóng một lúc sau nổi cả da gà lên, nhưng cảm thấy trong người rất bình thường và khỏe, Mọi việc diễn ra như giấc mơ, nhưng đó không phải giấc mơ vì mình tỉnh táo như đang thúc chỉ có cái không sao cử động được, chỉ đến khi mình dùng suy nghĩ thì mới điều khiển được cơ thể.

    Nói thêm một chút về cảnh vật, dường như cảnh vật trong phong vẫn thế nhưng nó không được cảm nhận thật chác chắn mà nó hơi ảo ảo kiểu gì rất khó tả, chỉ khi chú tâm vào một cảnh vật nào đó thì nó mói rõ và cơ thể mình lúc đó vẫn nằm bay xuyên màn thật kinh ngạc, nếu lúc đó mình gan lỳ hơn chút có thể thử bay khỏi hẳn chỗ nằm của mình xa hơn nhưng không làm được vì sợ.

    Nói chung trong cả quá trình đó cảm giác đầu tiên mình tính lại mở mắt đàu óc rất tỉnh áo và tự nhiên nhận thấy toàn thân không thể cử động vẫn biết mình đang nằm duỗi chân tay trên dường nhưng không cử động được đến khi mình nhìn ra cửa sổ và nghĩ ở cửa sổ tự nhiên người mình bị kéo lại phía của sổ âm thanh xoet xoet và tia điện phát ra, âm thanh phát ra xat ngay tai, và lúc đó mình cảm nhận và nghĩ rất tỉnh táo là mình đã xuất được hồn lúc đấy thấy vui và ngạc nhiên lắm, sau đó là cảm giác sợ đến vội vã xuất hiện.


    Đến giờ mình chưa biết bao giờ mình mới giám thử lại lần thứ hai nữa, có lẽ mình xẽ thử lại lần thứ 2 để chắc chắn đó là xuất hồn chứ không phải giấc mơ nhưng chưa biết bao giờ mình làm lại vì rất sợ, mặc dù mình đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ là xuất hồn dù có xẩy ra truyện gì mình sẫn sàng chấp nhận và chiu đựng, kể cả nếu xuất ra và không nhập lại được, và mình đã có ý nghĩ không phải sợ bất ký điều gì xẩy ra, nhưng không hiểu sao khi mình cảm nhận đang xuất hồn rồi thì cảm giác sợ hãi vội vàng rất khó tả hiện ra, cho đến bây giờ chôi qua gần được 1 ngày mà vẫn còn sợ thật là kỳ quái và rất khó giải thích vì sao lại thế, và người duy nhất mình nhìn thấy trong khi xuất hồn chỉ là một hình người mầu trắng toát đang đứng phía đầu dường mình và ngay lúc nhìn thấy mình đã khởi nên ý nghĩ là phật bà quan am và tự chắp tay nhẩm 2 câu và bừng tỉnh.

    Thì ra trước đây mình luyện cũng đã có lần tỉnh dậy và tay chân không thể cử động được ra sức hết sức lực vẫn không nhúc nhích được nhưng mình không biết đó là đã xuất được hồn.

    Mình không biết là diễn đàn này có ai xuất được hồn không, nhưng đây thật sự là mình đã trải qua sáng ngày 7 thang 6, mọi sự việc diễn ra mình nhớ như in, và mình tin đây không phải giấc mơ, vì lúc đó mình thấy rất tỉnh táo như người đang thức và cảm nhận rõ mọi sự việc diễn ra.

    Mình viết lại xin chia sẻ với diễn đàn. vài hôm nữa mình xẽ đăng bài hướng dẫn xuất hồn cho các anh chị và các bạn tham khảo. và nếu đúng thật sự những gì mình trải qua và đó là xuất hồn thật sự chứ không phải giấc mơ thì mình nghĩ bất cứ ai cũng có thể xuất được hồn vì cách thức luyện rất đơn giản. đến giờ nói thật mình vẫn còn rất ngạc nhiên khi trải qua cảm giác đó.

    ở đây chắc có nhiều anh chi đã tu học nhiều có thể cho mình một vài ý kiến hay lời khuyên gì không ? mình hoàn toàn là một người bình thường không có mê tín hay bùa chú gì, mình chỉ có sở thích rất thích nghe giảng đạo phật và rất tin tưởng là có thế giới bên kia, và mình luôn có một ý nghĩ là chết xẽ như nào và chết xẽ đi đâu ? tại sao mình lại sinh ra và tại sao mình lại chết.....

  3. #3

    Mặc định

    mình có đôi lúc cũng có cảm giác khó tả trong lúc luyện tập, ko biết đó có phải xuất hồn hay ko, xin chia sẻ với bạn như thế này: có lần ngồi thiền (tập khí công )mình thấy người mình lệch hẳn sang 1 bên, như kiểu có 2 người vậy, nhưng chưa tách hẳn ra. mình cũng thấy hoảng. sau đó mình nằm xuống nhưng vẫn tập vo thức chỉ được 3 phút cảm thấy chân tay tê đi(ko phải cảm giác tê do ngồi nhiều nhé) cứng lại ko cảm giác gì luôn , rồi nó lan ra khắp người, chỉ còn mỗi cái đầu,rồi cảm giác như người mình nhẹ bỗng, nâng lên như kiểu mình bay trên ko trung, vẫn tư thế nằm đó, mình cố tình xoay người thì thấy mình xoay như kim nam trâm xoay trong la bàn vậy, mình rất khoái cảm giác đó xong 1 lúc sau mình lại cảm giác được chân tay, xong lại ngủ luôn.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuongniit83 Xem Bài Gởi
    mình có đôi lúc cũng có cảm giác khó tả trong lúc luyện tập, ko biết đó có phải xuất hồn hay ko, xin chia sẻ với bạn như thế này: có lần ngồi thiền (tập khí công )mình thấy người mình lệch hẳn sang 1 bên, như kiểu có 2 người vậy, nhưng chưa tách hẳn ra. mình cũng thấy hoảng. sau đó mình nằm xuống nhưng vẫn tập vo thức chỉ được 3 phút cảm thấy chân tay tê đi(ko phải cảm giác tê do ngồi nhiều nhé) cứng lại ko cảm giác gì luôn , rồi nó lan ra khắp người, chỉ còn mỗi cái đầu,rồi cảm giác như người mình nhẹ bỗng, nâng lên như kiểu mình bay trên ko trung, vẫn tư thế nằm đó, mình cố tình xoay người thì thấy mình xoay như kim nam trâm xoay trong la bàn vậy, mình rất khoái cảm giác đó xong 1 lúc sau mình lại cảm giác được chân tay, xong lại ngủ luôn.
    Chào bạn hiện tượng của bạn có nhiều điểm giống mình trải qua, đúng như bạn nói cảm giác như vậy là chưa hoàn toàn tách khỏi thân xác, mình cũng chỉ mới dịch chuyển khởi cơ thể một chút thôi vì mình cảm nhận được, nhưng vì cảm giác sợ hãi làm mình không giám thử tiếp. Theo như mình trải qua thì nếu bỗng nhiên bạn tỉnh lại mà chân tay cứng đờ không nhúc nhích được thì đó là biểu hiện của việc bạn đã xuất được hồn, và nếu lúc này bạn tỉnh táo và cảm nhận rõ dàng điều đó thì bạn xẽ suy nghĩ và cơ thể bạn xẽ tự chôi và kéo đến điểm bạn xuy nghĩ, còn về cơ thể thì mình không bị tê mà nó cứng đơ cảm thấy nhu có ai dữ chặt lại không thể nhúc nhích được, có lẽ mỗi người mỗi khác, đúng là có lúc cảm giác chỉ thấy mỗi cái đầu, khi cơ thể bị kéo đi thì cảm nhận rõ cả cơ thể kéo đi và âm thanh phát ra. của mình khác bạn ở chỗ là khi nhập lại hồn thì mình tỉnh ngay và nhớ rõ từng chi tiết một, và cái hay là mình tỉnh lúc nào thì tỉnh, một điều rất khó hiểu là không hiểu cảm giác sợ hãi nó cứ hiện ra bao chùm nấy toàn bộ tâm chí, điều này khiến mình rất khó hiểu và không dám thử tiếp. Một điều kỳ lạ nữa là bộ lão chỉ suy nghĩ quanh quân về xuất hồn, sự ngạc nhiên và suy nghĩ về sự sợ hãi, và xuy nghĩa ràng mình đã xuất hồn, còn lại không còn một sự suy nghĩ gì khác như thích cái này, nóng lạnh, đói, lo toan cuộc sống v.v.. hoàn toàn không còn một suy nghĩ nào hết. cũng có một chút thích thú khi sự việc nó diễn ra, nhưng chỉ thoáng qua. Mình chưa cảm nhận được nhiều về sự di chuyển và thoát khỏi xác vì lúc đấy sợ hãi lên nhập lại ngay khi bắt đầu có cảm giác di chuyển và âm thanh xoet xoẹt vang lên. có lẽ cảm giác sợ hãi là do nó diễn da khác với bình thường nên tự nhiên sợ hãi, nhưng phải nói một điều lúc đó bộ não cực kỳ tỉnh táo, biết chắc mình đang xuất hồn, còn nhìn xung quanh tìm kiếm xem có gặp được ai không, tự nhiên cả cơ thể nó bị kéo ra khiến rất sợ, rồi lúc cảm thấy chân tay, lúc lại không. Đến hôm nay mình đã hết hoàn toàn cảm giác sợ hãi đó rồi và đã tiếp tục luyện lại nhưng vẫn không thấy lại được cảm giác đó, hi vọng sớm thấy lại cảm giác đó để khẳng định là đúng là xuất hồn. có lẽ phải trải qua nhiều lần cảm giác như thế này thì mới hết sợ được vì nó diễn ra lạ kỹ khác thường quá cơ thể bộ lão chưa thích nghi được.

    Mình chưa biết về ngồi thiền với luyện khí công của bạn như nào, vì mình chưa tìm hiểu, nhưng nếu mà điều tập trung vào 1 điểm và hướng ý nghĩ và tật trung toàn bộ ý nghĩ vào 1 điểm duy nhất thì xẽ chăc chắn sẽ xuất được hồn.

    Mình mô tả qua về cách thức luyện tập của mình như này: mặc quàn áo thoải mái, quần đùi áo may ô, cơ thể tắm sach sẽ, chọn một chỗ không gian yên tĩnh, ánh sáng yếu hoặc tối cũng được, nằm ngửa chân tay duỗi và thả lỏng toàn bộ cơ thể, thư giãn cho đầu óc thật thoải mái, loại bỏ tất cả ý nghĩ linh tinh. và bắt đầu nhắm mắt tập chung toàn bộ ý nghĩ vào 1 điểm, điểm này nó nằm ở giữa 2 nông mày (gần chán), người ấn độ hay điểm một hạt vào đấy gọi là con mắt thứ 3, ta cứ tập trung như vậy, không được suy nghĩ toàn bộ ý nghĩ và năng lượng tập trung vào đó hết, sau khoảng một vài phút bạn xẽ có phản ứng của cơ thể, núc này cảm giác tim ngừng đập, hơi thở cũng như cứng lại, cảm giác sợ chết hoặc sợ sệt sẽ xẩy ra, thông thường khi cảm giác này làm bạn khó chịu quá thì lên dừng lại không tập nữa, mỗi hôm tập một chút dần dần cảm giác đó xẽ nhỏ đi nhưng không bao giờ hết được, ban không có gì phải sợ vì mình luyện 10 năm và cảm giác đấy vẫn còn nhưng không đáng kể và hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, khi bạn tập nhiều và lâu thì xẽ xẩy ra một phản ứng lạ kỳ phản ứng này báo hiệu bạn đang tập đúng cách đó là, bạn xuy nghĩ và dùng ý nghĩ điều khiển cơ thể, vidu: ban xuy nghĩ về tay trái bạn cảm nhận thấy tay trái, và bạn chỉ cần xuy nghĩ nhấc tay lên lập tức tay tự động dơ lên từ từ, nếu bạn dừng suy nghĩ tay xẽ dữ nguyên ở đấy mà hầu như không có cảm giác mỏi tay, khi nào bạn muốn hạ tay xuống chỉ cần suy nghĩ hạ tay xuống là được(điều này chỉ xẩy ra trong lúc tập trung luyện, và có cảm giác cơ thể nhẹ đi nhều). và khi bạn đang tập trung như thế nếu bạn hướng ý nghĩ của bạn lên trần nhà lập tức cơ thể bạn hơi bị kéo lên một chút, cảm giác này cực lạ kỳ, chắc chấn ai tập cũng xẽ có cảm giác này, và nếu tập chuẩn bạn xẽ thiếp đi và không biết gì nữa đến lúc tỉnh lại chân tay cứng đờ hết lại thì có nghĩa bạn đã xuất được hồn, cách tập này tập bất kể lúc nào khi bạn đi ngủ, tránh lúc ăn no, hoạc cơ thể đang mệt mỏi hoạc bị ốm, và tuyệt đối chỉ tập ở chỗ chỉ có 1 mình tránh người khác chạm vào cơ thể mình trong núc xuất hồn, lúc đầu ta chỉ tập vừa phải nếu xẩy ra cảm giác sợ hãi sợ chết lập tức dừng lại hôm sau tập tiếp để cho cơ thể làm wen dần, mới đầu chỉ tập nâng hồn lên đến chần nhà mà thôi, khi bạn quen với cảm giác đó thì bắt đầu tập đưa hồn đi xa, mình mới bắt đầu tập được có một lần duy nhất mà mình đã chia xe ở trên. mình xẽ đăng bài báo hướng dẫn sau. (để có thêm cảm giác yên tâm, phòng ngủ nên cheo các cái khánh có hình phật bà quan thế âm mua ở các chùa. như phòng mình có cheo một cái và có tượng gỗ phật di lặc, và 3 ông phật phúc lộc thọ trong phòng ngủ, cả tượng đá hình bác hồ nữa, như vậy có cảm giác yên tâm hơn nhiều).

  5. #5

    Mặc định

    dạo này đầu óc lắm thứ phải nghĩ quá nên ngồi thiền ko tập trung được, hôm nay lên DN đọc bài của bạn lại có hứng tập, để ngồi đêm nay xem thế nào rồi lại buôn tiếp

  6. #6

    Mặc định

    Chào các anh chi và các bạn. Đã rất lâu rồi hôm nay mình mới nấy quyển nhật ký của mình ra, quyển sổ tay này mình mua từ năm 1995 và dữ đến bay giờ, vẫn còn mới nhưng đã ngả mầu vàng. Hôm nay mình xẽ đăng bài xuất hồn mà cách đây hơn 10 nam mình có đọc được trên một tờ báo in. Có lẽ cả nước việt nam chỉ mình có bài dậy xuất hồn này, và đã hơn 10 năm mình luyện tập theo hướng dẫn và có duy nhất một lần thành công, sau lần xuất hồn duy nhất, mình cảm thấy bộ não mình có chiều sâu hơn, cảm giác tư duy lạ hơn trước, nhưng cũng không có gì đột phá cả. dưới đây là nguyên văn bài dậy xuất hồn mình xin chia xẻ với những ai có ý định muốn học xuất hồn có thể làm theo.

    ------------------------------------------

    Xuất hồn và nhập hồn ai cũng có thể làm được.

    Thoạt tiên, chắc ai cũng ngạc nhiên về khái niệm "hồn". Quả vậy, đã bao thế kỷ qua, nhân loại vẫn băn khoăn "Có hồn hay không có hồn? Hồn là gì ?" và khoảng những năm 80 của thế kỷ này, ở pháp có một cuốn sách làm chấn động dư luận. Đó là cuốn "Siêu tâm lý học phổ thông" (Parapsy chologie pourtous) của nhà nghiên cứu siêu tâm lý học nổi tiếng Raymond Réant do nhà xuất bản, năm 1982 với lời đề tựa của giáo sư Franois Saison, một giáo sư có sự uy tín về vấn đề này. Trong cuốn sách này Raymond Réant không những khẳng định "hồn" là một thực thể không phải bàn cãi, ông còn trình bày hiện tượng con người có thể chủ động "Xuất hồn" và "nhập hồn" táo bạo hơn ông còn thực hành và trỉ dẫn cách cho ai cũng có thể làm được như ông.
    Chuẩn bị cho việc xuất hồn, trước hết bạn hãy trọn một nơi thật yên tĩnh, ánh sáng yếu, tránh lúc còn no vì khi đó hoạt động tiêu hóa tiếp diễn khiến bạn phải tốn một năng lượng khá lớn hạn chế khả năng "xuất hồn". Trước khi xuất hồn nên tắm rửa sạch xẽ. Sau đó bạn hãy nằm xuống, thư giãn vài ba phút, nhắm mắt lại tập trung tư tưởng hướng vào nơi bạn muốn đưa hồn lên.
    Muốn làm được như vậy, bạn phải thực hiện từng bước. Trước hết bạn tập chung ý trí vào một điểm ở không chung cách huyệt ấn đường (Nằm ở dọc chân mũi, giữa hai lông mày, người ấn độ thường gọi là con mắt thứ 3 và thường điểm một chấm son hoặc một hạt đá quý vào nơi đó) chừng 10cm. Phải tập chung ý trí cho đến khi bạn cảm thấy hồn bạn bắt đầu thoát ra ngoài cơ thể. Lúc đầu, bạn có cảm giác như mình bị hẫng hụt, bị rơi xuống. Lúc chưa quen hiện tượng đó gây cho bạn cảm giác khó chịu và khó tả. Tim bạn như bị thắt lại vì lo lắng, sợ chết. Nếu thấy khó chịu quá, bạn có thể ngưng lại vài ngày rồi mới tiếp tục luyện tập. Khi không còn cảm giác sợ hãi nữa bạn hãy chở lại với công việc. Bạn xẽ có cảm giác mình đang bị giam hãm trong một cái ống rất dài tối mịt nhưng ở đầu ống lại có một ánh sáng chói lòa. Rồi bỗng bạn có cảm giác mình dần dàn thoát ra khỏi cái ống đó. cảm giác dó rất cụ thể đến nỗi bạn ghe rõ tiếng sột soạt do hồn mình co vào thành ống. Sau một tiếng sột soạt êm dịu, bạn cảm thấy mình đang lướt tới một tấm đĩa chói sáng, còn bạn thì vừa ra khỏi một đường hầm tối tăm. Đó là cảm giác hồn bạn thoát ra khỏi thân thể vật chất của bạn.

    Lúc đầu, bạn chỉ nên nâng hồn mình lên sát chần nhà khoảng 10 cm và cảm thấy mình thực sự nơ lửng ở đó từ trên cao bạn có thể quan sát văn phòng của bạn với đầy đủ đồ đạc giầy dép, và thậm chí bạn có thể nhận ra cái "cơ thể vật chất" của bạn đang nằm dài trên giường như đang ngủ. Sau đó bạn từ từ hạ hồn mình xuống gần thân thể vật chất và sẽ cảm thấy cơ thể của bạn hút hồn của bạn vào như một cái bọt biển hút nước. Bạn mở mắt và hồi tỉnh. Đó là bước thứ nhất. Bạn có thể làm đi làm lại bước đó trong vài ngày cho thành thục trước khi bước sang bước sau.

    Bước thứ 2. Bạn sẽ tập đưa hồn đến nơi bạn muốn. CHỉ cần tập trung ý chí vào nơi bạn định đến là hồn bạn lập tức có thể thực hiện ngay ý muốn của bạn. Bạn sẽ nhận ra nơi đó một cách rõ rệt, chi biết như nó hiện hữu. Khi đã quan sát rõ bạn lên kết thúc cuộc dạo chơi ra ngoài cơ thể của hồn bạn. Chỉ cần có ý định trở về là hồn bạn sẽ quay trở lại cơ thể bạn một cách tự nhiên và nhanh tróng trong quộc chu du của linh hồn, bạn có thể ngạc nhiên thấy bạn có thể đi xuyên qua những vật rắn như tường nhà, sườn núi giống như chúng trỉ ở thể hơi. Những lần đầu xuất hồn bạn có thể rất mệt vì phải tập trung nhiều ý chí và năng lượng. Nhung về sau khi đã quen bạn có thể xuất hồn một cách rễ dàng thoải mái ở bất kỳ lúc nào, nơi nào, ngay cả trên ôt và tầu hỏa.

    Sẽ rất nguy hiểm khi bạn đang xuất hồn mà có ai đó đâm vào bạn bằng một mũi nhọn kim loại (dao nhọn hoặc dùi) có tay cầm bằng các chất không dẫn điện như tre gỗ, sừng, theo tác giả vật nhónex tiêu hủy năng lượng của hồn và thực thể sẽ bị thương ốm đau rồi chết các nhà ngoại cảm trả thù nhau thường dùng thủ đoạn này.

    Đó là những điều Raymond Réant trình bày với chúng ta trong cuốn sách nghiêm túc của ông. Theo ông các lăng lực tâm lý đôi khi là bẩm sinh nhưng nói chung phải học tập và rèn luyện mới có được như mọi năng lực khác của con người. Những năng lực siêu tâm lý này vừa tầm để bất cứ ai cũng có thể làm được.

    -----------------------------------------------------


    Chích một đoạn nhật ký của mình ngày 19 thang 08 năm 2003 của mình :tongue: đây là một đoạn nhật ký viết lại về một người con gái mình đã theo đuổi, cô ấy là người nghệ an ra ha nội học đại hoc nhà cách ga tầu vinh một đoạn rose4

    " Mình rất quý hà, có lẽ chưa bao giờ mình gặp một người con gái nào lại hay đến như vậy. Hà thật đáng yêu vừa tốt lại rất nhiệt tình, Hà đã để lại trong mình khá nhiều kỷ niệm, đã có những lúc mình cảm thấy rất yêu hà nhưng giờ đây chỉ còn lại một tình bạn đẹp vì hà đã và đang yêu người mà hà đã chọn cách đây 4 năm. Có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất về hà là chuyến đi cửa lò, ở đó mình đã được gặp lại hà được hà đưa đi chơi khắp thành phố vinh, được cùng hà đi dạo ở bờ biển đó là những kỹ niệm rất đẹp mãi mãi không thể nào quên. Cuộc sống vẫn tiếp diễn mình thấy thời gian chôi thạt nhanh, nửa kia của mình vẫn chưa xuất hiện........... "


    Và đây là bức thư hà viết cho mình ngày 12 thang 6 năm 2003, bức thư này mình vẫn dữ lại và mãi mãi sẽ là kỷ niệm đẹp(em đã làm 2 bài thơ tặng mình, hà làm thơ rất hay). hôm nay mình viết nên đây chỉa sẽ với mọi người luôn

    " Anh đáng ghét thật, làm sáng nay em phải nhịn ăn sáng để viết thư cho anh .. ngồi viết thư mà bụng đói quá.
    Hôm nay anh đọc thơ em nhé:

    Anh là ai?
    mà sao lạng lẽ thế
    Tôi biết đến anh như một người xa lạ
    đến bên tôi lúc ho hững, khi đắm say
    anh là ai?
    ma sao lang lẽ thế
    Nói đi anh để em được biết
    trên đời này còn có tính yêu
    phải là anh như những gì em nghĩ
    đừng hờ hững đừng quá đắm say
    bởi lòng này còn lắm tơ vương
    hiêu em nhé "đừng giận đừng hờn"
    Phải là anh đừng ai xa lạ.
    Hy vọng bài thơ này anh sẽ thích... đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em không biết có làm anh thất vọng không? anh thật đáng ghét vì hôm qua dám giận em. anh à em ghét bị con trai giận lắm. anh mà cứ như thế em không thèm chơi với anh nữa đâu con trái mà chang nhường nhịn con gái gì cả. anh chỉ biết bắt nạt người khác thôi,,,,nói trước em không dễ bị bắt nạt đâu. Bây giờ em tặng anh một bài thơ nữa nhé đọc xong 2 bài thơ hy vọng anh sẽ hiểu em muốn nói gì với anh.

    Ngày của em
    Mua bất chợt đổ dòn ngoài hiên vắng
    khúc nhạc buồn đâu đo đa dâng lên
    tình yêu này bông hoa ấy của em
    lựa chọn mãi trong đám người đông đúc
    trái tim em vượt ra ngoài hiện thực
    sống và yêu ảo ahr một con người
    em đâu biết phía chân trời mây trang
    có con cánh cam run rẩy lập loe
    ngày của em dai như phố cổ tích
    mà em là ba mẹ của các con
    chàng hoàng tử ngay phút đầu lâm nạn
    để trăm năm công chúa ngủ trong rừng
    bông hồng nào hừng hực lửa đam mê
    căn phòng cũ rách toang cùng năm tháng
    giá em còn yêu như những mùa xuân trước
    thì cuộc đời này quý giá biết bao nhiêu
    nhỏ bé quá anh ơi những cánh diều
    không thể dù cho một chiều gió lộng
    ta xin người ngăn cánh buồm thật rộng
    đi không về hóa đá giữa đại dương

    Không biết anh có thích 2 bài thơ này không? vậy là em hết nợ anh rồi nhé. Hẹn gặp lại anh ở vinh ... lúc anh đến vinh em sẽ đưa anh đi chơi thành phố vinh. Thành phố vinh đẹp lắm nhất là vào buổi đêm. Với em thành phố vinh là tuyệt vời nhất>>>em sẽ đưa anh đi đến những nơi nào đẹp nhất của vinh còn về nhà em chơi thì hẹn anh dip khác vì nhà em đang sửa chữa đến rất lộn xọn hơn nữa đưa anh về chơi chưa đúng lúc nên em ngại bố mẹ sẽ hiểu lầm. Bố em hơi khó tính nên anh thông cảm nhé. Sẽ có lúc em sẽ mời anh đến nhà em chơi mà thông cảm cho em nhé. Đừng giận em mà tội nghiệp nha. em đang viết thư cho anh thì gặp hoa ma ma thế là vừa viết thư vừa chát. Em viết dài quá không biết anh có muốn đọc không ??? hi hi Chao anh nhé hãy đọc thơ em cho thật kỹ nhé vì có như thế anh mới hiểu em nhiều hơn. CHÀO ANH MÈO LƯỜI ĐÁNG GHET... NHƠ ANH NHIỀU ..BYE BYE BYE BYE."


    Trên đây là những kỷ niệm không bao giờ quên được về một người con gái rất tuyệt vời và trong sáng. mình nhớ mãi hình ảnh cùng em ngồi tren bãi cát sát biển vào một buổi tối, tiếng sóng biển gì dào hai người ngồi nhìn nhau và mình đã đinh nói điều quan trọng cho em.... nhưng lại không nói được, tiếc rằng lúc đó mình đã không đủ nhiệt tình theo đuổi, mặc dù tình yêu dành cho em là rất nhiều, nếu hồi đấy mình theo đuổi mạnh mẽ và tấn công manh mẽ thì có lẽ đã lên duyên vợ chồng rose4.

  7. #7

    Mặc định

    Luyện xuất hồn đơn giản thế này thôi hả bạn ???????????????????

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beongo Xem Bài Gởi
    Luyện xuất hồn đơn giản thế này thôi hả bạn ???????????????????
    ừm đơn giản là vậy...nhưng cả 1 vấn đề...:nerd::nerd::nerd:...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  9. #9

    Mặc định

    Cho mình hỏi nếu mình bị vong nhập(vong mới chỉ làm cho đầu gật lắc chứ chưa làm được gì) thì khi xuất hồn ra có bị vong lấy mất xác và không nhập lại được nữa không.vì tôi đang học xuất hồn và có tiến triển rất tốt.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuongniit83 Xem Bài Gởi
    mình có đôi lúc cũng có cảm giác khó tả trong lúc luyện tập, ko biết đó có phải xuất hồn hay ko, xin chia sẻ với bạn như thế này: có lần ngồi thiền (tập khí công )mình thấy người mình lệch hẳn sang 1 bên, như kiểu có 2 người vậy, nhưng chưa tách hẳn ra. mình cũng thấy hoảng. sau đó mình nằm xuống nhưng vẫn tập vo thức chỉ được 3 phút cảm thấy chân tay tê đi(ko phải cảm giác tê do ngồi nhiều nhé) cứng lại ko cảm giác gì luôn , rồi nó lan ra khắp người, chỉ còn mỗi cái đầu,rồi cảm giác như người mình nhẹ bỗng, nâng lên như kiểu mình bay trên ko trung, vẫn tư thế nằm đó, mình cố tình xoay người thì thấy mình xoay như kim nam trâm xoay trong la bàn vậy, mình rất khoái cảm giác đó xong 1 lúc sau mình lại cảm giác được chân tay, xong lại ngủ luôn.
    Theo mình đây chỉ là hiện tượng Cận Định khi tu tập thiền.:thinking:

  11. #11

    Mặc định

    ông này cho dù xuất hồn đi được về lại liệu có nhớ mình đi đâu ko ?..
    Mà ngày nào ai cũng xuất hồn mà ( ngủ ).

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi helloyou22hn Xem Bài Gởi
    Chào các anh chị và các bạn, mình có một câu hỏi thế này, xuất hồn liệu có bị làm sao không, tự xuất hồn có bị làm sao không?, và ở diễn đàn này có ai đã xuất hồn chưa? tại sao khi xuất hồn lại có cảm giác sợ hãi rất khó tả ? mình không biết ở diễn đàn này đã ai trải qua cảm giác giống mình chưa ?

    Mình hỏi như vậy vì đúng sáng ngày hôm nay mình đã thành công lần đầu tiên xuất được hồn, cảm giác cực kỳ khó tả, và mình không thể tin được là mình đã xuất được hồn, mình thật sự rất ngạc nhiên khi bao nhiêu năm luyện xuất hồn mà tự dung sáng nay luyện từ hơn 4h sáng đến 6h sang thì xuất được hồn, và hình như mình gặp được phật bà quan thế âm, mình không thể tin nổi mình xuất được hồn, nếu các anh chị nào biết có thể cho mình vài lời khuyên. Mình sau khi xuất hồn và nhập lại được hồn tỉnh lại lúc 6h và nhớ như in từng chi tiết và mình đã viết ngay lại vào điện thoại từng chi tiết một, mình xẽ viết lại cảm giác mình trải qua cho các anh chi và các bạn biết sau. sau khi nhập lại hồn và tỉnh lại thì mình thấy người rất bình thường và khỏe, chỉ bị toát mồ hôi và nổi ra gà một lúc, lúc tỉnh dậy cảm thấy lông chân tay dựng hết lên, mọi việc nhớ như in.
    ayza trước khi nói mình ốun cái lưoi hí nhọt nhọt,và xin lỗi nhe bạn đã ăn cức chưa ayza:cryingcrying:1em còn nhõ lắm đó
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  13. #13

    Mặc định

    mình cũng từng xuất hồn vài lần rồi đấy bạn.
    ban đầu mình củng y như bạn rất sợ nhưng dần thì quen, nhưng cũng đửng làm nhiêu quá sẽ rất dễ bị ma quỷ chiếm xác đấy

  14. #14

    Mặc định

    hì xin lỗi đã đào mộ nhưng em dc nghe bên đạo phật biết một số người hay xuất hồn nếu cảm thấy có ji đó bất th` (như ma quỷ xâm chiếm, có ng` cảm thấy như bị ngàn lưỡi dao đâm...) thì cũng tập trung niệm phật nhờ phù hộ mà thoát khỏi quay lại đó.

  15. #15

    Mặc định

    Trích bài của bạn helloyou22hn:
    "mặc quàn áo thoải mái, quần đùi áo may ô, cơ thể tắm sach sẽ, chọn một chỗ không gian yên tĩnh, ánh sáng yếu hoặc tối cũng được, nằm ngửa chân tay duỗi và thả lỏng toàn bộ cơ thể, thư giãn cho đầu óc thật thoải mái, loại bỏ tất cả ý nghĩ linh tinh. và bắt đầu nhắm mắt tập chung toàn bộ ý nghĩ vào 1 điểm, điểm này nó nằm ở giữa 2 nông mày (gần chán), người ấn độ hay điểm một hạt vào đấy gọi là con mắt thứ 3, ta cứ tập trung như vậy, không được suy nghĩ toàn bộ ý nghĩ và năng lượng tập trung vào đó hết, sau khoảng một vài phút bạn xẽ có phản ứng của cơ thể, núc này cảm giác tim ngừng đập, hơi thở cũng như cứng lại, cảm giác sợ chết hoặc sợ sệt sẽ xẩy ra, thông thường khi cảm giác này làm bạn khó chịu quá thì lên dừng lại không tập nữa, mỗi hôm tập một chút dần dần cảm giác đó xẽ nhỏ đi nhưng không bao giờ hết được"

    Cái điểm mà bạn gọi là con mắt thứ 3 ấy là Luân Xa 6. Nếu tập đúng phương pháp & có khả năng giác ngộ cao thì chỉ cần 1,2 năm là có thể rơi vào trạng thái mà bạn gọi là xuất hồn chứ không cần đến 10 năm đâu. Mình khuyên bạn cùng mọi người nên tập luyện có phương pháp chứ không nên tự tập luyện linh tinh sẽ rất nguy hiểm, chẳng may không tỉnh lại nữa thì teo ^^. Bạn nên theo học Nhân Điện hoặc Trường Sinh Học Dưỡng Sinh ở những câu lạc bộ hoặc trung tâm có uy tín, học bậy học bạ của mấy ông thày tự dạy ở nhà chết ráng chịu nhé. Thân!

  16. #16

    Mặc định

    Xuất hồn cũng như không xuất hồn
    Không xuất hồn cũng như xuất hồn

  17. #17

    Mặc định

    thiền mà bám lấy cảnh như bạn thì tai họa nhiều hơn phúc đức
    không biết chủ thread đi xuất hồn phương nào mà không viết tiếp nhật ký xuất ....hồn
    Trân trọng

  18. #18

    Mặc định

    Bạn kể chuyện xuất hồn khá giống trạng thái "bóng đè" gần đây của mình.

    Trước kia (khoảng 6-7 năm trước) mình thường xuyên bị bóng đè, mình sợ phải ngủ. Khi bóng đè thì tỉnh táo hoàn toàn nhưng k cử động được và có khi mở mắt, giơ tay lên cũng chỉ là ảo chứ thực tế ko phải hành động của thể xác. Cảm thấy nghẹt thở, căng óc rất khó chịu. Rất khó khăn mới thoát khỏi và tỉnh được.

    Gần đây khoảng vài tháng, mình có tập thiền, mặc dầu kết quả chưa có gì, nhưng khi bị bóng đè mình rất tự chủ và ko sợ hãi, ko đau đớn và khó thở, có điều mong muốn "bị đè lâu hơn" mà không được vì chỉ một lát là lại tỉnh. Mọi chuyện rất khác trước đây. Có điều mình cứ muốn tiếp tục trạng thái bóng đè thì sẽ xuất hiện hình ảnh phong cảnh nào đó rất rõ nét, thậm chí có tiếng người đối thoại, một lát mọi thứ mờ đi rồi tỉnh dậy, không điều khiển được gì cả.

    Việc thiền thì ngay lần đầu mình đã có cảm giác cơ thể nhão ra, mềm và trơn như nước xà phòng. Vài lần sau cũng làm được, nhưng sau này lại rất khó để được như vậy, nhất là khi mình tìm hiều và đọc nhiều quá về thiền. Thật chẳng hiểu nữa, ngồi kiết già thì mình ko nhập định được, càng có phương pháp thì càng thất bại. Mình chỉ khi chẳng dụng một pháp nào thì mới có thể buông xả được...

    Mình rất mong được khai mở một luân xa nào đó tốt cho mình, giúp được người, vì mình cũng có bệnh vô phương cứu chữa (Gan B), hi vọng có thể trị được hay ít ra cũng khống chế được nó cả đời. Mình cũng có tâm nhưng tập chưa đạt được kết quả gì cả. Rất mong tìm được nơi nào học để ko lạc lối, lầm đường.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi helloyou22hn Xem Bài Gởi
    Chào các anh chị và các bạn, mình có một câu hỏi thế này, xuất hồn liệu có bị làm sao không, tự xuất hồn có bị làm sao không?, và ở diễn đàn này có ai đã xuất hồn chưa? tại sao khi xuất hồn lại có cảm giác sợ hãi rất khó tả ? mình không biết ở diễn đàn này đã ai trải qua cảm giác giống mình chưa ?

    Mình hỏi như vậy vì đúng sáng ngày hôm nay mình đã thành công lần đầu tiên xuất được hồn, cảm giác cực kỳ khó tả, và mình không thể tin được là mình đã xuất được hồn, mình thật sự rất ngạc nhiên khi bao nhiêu năm luyện xuất hồn mà tự dung sáng nay luyện từ hơn 4h sáng đến 6h sang thì xuất được hồn, và hình như mình gặp được phật bà quan thế âm, mình không thể tin nổi mình xuất được hồn, nếu các anh chị nào biết có thể cho mình vài lời khuyên. Mình sau khi xuất hồn và nhập lại được hồn tỉnh lại lúc 6h và nhớ như in từng chi tiết và mình đã viết ngay lại vào điện thoại từng chi tiết một, mình xẽ viết lại cảm giác mình trải qua cho các anh chi và các bạn biết sau. sau khi nhập lại hồn và tỉnh lại thì mình thấy người rất bình thường và khỏe, chỉ bị toát mồ hôi và nổi ra gà một lúc, lúc tỉnh dậy cảm thấy lông chân tay dựng hết lên, mọi việc nhớ như in.
    phật bà trông như thế nào vạy ban? minh sợ bạn ngủ quên ma mơ quá.

  20. #20

    Mặc định

    Lúc trước khi tự tập thiền qua tìm hiểu mình bị bệnh luôn đó. Vì hồi đó nhiểm film ảnh thấy film kiếm hiệp cứ khí tụ đan điền rồi qua tìm hiểu về thiền sơ sơ mình cũng bày đặt ngồi thiền. Nhưng có lẽ có duyên nên ngày đầu mà mình ngồi được 45p. KHoái chí cứ ngồi đếm hơi thở ra vào koảng một tuần. Trong một lần mình ngồi thiền suy nghĩ xuất hồn thử xem và lần đó cứ ngồi tưởng tượng mình xuất hồn trong đâu hoài đó. Kết quả đạt được ngủ luôn bị mộng du. Sáng dậy rất là mệt mỏi kèm thêm cái bệnh mộng di tinh nữa mới chết chứ. Đi chưa nhiều nơi mà không hết sức khỏe suy giảm mình còn 35kg. Tưởng đức bóng rồi chứ. May mà gởi lên chùa nương nhờ của Phật và có sư phụ dùng khí công chữa hết cho mình đó. Giờ sức khỏe mình bình thường và không dám tu tập bậy bạ nữa. Vẫn tham thiền tuần 3 lần. Lấy kinh nghiệm bản thân mình để nói cho bạn không nên tu tập thiền quán không có phương pháp, không có ân sư có thể sẽ nguy hại cho tính mệnh của mình đấy bạn. Nhẹ thì bệnh lặt vặt nặng có khi không là con người nữa bạn nhé.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  2. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  3. Dừng đăng GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN
    By Richardhieu05 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-08-2011, 10:52 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-12-2010, 07:27 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •