kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: NHỊN HẾT NỔI THÌ KHÔNG THỂ HẾT NGHIỆP CHƯỚNG

  1. #1

    Mặc định NHỊN HẾT NỔI THÌ KHÔNG THỂ HẾT NGHIỆP CHƯỚNG

    Đã là Phật tử, chúng ta nhất định phải biết nhẫn. Nhẫn cái gì? Là nhẫn nhịn những cái người ta không thể nhẫn. Có người nói: “Tôi thật là nhịn hết nổi rồi!” Nếu chúng ta nhịn hết nổi, tức là không thể “hết” được. Hết cái gì? Là hết nghiệp chướng. Nếu nghiệp không tiêu, tình chưa không, tức là còn có sanh tử. Cho nên nói: “Nghiệp bất trọng, bất sanh Ta-bà. Ái bất đoạn, bất sanh Tịnh độ.” Chừng nào nghiệp tận, tình không, đến lúc đó chúng ta mới hết sanh tử và được giải thoát thật sự.

    Người tu hành nên có công phu tu nhẫn nhục. Nhẫn đói, nhẫn khát, chịu gió, chịu mưa, chịu nóng, chịu lạnh, đến nỗi phải nhẫn sự chửi mắng, và nhẫn sự đánh đập luôn. Những cảnh nầy đều là thử thách. Như tôi thường nói: “Tất cả là khảo nghiệm, xem bạn sẽ làm sao? Đối cảnh mà không biết, phải luyện lại từ đầu.” Dù gặp nghịch cảnh như thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên tiếp nhận với tâm lý “nghịch lại thuận thọ.” Chúng ta đừng để cảnh giới xoay chuyển, hoặc dựng cờ trắng mà đê đầu xin hàng phục. Người xưa nói: “Việc nhỏ mà không nhịn tức sẽ làm hư chuyện lớn.” Nhẫn nhịn là bảo vật vô giá: “Nhịn giây lát, gió yên sóng lặng; lui một bước, biển rộng trời xanh.”

    Khi đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một hôm Ngài đi ngang qua bờ sông và thấy một con dã can (thuộc loài lang sói), muốn ăn thịt con rùa. Nhưng con rùa thì rút đầu, thụt cả chân tay vào trong cái mai, rồi nó nằm yên không động đậy một lúc thật lâu. Dã can vì không có tâm kiên nhẫn nên bỏ đi, còn rùa nhờ có lòng nhẫn nại mà bảo tồn được sanh mạng. Đức Phật nói với Tôn giả A Nan rằng: “Người tu hành cũng nên như vậy.” Bậc cổ đức nói: “Gần đây tôi mới học được cách của con rùa, lúc nào đáng rút đầu thì hãy rút đầu.”

    Trong lúc nóng giận mà quý vị nhịn được, thì quý vị sẽ miễn lo âu cả trăm ngày. Nếu người ta chửi mình, xem như mình đang thưởng thức một bài hát đang thịnh hành. Nếu có người đánh mình, xem như mình đi đường vô ý va vào cột cửa. Nếu quý vị quán tưởng như thế, dù là giáo mác gì cũng tự nhiên biến thành ngọc lụa. Nếu không, ngọn lửa vô minh nổi cơn lôi đình sẽ bốc cao ba trượng, mà phát thành một trận đại chiến. Kết quả hai bên đều bị thương, không những tổn thương tình cảm, lại còn mất cả nhân cách và bị người ta chê bai là mình thiếu tánh điềm tĩnh.

    Cho nên nói: “Thọ tận thiên hạ bá ban khí, dưỡng tựu hung trung nhất đoạn xuân,” tức là chịu được hết trăm lần lời chỉ trích của thiên hạ, sẽ nuôi dưỡng thành khúc nhạc xuân trong tâm ta. Chúng ta có thể lấy những lời vàng ý ngọc nầy để làm câu châm ngôn cho mình.
    HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
    Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiện ác báo ứng họa phước đành rành, thân tự chịu lấy không ai thay được. Người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bachliencu Xem Bài Gởi
    Đã là Phật tử, chúng ta nhất định phải biết nhẫn. Nhẫn cái gì? Là nhẫn nhịn những cái người ta không thể nhẫn. Có người nói: “Tôi thật là nhịn hết nổi rồi!” Nếu chúng ta nhịn hết nổi, tức là không thể “hết” được. Hết cái gì? Là hết nghiệp chướng. Nếu nghiệp không tiêu, tình chưa không, tức là còn có sanh tử. Cho nên nói: “Nghiệp bất trọng, bất sanh Ta-bà. Ái bất đoạn, bất sanh Tịnh độ.” Chừng nào nghiệp tận, tình không, đến lúc đó chúng ta mới hết sanh tử và được giải thoát thật sự.

    Người tu hành nên có công phu tu nhẫn nhục. Nhẫn đói, nhẫn khát, chịu gió, chịu mưa, chịu nóng, chịu lạnh, đến nỗi phải nhẫn sự chửi mắng, và nhẫn sự đánh đập luôn. Những cảnh nầy đều là thử thách. Như tôi thường nói: “Tất cả là khảo nghiệm, xem bạn sẽ làm sao? Đối cảnh mà không biết, phải luyện lại từ đầu.” Dù gặp nghịch cảnh như thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên tiếp nhận với tâm lý “nghịch lại thuận thọ.” Chúng ta đừng để cảnh giới xoay chuyển, hoặc dựng cờ trắng mà đê đầu xin hàng phục. Người xưa nói: “Việc nhỏ mà không nhịn tức sẽ làm hư chuyện lớn.” Nhẫn nhịn là bảo vật vô giá: “Nhịn giây lát, gió yên sóng lặng; lui một bước, biển rộng trời xanh.”

    Khi đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một hôm Ngài đi ngang qua bờ sông và thấy một con dã can (thuộc loài lang sói), muốn ăn thịt con rùa. Nhưng con rùa thì rút đầu, thụt cả chân tay vào trong cái mai, rồi nó nằm yên không động đậy một lúc thật lâu. Dã can vì không có tâm kiên nhẫn nên bỏ đi, còn rùa nhờ có lòng nhẫn nại mà bảo tồn được sanh mạng. Đức Phật nói với Tôn giả A Nan rằng: “Người tu hành cũng nên như vậy.” Bậc cổ đức nói: “Gần đây tôi mới học được cách của con rùa, lúc nào đáng rút đầu thì hãy rút đầu.”

    Trong lúc nóng giận mà quý vị nhịn được, thì quý vị sẽ miễn lo âu cả trăm ngày. Nếu người ta chửi mình, xem như mình đang thưởng thức một bài hát đang thịnh hành. Nếu có người đánh mình, xem như mình đi đường vô ý va vào cột cửa. Nếu quý vị quán tưởng như thế, dù là giáo mác gì cũng tự nhiên biến thành ngọc lụa. Nếu không, ngọn lửa vô minh nổi cơn lôi đình sẽ bốc cao ba trượng, mà phát thành một trận đại chiến. Kết quả hai bên đều bị thương, không những tổn thương tình cảm, lại còn mất cả nhân cách và bị người ta chê bai là mình thiếu tánh điềm tĩnh.

    Cho nên nói: “Thọ tận thiên hạ bá ban khí, dưỡng tựu hung trung nhất đoạn xuân,” tức là chịu được hết trăm lần lời chỉ trích của thiên hạ, sẽ nuôi dưỡng thành khúc nhạc xuân trong tâm ta. Chúng ta có thể lấy những lời vàng ý ngọc nầy để làm câu châm ngôn cho mình.
    HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
    Còn bản ngã, còn cái tôi thì nhịn được bao lâu ?

    Tu hành không phải để nhịn mà để thấy được rõ bản chất cái tôi, cái ngã nó ghê gớm đến nhường nào. Thấy được rồi thì sẽ nhàm chán nó, nhàm chán thì sẽ lìa bỏ một cách rất tự nhiên.

    Còn nếu ai chưa từng một vài lần bùng nổ sự nhẫn nhịn và quán chiếu sự bùng nổ đó cho cái tôi bản ngã và thấy sự vô ích của nó thì thì mọi giáo lý đều trở nên giáo điều, vô ích. Tu cũng chỉ dừng lại ở tu học, tu lý mà thôi.

    Có những người đã tu tập đến mức nhàm chán cái tôi bản ngã nhưng chưa thuần thục. Khi hoàn cảnh bức bách, lý trí ko thắng nổi bản năng, lại bùng nổ như thường (ngoài kiểm soát). Chẳng cần dài dòng về sự nhẫn nhịn như ngài Tuyên Hóa mà dân gian ta các cụ vẫn dạy ''Một sự nhịn chín sự lành''. Đổi đến ''chín sự lành'' lấy ''một cái nhịn'' mà đời vẫn lao xao. Để rồi hết Phật Thích Ca ra đời lại đến Phật Di Lặc ra đời cho chúng sinh bớt lao xao chứ chẳng hết lao xao.
    Last edited by delightdhamma; 27-05-2011 at 02:18 AM.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Còn bản ngã, còn cái tôi thì nhịn được bao lâu ?

    Tu hành không phải để nhịn mà để thấy được rõ bản chất cái tôi, cái ngã nó ghê gớm đến nhường nào. Thấy được rồi thì sẽ nhàm chán nó, nhàm chán thì sẽ lìa bỏ một cách rất tự nhiên.

    Còn nếu ai chưa từng một vài lần bùng nổ sự nhẫn nhịn và quán chiếu sự bùng nổ đó cho cái tôi bản ngã và thấy sự vô ích của nó thì thì mọi giáo lý đều trở nên giáo điều, vô ích. Tu cũng chỉ dừng lại ở tu học, tu lý mà thôi.

    Có những người đã tu tập đến mức nhàm chán cái tôi bản ngã nhưng chưa thuần thục. Khi hoàn cảnh bức bách, lý trí ko thắng nổi bản năng, lại bùng nổ như thường (ngoài kiểm soát). Chẳng cần dài dòng về sự nhẫn nhịn như ngài Tuyên Hóa mà dân gian ta các cụ vẫn dạy ''Một sự nhịn chín sự lành''. Đổi đến ''chín sự lành'' lấy ''một cái nhịn'' mà đời vẫn lao xao. Để rồi hết Phật Thích Ca ra đời lại đến Phật Di Lặc ra đời cho chúng sinh bớt lao xao chứ chẳng hết lao xao.
    Nhẫn trong bài viết này là nhẫn theo Ba La Mật, quán chiếu và chuyển hóa nó sang 1 trạng thái khác đầy khôn ngoan và chánh niệm. Trong cuộc sống người biết nhẫn nhịn là người có nội tâm mạnh mẽ, có sức định tốt, trong đắng cay nếm được vị ngọt ngào:happy:. Nhẫn nhịn đôi khi cũng là 1 nghệ thuật sống là học phí phải trả để có được thiên nhiên, xã hội và cả bản thân mình...!
    Lấp không đầy là vực sâu thương nhớ
    Phá không vỡ là thành cổ u sầu
    Hãy cho qua những điều còn lưu luyến
    Giữ trong mình một chút đó an vui...!

  4. #4

    Mặc định

    Có thứ bánh ai cũng có thể làm nhưng không mấy ai có thể ăn ...loại gì vậy.
    Nếu chúng ta ai cũng thực hiện đúng ta quy ngũ giới , trì chú hành thiện thì đâu còn là cõi sa bà.
    thử hỏi ai mấy ai nhẫn mà không nhục - chấp ngã - nếu không có ngã thì bạn đã chứng ba la mật rồi còn đâu nữa,nhưng sống giữa thế gian hãy là cát bụi: có sinh trụ dị diệt, có hợp có tan , có thụ ly biệt khổ. Không nên bàn tính . Hãy để tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính pháp môn tự nguyện học , tự tính phật đạo thệ nguyện thành.Tóm lại tùy duyên.
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dc_bac Xem Bài Gởi
    Có thứ bánh ai cũng có thể làm nhưng không mấy ai có thể ăn ...loại gì vậy.
    Nếu chúng ta ai cũng thực hiện đúng ta quy ngũ giới , trì chú hành thiện thì đâu còn là cõi sa bà.
    thử hỏi ai mấy ai nhẫn mà không nhục - chấp ngã - nếu không có ngã thì bạn đã chứng ba la mật rồi còn đâu nữa,nhưng sống giữa thế gian hãy là cát bụi: có sinh trụ dị diệt, có hợp có tan , có thụ ly biệt khổ. Không nên bàn tính . Hãy để tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính pháp môn tự nguyện học , tự tính phật đạo thệ nguyện thành.Tóm lại tùy duyên.
    Tóm lại tùy duyên , nhờ thầy dẫn dạo!
    Đúng như Delightdhama nói : phải biết chuyển hóa sân hận thành yêu thương, thì chẳng cần phải nhịn.
    Có một vị cư sĩ đi xe ngoài đường , thằng bé chạy phía sau không kịp thắng đèn đỏ đâm vào sau xe ông, bể cái chắn bùn.
    Ông cười và nói với người xung quanh:
    - Có gì đâu, bể thì thay thôi.
    Thằng bé muốn lấp liếm lỗi mình bèn to tiếng:
    - Ông chạy thắng gấp như vậy , bể cái chắn bùn là may cho ông, bể đầu mới đúng tội.
    Những người xung quanh mắng nó, ông cười.
    Sự nhẫn nhịn của ông nầy cho qua, nhưng là sự tai hại ngủ ngầm đi theo thằng bé, rồi với cái thói đó , nó gặp mấy tay anh chị thì có mà rừ đòn.
    Như vậy sự nhẫn nhịn của ông đã vô hình chung, giúp cho thằng bé phát triển tính hung bạo, thích gây sự .Thông thường thói đời hễ gặp ai dễ dải, hay dễ dàng ăn hiếp thì họ cứ làm tới, và được lần nầy sẽ cứ tiếp tục hành xử giống vậy cho lần sau, cho tới khi bị một sát thủ cho một dao vào bụng, như vụ đụng xe cách đây 6 tháng ở ngã ba Cao Thắng- Bùi Thị Xuân.

    Hạnh kham nhẫn của nhà Phật là kham nhẫn trí tuệ ,kham nhẫn bằng minh quan sát trí, kham nhẫn phải phát sinh ra mọi pháp lành giúp chúng sinh giác ngộ. Nếu kham nhẫn một cách không định hướng, không giáo dục được đại chúng , hay phát sinh ra ác pháp thì là vô minh.

    Vấn đề của ta là làm sao hành hạnh nhẫn, khi nào, làm thế nào thì biết cần phải nhẫn, đó là lúc phát hiện khởi cái Nhân Si, để tránh sự bộc lộ Tham và Sân,và để Tham Sân phủ chụp bao trùm lấy cái nhân Si và đồng tiến đến cực điểm; nếu không nhận dạng thời điểm khởi Nhân Si , thì chắc chắn tiếp đó Si sẽ phát triển, làm cho ta đắm chìm vào mê đắm vào hỷ- nộ -ái- ố,tham-sân , nếu một hành động của ai đó làm phiền đến ta mà Nhân Si khởi tức vô minh bắt đầu phát triển, chặn đứng Nhân Si thì Tham và Sân không thể phát sinh.
    Vì hậu quả của "Vô Nhẩn" là sân hận, là Tham ngã , tranh lấy cho được vật chất hay danh vọng, lấy cho mình hơn người dù là 1 đồng danh dự, chính vì mình yêu cái mà mình tự cho nó là mình (Tự ngã) , mà mình cố công đòi sự công bằng cho nó, nhưng thật sự thì sao? muốn có cái nầy thì phải mất cái khác thôi.

    Last edited by linh_tinh_85; 27-05-2011 at 08:48 AM.

  6. #6

    Mặc định

    Nếu gặp trường hợp trên Quý vị thể hiện như thế nào để vừa tròn Hạnh Kham Nhẫn vừa có tính diệt bỏ triệt để ác pháp ngủ ngầm trong thằng bé?
    Xin vui lòng cho biết !

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Còn nếu ai chưa từng một vài lần bùng nổ sự nhẫn nhịn => dẫn đến quán chiếu => thấy sự vô ích của nó, chẳng vậy thì mọi giáo lý đều trở nên giáo điều, vô ích. Tu cũng chỉ dừng lại ở tu học, tu lý mà thôi.
    Nếu phạm rồi mới biết lỗi thì chi bằng không phạm sẽ tốt hơn:happy:..Phật dạy chúng ta ngay đây phải dứt trừ...chứ chẳng phải bùng nỗ rồi mới dứt trừ...Bạn xem...nếu lời nói hành động, việc làm của bạn...mà bạn cũng chẳng thể kiểm soát được..thì ngay đó là vô minh (không có tuệ giác) bạn làm việc gì cũng chẳng biết, chẳng kiểm sóat nổi,...khi làm xong rồi...nói xong rồi mới ân hận thì cũng đã muộn,..giận quá lấy xăng ra đốt nhà, đốt rồi mới ân hận...có còn kịp chăng???(những điều này bạn xem trên báo ngày nào cũng có giận quá đốt nhà, dâm người...sao chẳng kinh sợ)?
    Giận quá mất khôn, đã mất khôn thì là ngu...đừng như vậy, chúng ta là đệ tử Thế Tôn, hãy luôn là người khôn ngoan biết quán chiếu (sống trong tuệ giác)
    Ý của bạn chẳng phải không đúng, nhưng phải tùy người mà nói, nếu nói đại trà như vậy, chẳng biết ai sẽ đọc được, người nóng tính mà hành theo..thì có khác gì bạn xúi người đốt nhà????
    Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiện ác báo ứng họa phước đành rành, thân tự chịu lấy không ai thay được. Người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Tóm lại tùy duyên , nhờ thầy dẫn dạo!
    Đúng như Delightdhama nói : phải biết chuyển hóa sân hận thành yêu thương, thì chẳng cần phải nhịn.
    Có một vị cư sĩ đi xe ngoài đường , thằng bé chạy phía sau không kịp thắng đèn đỏ đâm vào sau xe ông, bể cái chắn bùn.
    Ông cười và nói với người xung quanh:
    - Có gì đâu, bể thì thay thôi.
    Thằng bé muốn lấp liếm lỗi mình bèn to tiếng:
    - Ông chạy thắng gấp như vậy , bể cái chắn bùn là may cho ông, bể đầu mới đúng tội.
    Những người xung quanh mắng nó, ông cười.
    Sự nhẫn nhịn của ông nầy cho qua, nhưng là sự tai hại ngủ ngầm đi theo thằng bé, rồi với cái thói đó , nó gặp mấy tay anh chị thì có mà rừ đòn.
    Như vậy sự nhẫn nhịn của ông đã vô hình chung, giúp cho thằng bé phát triển tính hung bạo, thích gây sự .Thông thường thói đời hễ gặp ai dễ dải, hay dễ dàng ăn hiếp thì họ cứ làm tới, và được lần nầy sẽ cứ tiếp tục hành xử giống vậy cho lần sau, cho tới khi bị một sát thủ cho một dao vào bụng, như vụ đụng xe cách đây 6 tháng ở ngã ba Cao Thắng- Bùi Thị Xuân.

    Hạnh kham nhẫn của nhà Phật là kham nhẫn trí tuệ ,kham nhẫn bằng minh quan sát trí, kham nhẫn phải phát sinh ra mọi pháp lành giúp chúng sinh giác ngộ. Nếu kham nhẫn một cách không định hướng, không giáo dục được đại chúng , hay phát sinh ra ác pháp thì là vô minh.

    Vấn đề của ta là làm sao hành hạnh nhẫn, khi nào, làm thế nào thì biết cần phải nhẫn, đó là lúc phát hiện khởi cái Nhân Si, để tránh sự bộc lộ Tham và Sân,và để Tham Sân phủ chụp bao trùm lấy cái nhân Si và đồng tiến đến cực điểm; nếu không nhận dạng thời điểm khởi Nhân Si , thì chắc chắn tiếp đó Si sẽ phát triển, làm cho ta đắm chìm vào mê đắm vào hỷ- nộ -ái- ố,tham-sân , nếu một hành động của ai đó làm phiền đến ta mà Nhân Si khởi tức vô minh bắt đầu phát triển, chặn đứng Nhân Si thì Tham và Sân không thể phát sinh.
    Vì hậu quả của "Vô Nhẩn" là sân hận, là Tham ngã , tranh lấy cho được vật chất hay danh vọng, lấy cho mình hơn người dù là 1 đồng danh dự, chính vì mình yêu cái mà mình tự cho nó là mình (Tự ngã) , mà mình cố công đòi sự công bằng cho nó, nhưng thật sự thì sao? muốn có cái nầy thì phải mất cái khác thôi.

    Đồng tu nên đọc: Liễu Phàm tứ huấn,...
    Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiện ác báo ứng họa phước đành rành, thân tự chịu lấy không ai thay được. Người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bachliencu Xem Bài Gởi
    Đồng tu nên đọc: Liễu Phàm tứ huấn,...
    Vậy xin bạn trích trong liễu phàm tứ huấn cách dạy ta phải Nhẫn trong trường hợp trên như thế nào?
    Tôi đã học Nhúng và Nhẫn từ nhỏ, ngay cả khi bạn bè khen mình, mình cũng nói một câu duy nhất:- Tụi bây hại tao đó! Còn khi chúng chê thì chỉ cười vui và nói, cảm ơn đã giúp tôi.
    Mình cũng gặp nhiều trường hợp xúc xiểm mà tâm không động, tâm không hề nghĩ tới, thế nhưng, khi nghĩ tới ác pháp ngủ ngầm ở tha nhân, mà chợt rùng mình.
    Ta động tâm không phải đề cao ta, không phải đôi chối có lợi cho ta, mà để cải tạo cái ác pháp đang ngủ ngầm trong đối tượng của ta.
    Trường hợp nầy tôi sẽ hành xử như sau:
    Tôi chọn vài người gần đó để làm hậu thuẩn và giải quyết thật gọn:
    - Tôi không muốn bắt đền em, chúng ta cần tuân thủ pháp luật và luật lệ giao thông, đèn đỏ tôi dừng đúng vạch, em tham gia giao thông cần phải làm chủ tốc độ của mình.Xin hỏi các vị , tôi nói có đúng không?
    Đương nhiên số người kia sẽ ủng hộ, vì tôi có ý không bắt đền ( đó là Nhẫn) nên chắc chắn phản ứng của thằng nhóc nầy sẽ nhẹ hơn, và khi thấy quả thực mình sai, mà gặp nhiều người lớn nói thêm vào thì nó đâm cứng họng, và nó nhận ra được bài học cần phải tránh cho lần sau.
    Last edited by linh_tinh_85; 27-05-2011 at 04:51 PM.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi U Minh Giáo Chủ Xem Bài Gởi
    Nhẫn trong bài viết này là nhẫn theo Ba La Mật, quán chiếu và chuyển hóa nó sang 1 trạng thái khác đầy khôn ngoan và chánh niệm. Trong cuộc sống người biết nhẫn nhịn là người có nội tâm mạnh mẽ, có sức định tốt, trong đắng cay nếm được vị ngọt ngào:happy:. Nhẫn nhịn đôi khi cũng là 1 nghệ thuật sống là học phí phải trả để có được thiên nhiên, xã hội và cả bản thân mình...!
    Trong 6 Ba La Mật: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ được chi làm 3 nhóm:
    Giới: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục
    Định: Tinh tấn, thiền định
    Tuệ: Trí tuệ.

    Như vậy Nhẫn Nhục thuộc về Giới trong Ba La Mật. Giới có 2 phần Giới Tướng và Giới Tâm. Giới Tướng thì không thuộc về Ba La Mật vì sự nhẫn nhịn còn ở trạng thái kìm nẻn, có cảnh nhẫn nhịn, có cái ta cần nhẫn nhịn. Còn Giới Tâm trong Ba La Mật thì không còn chấp ta, chấp người nữa nên mới được gọi là Ba La Mật.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  11. #11

    Mặc định

    Có nhiều hơn hai pháp giúp ta tinh tấn trì hạnh Kham nhẫn:
    Một là Kim cang bát nhã ba la mật hai là bát nhã ba la mật đa tâm kinh.
    -Kim cang chủ đạo ứng vô sở trụ, tâm trú ở mọi nơi mà không trụ ở chổ do sắc pháp chiêu tập. Vì thấy -nghe -ngữi ......chúng ta biết được ta đang bị xúc xiểm , tâm không trú vào nó do đó Nhân Si không động, tâm trí không động, khẩu không động, thân không động.
    - Bát nhã chủ đạo vô ngã , sự xúc xiểm kia có nhằm vào bản thân , bản tánh của ta hay không? hay chỉ nhằm vào cái ảnh của ta trong mắt họ, mà ảnh của ta thì có thể không thực rồi, nếu ảnh là không thực thì sự xúc xiểm kia cũng chẳng thể là thực. Nếu ảnh của ta là thực thì ta phải cảm ơn họ đã giúp ta thấy cái sai của ta cớ nào nổi sùng với họ.
    Chủ đạo của bát nhã là : ga tê! ga tê xí xóa! xí xóa! bỏ qua ! bỏ qua!

    Phật pháp cao thâm khó nghĩ bàn
    Kim cang- bát nhã dừng tâm giả
    Thức tỉnh chân tu nhờ diệu pháp
    Để lộ chơn tâm thấm đạo mầu
    ]
    Last edited by linh_tinh_85; 27-05-2011 at 06:11 PM.

  12. #12

    Mặc định

    dạ con xin góp ý:
    trong chữ nhẫn ,có nhiều chuyện mình không thể cứ lấy chữ nhẫn ra mà cứ nói rằng mình phải nhịn,nhiều sự việc mình phải giải quyết theo tâm bi trong trong hình thức chữ trí dũng,nhưng bình tĩnh giải quyết sự việc trong chữ bi tâm,chứ không phải cái gì cũng nhịn dc.nhutri ngu khong biết dùng từ xin các thầy lượng thứ....đừng để chữ nhẫn đi sai lệch vào chữ nhu nhược.chạyyyyyyyyyyyyyyyyy là lá la
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bachliencu Xem Bài Gởi
    Nếu phạm rồi mới biết lỗi thì chi bằng không phạm sẽ tốt hơn:happy:..Phật dạy chúng ta ngay đây phải dứt trừ...chứ chẳng phải bùng nỗ rồi mới dứt trừ...Bạn xem...nếu lời nói hành động, việc làm của bạn...mà bạn cũng chẳng thể kiểm soát được..thì ngay đó là vô minh (không có tuệ giác) bạn làm việc gì cũng chẳng biết, chẳng kiểm sóat nổi,...khi làm xong rồi...nói xong rồi mới ân hận thì cũng đã muộn,..giận quá lấy xăng ra đốt nhà, đốt rồi mới ân hận...có còn kịp chăng???(những điều này bạn xem trên báo ngày nào cũng có giận quá đốt nhà, dâm người...sao chẳng kinh sợ)?
    Giận quá mất khôn, đã mất khôn thì là ngu...đừng như vậy, chúng ta là đệ tử Thế Tôn, hãy luôn là người khôn ngoan biết quán chiếu (sống trong tuệ giác)
    Ý của bạn chẳng phải không đúng, nhưng phải tùy người mà nói, nếu nói đại trà như vậy, chẳng biết ai sẽ đọc được, người nóng tính mà hành theo..thì có khác gì bạn xúi người đốt nhà????
    Như phần trên tôi đã nói Nhẫn Nhịn thuộc về Giới và Giới có 2 loại: Giới Tướng và Giới Tâm.

    Rất cảm ơn bài post của bạn. Bài của ngài Tuyên Hóa chỉ thuyết ở Giới Tướng không phải Giới Tâm. Mà Giới Tâm mới là gốc rễ của vấn đề. Nên mới nói ''Còn bản ngã, còn cái tôi sự sự nhẫn nhịn được bao lâu là vậy ?''.

    Nói tiếp về câu: ''Nếu ai chưa từng một vài lần bùng nổ sự nhẫn nhịn và quán chiếu sự bùng nổ đó cho cái tôi bản ngã và thấy sự vô ích của nó thì thì mọi giáo lý đều trở nên giáo điều, vô ích. Tu cũng chỉ dừng lại ở tu học, tu lý mà thôi.'' Điều này hết sức thực tế, xa lìa sự giáo lý giáo điều. Bây giờ đạo hữu cho tôi hỏi: '' Đạo hữu đã trải nghiệm đời là khổ chưa ?'' Nếu chưa thì đạo hữu không cần đến đạo Phật , mà có đến thì tu vô ích. Nếu một người không biết đến nguy hại của sự cháy thì vẫn đốt cháy như thường. Ngay như Đức Phật phải thấy tận mắt cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết thì mới khởi tâm xa lìa cuộc sống đế vương đi tìm con đường thoát khỏi già, bệnh, chết. Đạo vốn tự nhiên, và chân lý là vô cùng giản dị. Nương tựa vào giáo lý, giáo điều ban đầu gọi là ''mượn giả lập chân'', khi lập chân tức là phải thực chứng. Thực chứng cái khổ rồi và thực chứng cả cái diệt khổ nữa. Khi thực chứng thì bỏ cái giả là giáo lý giáo điều. Vì thế Đức Phật mới nói: '' Chánh pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp''. Khi thực chứng rồi thì Chánh Pháp cũng là cái giả nốt. Còn khi chưa đến đó thì Chánh Pháp vẫn là cây gậy dẫn đường.

    Nhẫn Nhịn về Giới Tướng thì vẫn còn tiềm ẩn quả bom nổ chậm cho mình và cho người. Nhẫn Nhịn về Giới Tâm thì được lợi cho mình và cho người, không còn bom nổ chậm nữa, cũng như đạo hữu nói cần phải quán chiếu bằng trí tuệ.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Nếu gặp trường hợp trên Quý vị thể hiện như thế nào để vừa tròn Hạnh Kham Nhẫn vừa có tính diệt bỏ triệt để ác pháp ngủ ngầm trong thằng bé?
    Xin vui lòng cho biết !
    Vấn đề ở chỗ vị cư sĩ đang nhăm nhăm giữ giới tướng cho bản thân nên đánh mất đối tượng bên cạnh.

    Người hành thiền ban đầu cần giữ 5 giới để chứng Sơ Thiền gọi là giới Tướng.

    Muốn tiến lên chứng Tứ Thiền thì phải bước sang giới Tâm.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Vậy xin bạn trích trong liễu phàm tứ huấn cách dạy ta phải Nhẫn trong trường hợp trên như thế nào?
    Tôi đã học Nhúng và Nhẫn từ nhỏ, ngay cả khi bạn bè khen mình, mình cũng nói một câu duy nhất:- Tụi bây hại tao đó! Còn khi chúng chê thì chỉ cười vui và nói, cảm ơn đã giúp tôi.
    Mình cũng gặp nhiều trường hợp xúc xiểm mà tâm không động, tâm không hề nghĩ tới, thế nhưng, khi nghĩ tới ác pháp ngủ ngầm ở tha nhân, mà chợt rùng mình.
    Ta động tâm không phải đề cao ta, không phải đôi chối có lợi cho ta, mà để cải tạo cái ác pháp đang ngủ ngầm trong đối tượng của ta.
    Trường hợp nầy tôi sẽ hành xử như sau:
    Tôi chọn vài người gần đó để làm hậu thuẩn và giải quyết thật gọn:
    - Tôi không muốn bắt đền em, chúng ta cần tuân thủ pháp luật và luật lệ giao thông, đèn đỏ tôi dừng đúng vạch, em tham gia giao thông cần phải làm chủ tốc độ của mình.Xin hỏi các vị , tôi nói có đúng không?
    Đương nhiên số người kia sẽ ủng hộ, vì tôi có ý không bắt đền ( đó là Nhẫn) nên chắc chắn phản ứng của thằng nhóc nầy sẽ nhẹ hơn, và khi thấy quả thực mình sai, mà gặp nhiều người lớn nói thêm vào thì nó đâm cứng họng, và nó nhận ra được bài học cần phải tránh cho lần sau.
    Trong Liễu Phàm tứ huấn có câu truyện đệ tử của Khổng Lão phu tử
    Việc thiện phải nghĩ đến hậu quả lâu dài

    Thế nào là thiện đúng hay thiện sai ?
    Trong thời đại Xuân Thu, các chư hầu thường gây chiến với nhau. Đôi bên đều bắt giữ rất nhiều tù binh làm nô lệ. Người ta có thể dùng tiền để bảo lảnh tù binh về. Nước Lỗ ban hành một pháp luật rằng : « Ai dùng tiền bảo lảnh tù binh về sẽ được thưởng ». Tử Công là học trò của Khổng Tử, tên là Tứ, giàu có và giỏi về quản lý tài chánh. Tử Công dùng tiền bảo lảnh tù binh nhưng từ chối lảnh phần thưởng. Khổng Tử biết được liền giận và bảo : « Tứ làm như vậy sai rồi. Việc làm của thánh nhân đều là gương sáng cho dân noi theo, tạo nên phong tục tập quán cho sau này. Đâu thể chỉ nghĩ đến cá nhân mình mà muốn làm gì thì làm. Nước Lỗ người giàu ít mà người nghèo nhiều. Nếu dân bắt chước, cho rằng không nhận thưởng là cử chỉ cao đẹp, thì người nghèo sao có thể bắt chước như Tử Công được ? Từ nay về sau chắc không ai lảnh tù binh từ các nước chư hầu về nữa ».

    Tử Lộ, tên Do, cũng là học trò của Khổng Từ. Có lần cứu người khỏi chết đuối. Người ta tặng con trâu để tạ ơn. Tử Lộ nhận lãnh. Khổng Tử nghe được lấy làm mừng và bảo : « Từ nay về sau ở nước Lỗ sẽ có nhiều người lo cứu kẻ chết đuối ». Dưới cặp mắt của người thường thì Tử Công không lãnh tiền thưởng là cao cả, còn Tử Lộ nhận tặng trâu là thấp hèn. Nhưng Khổng Tử lại thích Do mà chê Tứ. Cho nên quan niệm làm thiện không nên nghĩ tới lợi ích trước mắt mà phải nghĩ đến hậu quả lâu dài về sau. Không nên nghĩ đến đúng cho bây giờ mà phải nghĩ đến đúng cho tương lai. Không nghĩ dến riêng cho mình mà phải nghĩ đến cho mọi người. Việc làm tuy thiện cho hiện thời nhưng sẽ có tác hại khi diễn tiến trong tương lai thì đó không phải là việc thiện. Còn việc làm hiện thời tuy không thiện nhưng về sau này sẽ có lợi ích nhiều cho mọi người thì đó không thiện mà thiện. Còn những chuyện khác như nghĩa mà không nghĩa, lễ mà không lễ, tín mà không tín, từ bi mà chẵng từ bi v.v… Mọi việc đều phải cẩn thận lựa chọn.

    ......chỉ trích một đoạn...trong Liễu phàm tứ huấn còn có nhiều lời dạy và câu chuyện khác nói về thiện và ác như vậy, đồng tu về xem sẽ hiểu rõ hơn..
    Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiện ác báo ứng họa phước đành rành, thân tự chịu lấy không ai thay được. Người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối.

  16. #16

    Mặc định

    con nghĩ mình nhẫn nhịn được là rất tốt. Nhưng mà khổ cái ko phải lúc nào cái nhẫn nhịn ấy cũng mang lại sự an vui cho mình. Có khi mình càng nhịn, người ta càng dc nước lấn tới, ăn hiếp mình, làm mình tổn thương danh dự. Vậy những lúc sự việc vượt xa giới hạn thì mình có nên lên tiếng bảo vệ danh dự của mình ko, khi điều đó ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài của mình và danh dự cả gia đình mình. Ng ta có câu "1 điều nhịn chín điều lành" nhưng cũng có câu: "Tức nc vỡ bờ" hay "Con giun xéo lắm cũng quằn".

    Thêm nữa con nghĩ nếu mình biết người ta làm chuyện ko tốt với mình, mình cứ im lặng, họ sẽ còn phát triển cái thói xấu ấy với những người khác, giống như 1 cái Nghiệp, quen rồi ko dứt ra dc. Vậy có phải là mình cũng tiếp tay cho cái xấu ấy?

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Chào các huynh đài....

    Theo đệ thấy các vị còn chấp ...thì còn kẹt ...nhưng phải bị kẹt mới có nhìn nhận và đưa ra cách giải quyết hài hoà ....Khổ nổi vạn vật cửu cửu trùng trùng không chạm ít cũng chạm nhiều...Đôi lúc các bác hãy như trẻ nhỏ...Tâm nhẫn nhịn thực sự là trong một vài trạng thái của Tâm...một trong vài khía cạnh của Tâm...Đôi lúc bác nói đúng ...bác nói sai ...như thế nào chăng nữa ...đều là do Tâm động loạn mà ra...

    Khi bác hành thiền thì Tâm lúc nào cũng Tịnh ...cái tịnh này sẽ mở cái Huệ...cái Dũng...đôi lúc ta cũng ko nên xét về mẫu số chung là phải tốt ,phải như vậy ? phải như thế kia ? vỉ sao ? Vỉ mỗi chư vị chúng ta ai cũng có bài học của chính bản thân mình ..Do vậy ta ko thể nào lấy bài học của Ta mà giáo huấn người khác ...mà chỉ là tương trợ cho các sinh mệnh ấy ...Bài học cùa mình hãy lo tốt nghiệp ,chứng đạt đc....Nó sẽ tự trãi nghiệm và phải nói là "Tuỳ Duyên " cho người khác...Ta làm ta chịu ...ta ko thể gánh thay cho người khác đc đâu...

    vài dòng mạo muội tâm tình ...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  2. Thói quen chướng ngại vãng sinh
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 20-05-2011, 11:38 AM
  3. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •