“Hai chữ tụng niệm cũng có đạo lý nhiệm mầu lắm. Miệng đọc gọi là tụng, trong tâm nhớ nghĩ gọi là niệm. Cho nên, niệm là phát xuất từ nơi tâm. Đó gọi là cánh cửa đi tới sự giác ngộ viên mãn. Tụng từ nơi miệng là tướng của âm thanh. Chấp ngoài cầu lý, rốt cuộc đều là hư vọng.

Vì vậy, trong quá khứ chư Thánh Hiền tu tập pháp môn niệm Phật đều chẳng phải niệm suông bên ngoài miệng mà là niệm ở trong tâm. Tâm là nguồn gốc của tất cả các điều thiện, tâm là chủ nhân của vạn đức. Niết bàn thường lạc sanh ra từ chơn tâm, mà tam giới luân hồi cũng từ tâm mà khởi. Tâm là cánh cửa của thế giới, là bến bờ giải thoát. Đã biết cửa ngõ há nghĩ khó vào, rành bến bãi sao lo chẳng đến?” (Thiếu thất lục môn tập, Đại Chánh tạng, tập 48).


Có người hỏi: “Kinh nói, nếu người nào chí tâm niệm Phật thì ắt sẽ được vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Nếu vậy, chỉ cần một pháp môn này cũng đủ để thành Phật, đâu cần phải quán tâm để tìm cầu giải thoát”. Tức là chỉ cần tu niệm Phật được rồi, đâu cần ngồi quán tâm như pháp môn tu Thiền.

Tổ Đạt Ma giải quyết nghi vấn này như sau:
“Niệm Phật là pháp môn tu Chánh niệm. Liễu nghĩa là chánh. Không liễu nghĩa là tà. Chánh niệm thì chắc chắn được vãng sanh. Còn tà niệm thì làm sao mà đến được cõi Phật?

Phật nghĩa là giác, tức là kiểm soát được thân tâm, không tạo tác các điều ác. Niệm là nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ hành trì giới luật, không phóng dật, luôn tinh tấn. Đó là ý nghĩa của hai chữ niệm Phật. Cho nên, phải biết rằng, niệm là niệm ở nơi tâm, không phải niệm nơi miệng. Cũng giống như nhờ nơm mà bắt được cá, được cá thì bỏ nơm. Nhờ lời mà hiểu ý, được ý thì quên lời. Đã xưng danh niệm Phật thì phải biết phương pháp niệm Phật. Nếu tâm không thật, không tha thiết, miệng chỉ niệm suông, trong tâm tam độc không trừ, nhân ngã đầy lòng, đem cái tâm đầy vô minh tìm cầu Phật ở bên ngoài, thì chỉ uổng công mà thôi”.


Bồ Đề Đạt Ma cho rằng, “Đối với ba cái tâm tham, sân, si, thì trong một cái có hằng hà sa số niệm ác, và mỗi niệm như vậy được coi là một kiếp, vậy thì tam độc tham, sân, si có hằng hà sa số kiếp, cho nên gọi là ba đại a-tăng-kỳ (con số không thể đếm được). Thể tánh chơn như đã bị ba độc này che mất, nếu không vượt qua khỏi ba đại hằng hà sa tâm độc ác này thì làm sao được giải thoát?”.

Thấy rõ tâm niệm của chúng sanh niệm niệm thay đổi không dừng, mà toàn là niệm bất thiện như thế, cho nên pháp môn Tịnh độ lấy danh hiệu Phật A Di Đà thay cho mỗi tâm niệm ấy.
Đức Phật từng dạy: “Chư Phật Như Lai lấy pháp giới làm thân, vào trong tâm tưởng tất cả chúng sanh. Cho nên, lúc tâm các ngươi niệm Phật, thì tâm ấy là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật. Chư Phật là biển Chánh biến tri, từ tâm ấy mà sanh ra. Vì vậy, phải một lòng mà niệm Phật. Nếu ai biết niệm Phật, thì phải biết người này là hoa sen báu trong loài người. Đức Quán Thế Âm Bồ tát, Đức Đại Thế Chí Bồ tát là bạn thù thắng của người ấy” (Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh, Đại Chánh tạng, tập 12).