Một người kia đến gặp thầy của ông, kể lể phân trần: "Sư Phụ, Ngài phải giúp con. Con không chịu nổi đời sống này nữa rồi. Con khổ quá! Nếu thầy không giúp, chắc con chết mất!"
Ông thầy hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Người đệ tử nói: "Gia đình con nghèo lắm và chỉ có một căn nhà. Chúng con không có tiền mua nhà lớn, vậy mà còn phải ấn thêm nhiều người vào nữa, kể cả ông bà, cậu mợ, anh em họ, chị dâu, và chị cả của con, cộng với ba bốn đứa con của con nữa. Thêm vào đó, chị con sắp sửa sinh em bé, và em gái con sắp lấy chồng và tính ở chung với chúng con và chồng của nó!"
Ông thầy lắc đầu, suy nghĩ và thiền một lúc, rồi ông gõ tay vào mắt trí huệ và nói: "À! Ta có giải pháp rồi. Ngươi có nuôi gia súc, phải không?"
Người đệ tử là nông gia, nên anh trả lời: "Dạ. Dạ có."
Ông thầy hỏi nữa: "Nhà anh có súc vật nào?"
Anh nông dân đáp: "Con có hai con bò, hai con cừu, bốn con ngỗng, ba con heo, mười con gà, hai mươi con gà con, một con mèo và hai con chó."
Chà, quý vị thấy anh chàng này "nghèo" quá hả? Rồi ông thầy nói: "Bây giờ, anh hãy đem tất cả gia súc đó vô nhà, thì mọi sự sẽ ổn thỏa!"
Người nông dân lấy làm kinh ngạc trước lời nói của thầy. Nhưng vì anh nghe nói vị Minh Sư này toàn tri, toàn giác, tài giỏi và trí huệ cao, anh không có cách nào khác ngoài việc nghe theo lời chỉ dạy của thầy và đem ra làm thử. Anh về nhà, dọn cả bầy gia súc -- bò, cừu, ngỗng, gà, chó, mèo, đem vô nhà khóa chúng ở trong cùng với gia đình. (Sư Phụ và mọi người cười)
Một tuần trôi qua anh trở lại gặp thầy. Chắc anh chàng mới xuống mười ký lô, quần áo dơ dáy dính toàn phân và nước tiểu súc vật. Trời ơi, anh ta hôi lắm! Anh chàng chạy vô quỳ xuống nói rằng: "Sư Phụ! Con sắp chết rồi! Xin Sư Phụ cứu con; con không thể chịu nổi nữa rồi! Bây giờ trong nhà con chỗ nào cũng đầy phóng uế của súc vật. Súc vật đi khắp mọi nơi, trên giường, trên bàn, trong bếp, trong phòng tắm. Cả căn nhà đầy những thứ này, suốt ngày chúng con chỉ bận rộn rửa ráy, dọn dẹp, nhưng không ăn thua gì cả. Sư Phụ thấy con trở thành thế này chưa!".
Ông thầy đi qua, đi lại, gõ tay vào mắt trí huệ, quán tưởng một hồi. Bỗng ông lên tiếng: "À, ta biết rồi! Hãy về nhà đem hai con bò ra ngoài, mọi chuyện sẽ êm đẹp."
Người đệ tử nói trước khi vội vã chạy về đẩy hai con bò ra khỏi nhà: "Cám ơn Sư Phụ nhiều lắm."
Một tuần lễ trôi qua, người đệ tử trở lại lần nữa: "Sư Phụ, con vẫn không chịu nổi! Sàn nhà đầy phân súc vật, chúng nó ồn cả ngày. Thật không thể chịu nổi nữa rồi! Thầy còn giải pháp nào khác không?"
Ông thầy đi qua đi lại, sờ râu, gõ tay vào mắt trí huệ, rồi nói: "À, về nhà đem mấy con cừu ra thì sẽ không sao." Người nông gia theo lời chỉ dẫn của thầy, về nhà đem cừu ra.
Hai tuần sau, anh ta trở lại với cùng những lời than thở đó: "Chúng con không chịu nổi nữa! Làm sao sống như vầy được chứ? Con đã nghe lời Sư Phụ dạy nhưng thật sự là không thể nào chịu nổi!"
Một lần nữa, ông thầy gõ tay lên mắt trí huệ bảo rằng: "Thôi được! Anh hãy về nhà đuổi bầy ngỗng ra ngoài." Một lần nữa, anh làm theo lời dạy, nghĩ rằng vấn đề đã được giải tỏa.
Tuy nhiên, hai tuần sau anh trở lại cũng cùng lời than phiền đó.
Ông thầy nói: "Vậy thì đem mấy con gà, con vịt ra luôn." Thế là anh chàng làm y như vậy.
Tuy nhiên, hai tuần sau, anh trở lại với lời than khác: "Trời ơi là trời! Bây giờ hai con chó cứ đánh nhau với con mèo, đuổi nó khắp nhà. Khi chúng con vừa mới nằm xuống ngủ là bị chúng nhảy lên mặt. Thật là không chịu nổi! Chúng con phải làm sao?"
Ông thầy nói: "Thì đuổi chó, mèo ra luôn cho rồi!" Người đệ tử làm theo lời và cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. (Sư Phụ và mọi người cười. Vỗ tay.)
Một tháng sau, anh đến cúng dường thầy chuối và hoa, nói rằng: "Sư Phụ luôn luôn là giỏi nhất. Bây giờ tất cả anh em, cô chú, ông bà, tất cả mọi người sống trong bình yên và hòa thuận."
Những gì Thượng Ðế cho chúng ta luôn luôn là tốt nhất. Nếu quý vị than phiền rằng mình có ba đứa con, hai ông chồng... ồ, không phải! (Sư Phụ và mọi người cười) Nếu quý vị than thở rằng như thế là nhiều quá, mình có một chồng, ba con bận quá, thì sau này Thượng Ðế có thể sẽ cho quý vị nhiều người hơn nữa! Chúng ta nên tự tại, vui lòng với những gì mình có. Thế giới này chỉ là một sân chơi, đừng có nghiêm trọng quá. Nếu nghĩ lại, quý vị sẽ cảm thấy niềm vui. Nếu cố gắng tổ chức một chút, gia đình quý vị sẽ khá ra. Thiền nhiều hơn, quán tưởng về việc đó, quý vị sẽ tìm thấy giải đáp cho vấn đề. Thành ra, đừng lo âu sợ sệt, cũng đừng có than phiền. Ðời sống là phải như vậy, dù chúng ta than phiền cách mấy.
ST
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks