Có một đặc điểm mà người viết không biết có phải không?những người xài bùa ngải thường không bao giờ nhìn vào người đối diện,họ hay nhìn xuống đất và hơi nghiêng tai làm như lắng nghe một tiếng nói vô hình hay âm binh nói về người đối diện ! và Thầy Hai cũng không ngoại lệ !
Nhà Thầy Hai nằm ở Thủ đức trong một con hẽm nhỏ,đằng trước tuềnh toàng với bộ bàn ghế củ từ năm một ngàn chín trăm hồi đó,một dàn máy hát cũ mèm có giá cao khoảng trên mười năm về trước,Thầy Hai là một người đàn ông tầm trên sáu mươi tuổi,khuôn mặt khắc khổ,mái tóc trên đầu được hớt kiểu ba phân,nói chung khuôn mặt Thầy có một cái gì đó làm cho ai đã từng gặp Thầy thì không thể nào quên !
Ngăn phòng khách với bàn thờ tổ là một bức vách bằng cây,khi vào trong sẽ thấy sự uy nghiêm của bàn thờ,trên đó là hơn hai chục pho tượng các vị tổ,đa số được làm bằng gổ hay một vật liệu gì đó màu đen,những pho tượng với nét mặt hung tợn chiếm gần hết bàn thờ !,rất nhiều bát hương được đặt tại đây !
Khi bước vào gian thờ sẽ thấy một mùi hương trầm nhưng hơi hăng hắc đập vào mủi,đặc biệt hơn ở góc phải bàn thờ có một bộ xương người ngồi trong tư thế co chân mà Thầy gọi là bạch cốt tinh !
Khách hàng của Thầy đa số là gái bán phấn buôn hương,nghe nói Thầy rất giỏi cho bùa ngải chơi bời và chài trai,và có nghe đồn rằng,chị em nào đến thỉnh phép chài đàn ông theo đều phải qua tay Thầy ! phép của Thầy thường được viết trên một mảnh giấy màu trắng với những hình vẽ và chử Miên,ngoài ra Thày còn cho thỉnh những chai nước hoa dùng để xức trên người có công dụng làm người đối diện phải mê mẩn mình ! khi phép hết linh nghiêm thân chủ đều tự động tìm tới nhờ Thày đổi phép,cúng tổ và cúng Thầy !
Một chuyện có thật !
5 SG