kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: Khả Năng Kỳ Lạ Của Các Nhà Gọi Là “ngoại Cảm”:

  1. #1

    Mặc định Khả Năng Kỳ Lạ Của Các Nhà Gọi Là “ngoại Cảm”:

    Vòng tròn, vòng tròn - cái vòng tròn ngớ ngẩn
    Thứ hai, 17/9/2007, 15:56 GMT+7

    Thời gian gần đây, những khả năng mơ hồ của những người được gọi là “người có khả năng ngoại cảm” khiến xã hội tò mò, xôn xao. Thừa dịp đó, những kẻ giả danh “nhà ngoại cảm” đã xuất hiện ở nhiều nơi với mục đích duy nhất là: Nhằm vào túi tiền của những người dân hiền lành, chất phác, cả tin.

    Để giúp tâm lý xã hội cân bằng và góp phần chỉ rõ sự thực sau tấm màn “ngoại cảm mơ hồ” ấy, phóng viên Chuyên trang Vietimes đã quyết tâm thực hiện chuyên đề này.

    Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng chuyên đề này không nhằm vào những người có thể có những khả năng đặc biệt thực sự (dù điều này cũng chưa được khoa học kiểm chứng), mà là giúp cho cộng đồng hiểu được đúng những gì ẩn phía sau những thứ gọi là “ngoại cảm” đang xuất hiện nhan nhản ở khắp nơi.

    Cùng với Chuyên đề này, chúng tôi trân trọng đề nghị các nhà khoa học, các nhà văn hóa gửi cho Chuyên trang VieTimes những nghiên cứu, những phân tích của mình về những hiện tượng gọi là “ngoại cảm” ngõ hầu giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về những hiện tượng đó.

    Phần I: Vòng tròn, vòng tròn - cái vòng tròn ngớ ngẩn

    Chúng tôi hăm hở cầm một gói quà (đó là một cái đĩa sứ, có chữ Tâm ở giữa, mua tại nhà sách Tiền Phong trên đường Nguyễn Thái Học) đến nhà của “nhà ngoại cảm” Trần Quang Bích, mong có được một cái cớ để có thể nói chuyện với người mà qua điện thoại, ông tự giới thiệu mình là một trong những thành viên sáng lập ra Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người.

    Dường như đã nhiều người tìm đến nhà ông lắm rồi. Ngõ số 2 Dã Tượng khá lớn với rất nhiều ngõ ngách nhỏ, nhưng khi chúng tôi vừa hỏi một người là nhà ông Bích ở đâu, người đó đã ngay lập tức chỉ cho chúng tôi cái nhà tập thể vài tầng mà không cần hỏi thêm là nhà số bao nhiêu, ông Bích bao nhiêu tuổi hay làm gì.

    Một cái cầu thang cũ dẫn chúng tôi lên tầng 2. Một cánh cửa cũ mở ra đón chúng tôi vào. Một không khí rất cũ của mùi ẩm mốc phả vào mặt, xuất phát từ những đồ đạc đã lâu ngày không được làm mới. Và cả một “nhà ngoại cảm” Nguyễn Quang Bích đi lại chậm chạp, tay hơi run.

    Món quà bí ẩn


    Ông không hồ hởi với món quà của chúng tôi. Chúng tôi trình bày rằng đây là món quà của một độc giả hâm mộ ông, gửi đến tòa soạn, nhờ báo chuyển đến tận tay ông Trần Quang Bích. Ông đặt gói quà lên đùi, úp hai bàn tay lên đó, rất chăm chú và bắt đầu nói…



    Trần Quang Bích: Phải cẩn thận với bùa ở trong gói quà này. Nhưng các cái đó thì cháu không thể nhìn thấy được. Đấy, cái này [gói quà] là có. Tôi đang ngồi và khử một số hiện tượng đó. Hình như có bùa ngải

    Phóng viên: Bác thấy là gói quà có”bùa ngải” ?

    TQB: Có. Họ chỉ gài tờ giấy Kính tặng bác Trần Quang Bích thôi thì trong đó đã có vấn đề rồi.

    PV: Bác đang khử “ nó” đấy ạ?

    TQB: Vâng.

    PV: Bác làm cách nào để khử?

    TQB: Tôi đưa hai bàn tay lên điểm này [điểm giữa ở mặt trên của gói quà]. Mọi cái bùa tôi chỉ cần để tay như thế này là thoát hết bên trong.

    PV: Cháu mang đến thế này, liệu cháu có bị “ảnh hưởng” gì không?

    TQB: Không, bây giờ tôi khử rồi thì không có gì. Cháu cứ ngồi đây.

    PV: “Lực yểm” trong này có mạnh không bác?

    TQB: Nó gây cho mình hơi rối loạn về trí tuệ. Hoặc nó làm mình không minh mẫn trong một giây thôi.

    PV: “Bùa” này được làm như thế nào, thưa bác?

    TQB: Người ta viết vào một tờ giấy và người ta đặt lên ban thờ để lễ, cử âm binh vào trong đạo bùa đó.

    PV: Theo bác, người “yểm” cái bùa này có cao tay không?

    TQB: Đây là có sự điều khiển từ nơi khác. Chứ nếu có người biếu quà, sao không đến thẳng đây.

    PV: Tức là trong này có “ âm binh” phải không ạ?

    TQB: Vâng, có


    Sau khi”ôm bụng” về “bị yểm bùa”, chúng tôi trao đổi với ông Bích về khả năng kỳ lạ của những “nhà ngoại cảm”.

    Từ những vòng sáng đến tập luyện yoga?


    PV: Bác thấy có “khả năng đặc biệt” từ lúc nào?


    TQB: Cách đây 20 năm.


    PV: Có sự kiện gì khiến bác có “khả năng” đó không?


    TQB: Đó là sự kiện tôi bị chảy máu dạ dày, ngất hai lần. Sau đó tôi chữa bằng phương pháp tập luyện thiền định Yoga. Tập xong một thời gian, tôi thấy không bị hiện tượng đó nữa [ông Bích chỉ vào bụng] và xuất hiện hiện tượng ở đây [chỉ vào đầu]. Rồi dần dần xuất hiện một chấm sáng ở đây.


    PV: Sao cháu không nhìn thấy?

    TQB: Cháu không thể nhìn thấy. Nhắm mắt vào là thấy hình của nó.


    PV: Nghĩa là khi nhắm mắt thì bác nhìn thấy?


    TQB: Đúng. Hoặc là mở mắt cũng thấy cái vòng riêng của mình.

    PV: Vòng bóng phải không ạ?

    TQB: Không. Đó là vòng tròn.


    PV: Khi bác có khả năng ấy thì chế độ ăn uống của bác có gì khác không?

    TQB: Tôi ăn rất bình thường. Chỉ ăn ít thịt chứ không nhiều thịt.

    PV: Làm thế nào mà bác có” khả năng” này?


    TQB: Do tập luyện. Tập luyện theo phương pháp của đạo Phật. Khi tôi nghiên cứu khoa học về tâm linh thì tôi thấy tìm mộ là cái rất nhỏ của đạo Phật. Nghĩa là người ta mở được thần nhãn rồi thì người ta tiếp xúc với người âm là chuyện bình thường. Công việc chính của tôi là đào tạo lớp trẻ có trí tuệ, đứa nào có vòng sáng này thì học rất thông minh.






    Mắt nhìn thấy “người âm”


    PV: Khi đi tìm mộ thì mình nhìn xuyên xuống dưới đất phải không ạ?


    TQB: Chính người âm dắt mình đến [chỗ mộ] vì mắt này là nhìn thấy người âm.


    PV: Ngoài nhìn thấy “người âm”, mắt này nhìn xuống đất có thể thấy vàng được không?


    TQB: Tôi đã một lần thử nghiệm nhưng không kết quả. Nếu vàng của Trung Quốc, người ta yểm rất chặt chẽ. Tức là nếu anh động đến, có khi anh gặp họa.


    PV: Tức là có thể nhìn thấy nhưng không dám đào vàng lên?


    TQB: Có thể nhìn thấy


    PV: Trong các nhà “ngoại cảm tìm mộ”, theo bác ai là người giỏi nhất?


    TQB: Theo tôi nhận định, số người xuất hiện khá nhiều chứ không phải riêng gì Phan Bích Hằng đâu. Nhưng Phan Bích Hằng là người tìm có độ tin cậy cao hơn.


    PV: Quy trình tìm sẽ như thế nào?


    TQB: Tức là cầm bức ảnh lên hay người ta thắp hương rồi gọi người chết có tên tuổi về, rồi sẽ nhìn thấy người được gọi về.


    PV: Tức là “người âm” sẽ dẫn đến chỗ có bộ xương cốt ấy?


    TQB: Chứ không thì tìm sao được. Sau khi nhận được tín hiệu rồi thì người đó nhìn xuyên xuống đất, ở khoảng cách nào cũng được.


    PV: Như vậy thì bộ xương cốt dưới đất có dấu hiệu gì đặc biệt không? Có ăng ten phải không?


    TQB: Không.Theo nghiên cứu riêng của tôi thì chính bộ não là phát ra mạnh nhất. Khi người ta bốc mộ, lắc lắc (thì thấy) cái não ở bên trong vẫn còn nguyên.


    PV: Tức là cái xương sọ, như cái ăng ten riêng, phát ra tín hiệu và ”nhài ngoại cảm” bắt được cá itín hiệu ấy.

    TQB: Linh hồn bám quanh cái khu vực ấy. Tôi nghiên cứu cái này nên tôi không muốn nói lộ nhiều. Tôi đào tạo được khá nhiều người rồi.


    PV: Những học trò của bác có ai có tên tuổi không?


    TQB: Tên tuổi là anh Dương Mạnh Hùng. Học trò Dương Mạnh Hùng ngày trước có thể thổi thuốc lá, và khi nhìn lên khói thuốc lá là nhận ra vấn đề. Tôi đã bổ sung giúp anh đó khả năng nhìn thấy, nghe thấy và trông rõ màu sắc. Giờ anh đó có thể vẽ lại [chân dung người âm].







    Người ở Hà Nội, vía ở chợ Bến Thành


    PV: Công trình mang tính khoa học của bác là công trình nào?


    TQB: Công trình ở đây là chuyên khai mở thần nhãn, khai mở thành nhũng người có ngoại cảm.


    PV: Nghĩa là những người bình thường cũng có thể khai mở “khả năng ngoại cảm” được?


    TQB: Tùy từng người. Phải nhìn hào quang của người ta xem là có mở được không thì bắt đầu mới mở. Hai nữa là phải có những đặc biệt riêng.


    PV: Bác thấy cháu có thể “ mở” được không?


    TQB: Có thể được.


    PV: Thế cháu phải làm gì để “khai mở” được?


    TQB: Khó lắm. Phải tham khảo, phải nghiên cứu. Điều nữa là cái duyên của nhà Phật, người này được, người kia không được.


    PV: Có cách nào để người bình thường trở thành nhà “ngoại cảm” không?


    TQB: Nếu nói nghề thì không được. Việc này làm chỉ là để giúp đời thôi.


    PV: Bác có mở lớp đào tạo không?


    TQB: Không. Hai nữa trong việc tâm linh như thế này, mình càng làm điều đặc biệt thì càng nguy hiểm.


    PV: Theo bác thì “nhà ngoại cảm” như cô Hằng”, giỏi như vậy sao không đi tìm những mỏ dầu ở Việt Nam mà Việt Nam đang thăm dò mất rất nhiều tiền?


    TQB: Ngoại cảm được, cho thực nghiệm thì ngoại cảm làm được [việc đó]. Khi người ta có ngoại cảm rồi thì người ta có thể nhìn xuống dưới mặt nước 100 đến 200m, 1000 đến 2000m.


    PV: Tại sao cô Hằng lại không đi tìm dầu cho Việt Nam?


    TQB: Tôi vẫn chưa hiểu. Vì số người tìm mộ bây giờ lớn quá. Tôi nói thế này, khi đã mở được thần nhãn rồi thì có thể đi bất cứ nơi nào trên đất nước này, trên hành tinh này, có thể ngồi đây, về quê, rất nhanh. Nói xong đã có mặt ở quê rồi. Nói xong là có mặt ở chợ Bến Thành rồi.


    PV: Tức là cả người mình có mặt ở chợ Bến Thành?


    TQB: Không phải. Cái vía của mình. Mình vẫn ngồi ở đây.


    PV: Tức là mình chết rồi?


    TQB: Không, vẫn tỉnh táo.

    PV: Có phải là mình ngồi đây mà giúp được người bệnh tận bên Mỹ bớt đau đớn được không?

    TQB: Chữa từ xa được chứ.


    Đèn xanh hay đèn đỏ?






    PV: Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thành lập năm 1997, có người tin tưởng nhưng có người cố chấp bảo trò này là mê tín dị đoan. Theo bác, mình phải giải thích cho họ như thế nào?

    TQB: Mình không phải giải thích mà phải đào tạo được người [có khả năng ngoại cảm], mà hiện giờ tôi đang làm được chuyện đó. Tôi sẽ quay camera sau đó đưa vào băng rồi đưa vào đĩa để làm minh chứng là những người ở địa chỉ đây có thể làm được.


    PV: Nhưng cơ quan chức năng không cho phát tán những băng đó?


    TQB: Tôi nói tôi làm nghiên cứu riêng. Các vị bảo tôi mê tín dị đoan thì tôi đưa ra chứ tôi không phát. Phát băng ra làm gì, gây bất lợi cho mình. Vì mình nghiên cứu, mình được phép chứng minh những gì mình đã làm.


    PV: Bên Bộ Văn hoá đã cho phép chưa?


    TQB: Chưa.


    PV: Sao lại chưa?

    TQB: Trên đó người ta bật đèn xanh nhưng (không can thiệp nếu) đừng làm cái gì quá đáng.


    PV: Nghĩa là người ta cho mình làm nhưng không có văn bản cụ thể?


    TQB: Mình làm đừng chạm đến vấn đề chính trị quốc gia… Đừng đụng về chính tri mà chỉ về tâm linh thôi.


    PV: Nước ngoài đã tìm đến công trình này của bác chưa?


    TQB: Tôi không muốn nước ngoài tìm đến. Mà tìm đến để làm gì? Tôi muốn đóng góp cho đất nước này. Vì có rất nhiều bí ẩn trong khoa học này. Tôi cũng không có ước mơ giàu có. Trước tôi làm kỹ sư cơ khí. Sau trận ốm đó, tôi được giáo sư Hoàng Phương (đã mất) đưa cho tôi khá nhiều sách về vấn đề này.


    PV: Tất cả những “nhà ngoại cảm” để có được “ngoại cảm” đều phải trải qua trận ốm?


    TQB: Vâng. Hoặc là điên rồ. Phan Thị Bích Hằng thì bị chó dại cắn.


    PV: Chó dại cắn thì làm sao mà có thể sống được?


    TQB: Theo nghiên cứu của tôi, chị sống theo kiểu “Hồn Trương Ba, Da hàng thịt”. Tức là có một người âm đã mất lâu năm rồi nhập vào.


    PV: Khi làm nghề này, họ có coi trọng tiền bạc không?


    TQB: Không. Nhưng cũng có những người lưu tâm tiền bạc chứ.


    (Còn nữa)

  2. #2

    Mặc định

    Mạch đập thì thật nhưng máu thì…đen
    Thứ ba, 18/9/2007, 11:24 GMT+7

    Gần như chẳng có một chút ánh sáng nào lọt xuống được cái cầu thang dẫn lên ngôi nhà đó. Bên trái, bức tường đã ngả mầu xám xịt, tối tăm, bên phải, thay vì tay vịn cầu thang là những tấm lưới thép giăng, nền tầng 2 hiện ra giống như một cái tổ tò vò, mờ tối, đất đá lổn nhổn, cột gỗ dựng khắp nơi.



    Anh bạn đi cùng nói: “Chẳng nhẽ cứ là cái nhà ngoại cảm thì phải sống ở những chỗ bí hiểm thế này sao”. Chúng tôi bỏ qua cái công trình xây dựng dở dang đó để lên tầng ba. Cuối cùng thì cũng thấy ánh sáng mặt trời. Trên đầu là tấm bùa đỏ dán trên một cái cửa khép kín, dưới chân là một bát hương với những chân hương lạnh lẽo. Nhưng mùi hương thì vẫn phảng phất đâu đó.


    Đoán đây là địa chỉ cần tìm, chúng tôi gõ cửa, rồi bấm điện thoại di động nhưng không ai trả lời và cũng không ai nghe máy. Sau 4-5 cú điện thoại, cuối cùng điện thoại cũng có người nhấc. Theo sự hướng dẫn, chúng tôi quay trở lại tổ tò vò, chịu khó bước qua cái nền bừa bộn, chịu khó để bụi bám lên giầy, rốt cuộc chúng tôi cũng được diện kiến ông Dương Mạnh Hùng, một “nhà ngoại cảm” đã được một số báo chí ca ngợi về khả năng tìm mộ.




    ông Dương Mạnh Hùng được một số người coi là "nhà ngoại cảm"


    Căn phòng làm việc đó sáng hơn cái tổ tò vò bên ngoài nhưng không thể sáng sủa, rõ ràng như những văn phòng làm việc mà chúng tôi đã quen nhìn. “Nhà ngoại cảm” Dương Mạnh Hùng đang ngồi bắt mạch cho một vị khách bên bộ bàn ghế kiểu sập gụ, trên chiếc ghế băng ngay gần đó, 5-6 người khác đang ngồi chờ, mắt ngước lên dõi theo câu chuyện của nhà ngoại cảm với vị khách, thành kính và kiên nhẫn.


    Ngay sau lưng họ là một cái phản và hàng đống chăn đệm xếp bừa bộn, chếch sang một chút là một bàn thờ rất lớn. Ba vị tam đa Phúc Lộc Thọ cười hoan hỉ bên cạnh hoa quả, đồ cúng lễ.

    Nhưng đập vào mắt là tấm khung kính được treo chếch phía sau lưng nhà ngoại cảm mà ai vừa bước vào cũng nhìn thấy ngay. Cái khung đó to hơn một cỡ tranh thông thường nền mầu vàng, mà người ta có thể dễ dàng đọc trên đó bảng thành tích của ông Dương Mạnh Hùng, trong nghề y và cả trong năng lực “ngoại cảm”. Tất cả những thứ đó, tưởng là nhiều, nhưng lại chỉ nằm gọn trong một không gian hơn chục mét vuông, bởi phần phía trong của căn phòng được ngăn ra, là nơi sinh hoạt của gia đình ông với đầy đủ các vật dụng của một cuộc sống hiện đại.


    Ngồi chờ một lúc, chúng tôi đã được chứng kiến ông Hùng, chỉ bẳng cách bắt mạch ở cổ tay, có thể hướng dẫn tìm mộ cho người này và chẩn bệnh cho người khác. Dường như công việc tìm mộ chỉ là tự mọi người biết mà tìm đến vì trên danh thiếp của ông đơn giản ghi là Hiệu thuốc gia tuyền Đức Thái – Lương y Dương Mạnh Hùng.



    Chúng tôi đã được chứng kiến ông Hùng, chỉ bẳng cách bắt mạch ở cổ tay,
    có thể hướng dẫn tìm mộ cho người này và chẩn bệnh cho người khác




    Vì nể chúng tôi là nhà báo, ông đã xin khất các vị khách khác chờ một lúc để tiếp chúng tôi trước. Chúng tôi tìm ông với hai mục đích, thứ nhất là để tìm hiểu khả năng “siêu phàm” của các nhà ngoại cảm như người ta vẫn nói, và thứ hai là muốn nhờ ông tìm giúp mộ một ‘’người thân” chưa từng được sinh ra trên cõi đời này.

    Và cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng làm rõ phần nào khả năng của "nhà ngoại cảm" này:


    Những “khả năng” ngoài sức tưởng tượng




    PV: Cho đến bây giờ, anh đã tìm được bao nhiêu ngôi mộ rồi ạ ?


    DMH: Nói về tìm mộ thì rất nhiều. Nhưng thực ra mình là người không muốn ầm ĩ. Nếu nói tìm [được] mộ cả suốt dài nước Việt Nam này thì rất nhiều.


    PV: Khi tìm mộ, anh nhìn xuyên xuống đất để thấy mộ ạ ?


    DMH: Khi tìm mộ thì mình bắt mạch như thế này (ông Dương Mạnh Hùng bắt mạch ở cổ tay phóng viên).


    PV: Sao mạch ấy lại bắt được?


    DMH: Mạch này gọi là mạch Thái tố. Mà mạch Thái tố này vừa ra bệnh, vừa ra mộ, vừa ra nhà cửa.


    PV: Em tưởng là nhìn xuyên đất ?


    DMH: Đây, mình nhìn qua làn khói đây, qua làn khí này.


    PV: Anh đã tìm được “hàng nghìn” mộ rồi đúng không ạ ?


    DMH: Cỡ đó.


    PV: Ngoài tìm mộ ra, có thể tìm mỏ dầu hay vàng không ạ ?


    DMH: Thực ra tìm được mỏ dầu. Vàng cũng có thể tìm được nhưng không thể làm những việc ấy được.


    PV: Khi tìm dầu thì anh bắt mạch kiểu gì ạ ?


    DMH: Bắt mạch thế này và xem khí đất ở đấy.


    PV: Bây giờ nếu bên dầu khí nhờ những nhà ngoại cảm đi tìm dầu thì chắc là thuế mà người dân nộp sẽ không phải tốn vào việc thăm dò mỏ dầu nữa ?.


    DMH: Được.


    PV: Đó là do bên dầu khí chưa nhờ các nhà “ngoại cảm” ạ ?


    DMH: Họ chưa nói gì. Thực ra bọn mình cũng chỉ là những người bình thường thôi.

    Những chuyện vàng viếc, biết đấy nhưng mình không làm. Cái đấy nguời ta bảo gặp vàng thì…

    PV:… Bạc ạ. Có bao giờ 2 nhà ngoại cảm cùng gặp nhau trên một con đường tâm linh khi đi tìm cùng một ngôi mộ không ạ?


    DMH: Có chứ. Có khi kiểm tra chéo nhau.


    PV: Có kiểm tra chéo ạ?


    DMH: Không phải, hai thông tin [về cùng một ngôi mộ được cung cấp cho nhà ngoại cảm nhưng] không ai biết điều đó cả. Khi cả hai người tìm xong, thông tin khớp lại giống nhau.


    PV: Ý em hỏi là trên con đường đi tìm mộ mà đường tâm linh trùng nhau?


    DMH: Đấy là trùng nhau đấy.


    PV: Ngoài nghiên cứu này ra anh có viết sách không ?


    DMH: Mình cũng định viết sách đấy nhưng thực ra thì phải có cái gì đấy, có người nào đấy viết cùng với mình. Phải có tài trợ.


    PV: Anh có thể công bố cho cuốn sách đó ?


    DMH: Cái đề cương của mình, công trình của mình là bắt mạch theo số. Vừa là chữa bệnh, vừa là tìm mộ và làm phong thủy.


    PV: Anh dự định viết dày bao nhiêu trang ?


    DMH: Dự tính tự viết thì cũng dày đấy bởi vì nó có những phương pháp để mà làm.

    PV: Tài trợ công trình của anh thì khoảng bao nhiêu là được?


    DMH: Đơn giản lắm vì khi mình có đề cương rồi thì khoảng độ 200 (triệu). 200 thì là đơn giản. Sau đó mình sẽ đưa một số những tài liệu của mình vào trong sách ấy để có bằng chứng cụ thể nếu không thì mình trở thành viết lung tung, không có cơ sở.


    PV: Có khi nào anh bị an ninh văn hoá thổi còi không?


    DMH: Thực chất thì những việc này là làm phúc là chính thôi, việc này mình làm hợp với đạo lý tình người cho nên (với) an ninh văn hoá không có vấn đề gì cả. Tôn trọng thôi, trừ khi mình làm tiền người khác, làm những việc mang tính chất khác, người ta mới nhắc nhở.


    Như những gì chúng tôi chứng kiến, đúng là người đến nhà ông Hùng bắt mạch tìm mộ hay tìm bệnh đều không bị thu một khoản tiền nào nhưng họ đều “hảo tâm” đặt lễ với “nhà ngoại cảm”. Trên bàn làm việc mà ông tiếp khách, khi ông nhấc những tập giấy của mình ra, chúng tôi thấy những tờ tiền, trong đó có cả tờ 500.000 đồng. Theo lẽ thường không ai cất tiền của mình ở nơi đông người như vậy.


    Thử tìm mộ “chú”


    Gia đình tôi không có một người chú nào tên Nguyễn Văn Bùi. Trước khi thực hiện chuyên đề này, tôi đã xin tạ tội với tổ tiên, với cha mẹ tôi để mong giúp độc giả biết được sự thật đằng sau những hiện tượng gọi là “ngoại cảm” đang đùn ra như rươi.


    PV: Em có một người chú, tên là Nguyễn Văn Bùi, mất năm 66. Lúc đó loạn lạc, nhà em chỉ biết mất gần khu vực Láng, Hà Nội nhưng giờ không biết mộ ở đâu.


    DMH: Đưa cổ tay đây. (Bắt mạch). Gia đình có chôn cất không ?


    PV: Không ạ.


    DMH: Ông này bị thần kinh, có vấn đề gì về bộ não, đúng không ?


    PV: Em nghe bố em nói là ông bị thần kinh yếu, thỉnh thoảng đi lang thang.


    DMH: Nhà em phía bên trái đúng không ?


    PV: Dạ phải ạ.


    DMH: Đấy là số nhà chẵn hay lẻ ?


    PV: Số lẻ ạ.


    DMH: Em là con lớn chứ gì ?


    PV: Em là con cả.


    DMH: Còn mấy anh em?


    PV: Dạ còn hai em trai ạ.


    DMH: Cậu em trai áp em ấy, đã lập gia đình chưa ?


    PV: Dạ chưa ạ.


    DMH: Nó sinh năm bao nhiêu ?


    PV: Dạ sinh năm 1980.


    DMH: Thằng đấy hơi ngang đấy. Tính ngang nhất nhà.


    PV: Dạ vâng, nó cũng hay cãi.


    DMH: Em lập gia đình rồi à ?


    PV: Em chưa ạ


    DMH: Thế bây giờ đang có người nào đang tìm hiểu em ?


    PV: Vâng ạ


    DMH: Cao 1m68 trở lên hả, khoảng 1m70. Người ta rất nhiệt tình nhưng mình còn đang thử thách, hả ?


    PV: Vâng.


    DMH: Ông [Bùi] này ngày xưa học cũng giỏi. [Thầy Hùng vừa nói vừa vẽ hình một mặt người]. Ôi, như thế này thì ngày xưa ông ấy đẹp trai lắm, trông giống bố em không?


    PV: Hồi trẻ cũng giống giống.


    DMH: Này, cái mộ của ông Bùi này nhá, trước chôn đâu ở Vĩnh Phúc ý.


    PV: Vĩnh Phúc ạ? Tại sao lại thế nhỉ?


    DMH: Vì là lang thang ở làng nào đấy. Cái làng Vĩnh Phúc ở gần Giảng Võ cơ, chứ không phải trên Vĩnh Phúc đâu. Làng Vĩnh Phúc đó, trước có cái nghĩa địa ở đấy, người ta chôn ở đấy. Sau nó làm cái sân quần vợt gì đấy. Nó là nghĩa trang Vĩnh Phúc của làng Vĩnh Phúc mà hồi đó gọi là Phủ Hoàn Long thuộc Hoàn Long, Hà Đông. Sau đó, người ta xây sân quần vợt, mà bây giờ là khu ngoại giao đoàn ấy. Người ta mới di dời [mộ] lên Bất Bạt vì không ai nhận.


    PV: Thế bây giờ tìm thế nào được ạ?


    DMH: B5.


    PV: B5 là cái gì ạ?


    DMH: Là cái khu vực ở trên Bất Bạt ấy. Là B5 đây này. Số mộ này, 719.


    PV: À, chính xác thế ạ ?


    DMH: 719 nhá. Thế nhà mình có ai tên là Dũng không ?


    PV: Có con của một ông bác ạ. Gọi chú em là bác ruột


    DMH: Anh Dũng còn sống không.?


    PV: Dạ còn ạ.


    DMH: Thế việc đi tìm ông này có cả ông Dũng đi.


    PV: Gia đình muốn mời anh đi cùng chuyến đó, thù lao bao nhiêu, gia đình sẽ trả.


    DMH: Được thôi. Đi làm phúc thì có gì mà lo.


    PV: Thế ngày nào đẹp ạ ?


    DMH: Ngày 20/3 âm lịch nhá.


    PV: Đi mất một ngày thì chi phí bao nhiêu?


    DMH: Tuỳ tâm. Không bao giờ mang tính chất đấy. Bây giờ mà đặt giá ra thì thành buôn bán mất rồi. Âm binh không thể làm việc ấy được. Việc này không thể đặt giá được, đi tìm mộ như thế là chết, ăn đòn chứ không phải đùa đâu. Âm binh không thể mang tính chất kinh doanh được.


    Trước đó, ngày 16/3 âm lịch, bảo bố để 3 quả trứng vịt sống lên bàn thờ, một đôi đũa tre đũa ăn cơm, khấn tên ông ấy, đến ngày 20/03 này, tôi tên là gì đấy, cùng các cháu đi tìm mộ chú, xin chú ứng vào quả trứng. Rồi ngày 20/3 đó mang theo quả trứng và đôi đũa này đi. Tìm đến số mộ này, mộ này vô danh, mộ lâu lắm rồi, không có tên đâu.



    Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng đặt quả trứng lên đầu đũa
    mà không cần đến các nhà" ngoại cảm" !


    PV: Mình có đào lên mang về được không ?


    DMH: Được. Từ từ đã. Bố em tên là gì nhỉ ?


    PV: Bố em tên là Nguyễn Văn Bách ạ.


    DMH: Tên là Bách chứ gì? Bách đầu hoi hói trên này chứ gì ?


    PV: Vâng đúng rồi ạ. Anh nhìn chuẩn đấy ạ.


    DMH: Bảo bố nhá, cắm cái đũa xuống.


    PV: Em có được không ?


    DMH: Em cũng được, miễn là người thân là được. Ông Dũng cũng được. Thì trứng sẽ đứng trên cái đũa này. Đấy là báo hiệu đúng ngôi mộ của ông đấy. Đó là sự ứng nghiệm về tâm linh. Nhưng phải làm đúng ngày 20/3 này nhá. Thế thôi.


    PV: Anh ơi, bắt mạch như thế thì nghe được gì và đoán được gì ?


    DMH: Bắt mạch để nói chuyện người chết.


    PV: Bắt mạch thế có thấy dòng điện nào giữa em với chú em không anh ?


    DMH: Tại sao lại không có. Chính ông ấy phù hộ cho em. Tưởng năm ngoái em có nhiều chuyện đau đầu lắm và sau đó giải toả hết. Hôm ấy mà vô ý có người yêu đến thì cáu gắt, đuổi thẳng.

    Hiện tượng quả trứng nằm trên đầu đũa


    Nguyễn Công Toản (Giáo viên khối chuyên Lý, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội)


    Chẳng có gì quá đặc biệt với hiện tượng quả trứng nằm được trên đầu đũa. Giải thích theo khoa học vật lý là do có lực cân bằng. Một vật có thể cân bằng được nếu như trọng tâm của vật ấy rơi vào trong mặt chân đế. Mặt chân đế ở đây chính là đầu trên của đũa. Chiếc đũa với một đầu có diện tích vài mm2 sẽ thành giá đỡ của quả trứng.


    Khi đặt quả trứng lên đầu đũa, quả trứng sẽ chịu lực 2 tác động. Lực thứ nhất là từ trọng lực của chính quả trứng. Lực thứ hai là lực phản hồi từ chiếc đũa lên quả trứng. Khi có 2 lực cùng phương, ngược chiều sẽ tạo ra cặp lực cân bằng. Hiện tượng quả trứng nằm trên chiếc đũa có thể xảy ra nếu người đặt khéo tay và một đầu đũa có diện tích vài mm2 đủ để quả trứng có thể nằm trên.


    Việc đặt quả trứng lên đầu đũa giống như diễn viên xiếc biểu diễn đi trên dây. Người diễn viên chỉ cần đặt trọng tâm nằm trên một đường thẳng đứng đi qua sợi dây sẽ có thể đứng được trên dây.


    (Còn nữa)

  3. #3

    Mặc định

    Sáu ngày ly kỳ tìm mộ Thứ tư, 19/9/2007, 17:40 GMT+7

    Tôi đã tìm được "mộ" của “chú” mình sau 40 năm "thất lạc". Và người làm giúp tôi điều đó chính là "nhà ngoại cảm" Nguyễn Thị Nguyện, dân gian hay gọi là “cậu” Nguyện. Và sau đây là câu chuyện lý thú ly kỳ đó.



    Ngày thứ nhất: " Thần" hay "ma" thì cũng ra..."thơ"


    Vào ngõ 6 phố Phương Mai, vừa đến đầu ngách, người trông xe phía ngoài đã hỏi tôi: “Đến nhà “cậu Nguyện” phải không? Đi tìm mộ phải không?”.


    8h30 sáng, thời gian cao điểm của một ngày làm việc tại các công sở, tại nơi làm việc của “cậu” Nguyện cũng “cao điểm” không kém. Một dãy người ngồi chờ đợi la liệt từ cửa ra vào tới sát bàn làm việc của “cậu”. Họ thuộc đủ mọi thành phần, thành thị và nông thôn, giàu và nghèo, nhưng đều mang một tâm trạng khắc khoải chờ đợi đến lượt mình.


    “Văn phòng” của “cậu” Nguyện khá đặc biệt. Một “điện thờ” (chính xác là chiếc bàn lớn) với bức tượng Bác Hồ màu nhũ vàng đặt giữa cơ man đồ lễ: tiền vàng, hoa quả và cả tiền thật với những tờ 10.000, 20.000, 50.000 đồng. “Cậu” ngồi tại một bàn nhỏ tiếp khách. Bất cứ ai đến hỏi về vấn đề tâm linh đều được “cậu” giải đáp bằng những “vần thơ” ứng khẩu đọc lanh lảnh. Chốc chốc, điện thoại từ những người đi tìm mộ gọi về nhờ tư vấn lại réo liên hồi.


    Tôi đến bàn đăng ký. Giống như tại các bệnh viện lớn, cô ghi sổ hỏi tên tuổi, tìm mộ ai, ở đâu… rồi ghi vào mảnh giấy hẹn ngày gặp, 14/04 âm lịch, có nghĩa là phải 2 tháng nữa mới đến lượt. Quá lâu.


    Không gặp được “cậu” Nguyện, tôi tranh thủ trình bày hoàn cảnh với cô trông xe. Biết đâu…: “Cô ạ. Anh trai cháu ở bên Nga, đang làm ăn tốt đẹp thì dính vụ bên Nga giải tán chợ. Đi xem, người ta nói đây là do có ông chú bị mất tích. Trước ông ấy phù hộ nhưng lâu quá không thấy tìm về, ông ấy giận. Cháu phải đi tìm thay vì anh cháu ở xa không về được. Mấy ngày nữa, cháu vào Sài Gòn làm việc, “cậu” Nguyện hẹn cháu ngày 14/04 âm thì khó quá”. Với giọng thông cảm, cô bày cho cách cứ chiều muộn, khi nào vãn khách thì đến, xin “cậu” linh động cho gặp trước vì “cậu” thường ưu tiên những người ở xa.


    Ngày thứ hai: Nếu có "điều kiện" thì "cậu" giúp cho!


    Tôi đến nhà “cậu” Nguyện vào khoảng 6h30 chiều. Hôm đó, thật không may vì “cậu” lại nghỉ sớm. Lúc này trong nhà “cậu” chỉ còn một vài người khách. Họ đều là nữ, ngồi chuyện trò và hát vọng cổ cho nhau nghe. Khi tôi hỏi về “cậu” Nguyện, mọi người đều nói, “cậu” đã nghỉ và đi ăn cơm rồi. “Chúng tôi là khách đang chờ xe đến đón về,” một bác già nói.


    Lần này để cho chắc, buổi tối tôi gọi điện cho “cậu” Nguyện. Nghe tôi chân thành trình bày về hoàn cảnh gấp gáp của mình, “cậu” chỉ nói: “Cái này không hứa trước được đâu”. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành khẩn cầu xin “cậu” cho hàng ngày được có mặt chầu trực tại văn phòng để nếu có điều kiện thì “cậu” giúp cho.


    Ngày thứ ba: "7h30 rồi phải tha trâu chứ"


    18h: Tôi lại có mặt tại nơi làm việc của “cậu” Nguyện. Cô trông xe vừa nhìn thấy tôi đã tiếc rẻ: “Sao cháu không đến sớm, chiều nay vắng lắm”.


    Ngay từ ngoài cửa, đã thấy tiếng “cậu” Nguyện phán: “Đất nhà xuôi vậy trông qua, ngắm chung phận đất nhà ta rất gần/Nếu như mọi cái tần ngần/Đất tôi tính phận tình phần xem sao/Bảo về ngắm đất nhà ta/Đất tôi đang ở phú gia thế nào”.


    7h40, “cậu” tuyên bố nghỉ. “7h30 rồi phải tha trâu chứ?” “cậu” nói. Với thái độ thành kính, một khách hàng là một phụ nữ trạc 60 tuổi chắp tay cầu khẩn xin “cậu” linh động xem giúp nhưng “cậu” từ chối thẳng: “Làm nữa ngày mai đầu óc lung bung, không làm việc được”.


    Với tôi, “cậu” phán: “Tao chưa trả lời là có được hay không? Vì mày hẹn đăng ký còn lâu. Nếu muốn tìm mộ thì phải đến sớm, đến muộn quá thì không làm được đâu. Đến thì phải đến từ 17h”. Tôi nhủ thầm: chỉ cần xuất hiện để “cậu” thấy mặt mình là được rồi.


    Ngày thứ tư: "Nào đi tìm gì?"


    Sau hai ngày không thành công, lần này, tôi quyết định đến trực cả ngày. Căn giờ bắt đầu vãn khách, tôi đến nhà “cậu” khoảng 11h trưa. Lúc này, khách đã bắt đầu vãn nhưng số người trực trước bàn “cậu” vẫn rất đông. 12h hơn, “cậu” tuyên bố nghỉ để ăn cơm. Trên đường ra lấy xe, tôi được mọi người gợi ý đến sớm để được “cậu” thấy mặt.




    Bạn phải tỉnh táo!Đừng bị dụ vào bóng tối...mù mờ


    Lúc lấy xe, cô trông xe gợi ý cho tôi mua một ít hoa quả làm đồ lễ và bảo nên đến sớm khoảng 13h30, lúc “cậu” bắt đầu ca chiều.


    5h30, một chị người Thanh Hoá sau khi được xem xong, hỉ hả khuyên tôi: “Anh vào bên trong để “cậu” thấy đi. Ai đến, “cậu” nhớ lắm đấy”.


    6h hơn, tôi tiếp tục tiến gần hơn tới bàn làm việc của cậu. Lúc này, chỉ còn 2 người có số cuối cùng trong ngày. Một thanh niên tầm khoảng 19 – 20 tuổi vào nhờ “cậu” xem cho việc có nên đi Nhật lao động với giá 200 triệu đồng, một chị nhờ xem đất cát, công việc, vận hạn trong năm mới. Cảnh chen chúc đã vãn bớt nhưng lại diễn ra cuộc cạnh tranh giữa những người đến nhưng không phải ngày hẹn theo đăng ký.


    Không biết có phải Trời Phật thương tấm lòng thành của tôi không mà “cậu” lại tuyên bố là sẽ ưu tiên xem cho tôi trước. Lúc đó, mọi người xung quanh nhắc đến tiền phúng lễ, tôi mới nhớ ra. Một ông nói chỉ 20.000 đồng thôi, nhưng một chị ở Hải Phòng thì bảo 50.000. Nghĩ đến công việc đang gấp gáp, tôi đặt 100.000 lên ban thờ. Số tiền đó có lẽ chẳng thấm tháp gì bởi trên đó, lác đác các tờ giấy bạc đủ mọi mệnh giá, thậm chí cả tiền đô la Mỹ.


    Và cuối cùng cũng đến lượt tôi ngồi vào bàn, lắng nghe những lời chỉ dẫn để đi tìm mộ chú:


    “Nào đi tìm gì?”

    - Dạ, con đi tìm mộ chú con ạ

    - “Chú như thế nào?”

    – Dạ, chú ruột, tên Nguyễn Văn Bùi, sinh năm 48 ạ.

    - “Nguyễn Văn Bùi hay Nguyễn Văn Dê”

    - Dạ, Bùi ạ. Chú con sinh ngày 04/01/1948, chú con xuống Hà Nội và mất vào năm 66 ở khu vực đường Láng ạ.

    - “Chú mày là mộ nhân dân chứ gì? Bây giờ mày đi Sài Gòn rồi thì còn tìm cái gì?”

    - Vì con vào đấy công tác nên trước khi đi con muốn tìm mộ chú con. Chú con giống anh trai con, cao, gầy và đen ạ.

    - “Tao không bảo mày tả. Tả thì còn nói gì. Tìm mộ chú, họ tên gì.”

    - Nguyễn Văn Bùi ạ

    - “Mất khoảng năm bao nhiêu?”

    - Dạ, mất năm 66 ạ.

    – “Bây giờ là mất tiêu?”

    - Vâng ạ.

    -“Thế nhà mày quê ở đâu?”

    - Dạ, con trên Lào Cai ạ. Con học ở Hà Nội.

    - “Đi làm rồi?” - Dạ vâng ạ. – “Đi làm được 2 năm rồi?”

    - Vâng ạ.

    - “Nhà mày ở Lào Cai có 2 mảnh đất ?”

    - Dạ vâng ạ. Một trên Sapa, một trên thành phố.

    - “Sapa thì chỗ đường cua tay áo chứ gì? Đi một tí là đến chợ đấy chứ gì? Tao hôm qua mới lên Sapa xong. Tao vào chỗ nhà mày ngay bên cạnh cái dốc ấy. Tay phải xuống một tí là vào chứ không phải đi lên.”

    - Dạ đi lên một chút…

    - “Đi lên hay đi xuống, chỗ đường cua tay áo cơ mà. Đấy, đi qua chỗ đường cua tay áo ấy. Đi xuống một đoạn là có con suối nhỏ”.

    - Suối là đi lên tí nữa.

    - “Suối là đi lên phía Đông Bắc là có suối”.

    - Vâng ạ.

    - “Đất nhà mày ngay thị xã chứ gì, gần ngã tư chứ gì ?”

    - Dạ nhà con đường Hoàng Liên ạ.

    - “Ừ. Đúng gần ngã tư. Nhà mày là Kinh chứ ? Dưới xuôi lên đấy chứ không phải là gốc dân tộc đâu.”

    - Dạ đúng rồi ạ. Gốc con ở Nghĩa Hưng, Nam Định lên.

    - “Gốc ở dưới xuôi chứ không phải gốc ở dân tộc. Thế còn bây giờ mày muốn tìm chú mày, tao nói đơn giản thế này này. Tìm chú mày thì không dễ. Nếu như nói ngày xưa, chú mày lên đây, chú mày bị bệnh mất”.

    - Dạ, cái này con cũng không chắc ạ.

    - “Trước kia, chú mày đi lên đó, không phải chú mày đi công tác, đúng không ? Mà chú mày đi theo công việc riêng của chú mày. Còn chú mày nếu như tả ngày xưa thì về dáng, chú mày là người cao, gầy, chứ không phải là mập mạp, mặt hơi quắt, nét đi hơi vội vã. Đấy là tả về chú. Chú mày thì nói là tài, một là biết ngâm thơ, hai là biết thổi sáo. Đấy là nói về chú. Nếu như nói thời kỳ trước kia của chú mày mất, là có một người bạn chôn cho, và sau này có một người bạn báo lại là chú mày đã mất. Chú mày bấy giờ thì là người biết mọi việc về kinh tế chứ không phải là chú mày không biết. Nhưng chú mày có mắc một cái sai. Cho nên nói về ốm chết thì không đúng, chú mày hoàn toàn không bị ốm chết. Nhưng sau này, người ta nói là ốm chết vì không ai biết được tung tích của chú”.


    Cũng giống như những người khách khác đến tìm mộ, “cậu” Nguyện thu vào băng những lời cậu hướng dẫn tìm mộ cho tôi để tôi khỏi quên. Dưới đây là nội dung đoạn băng:





    Con bươm bướm sẽ....bay bay ở đấy


    “Bây giờ tao nói đơn giản thế này này. Nếu như nói về chú mày, mất năm đó thì độ tầm từ năm 66 đến năm 67. Thế còn bây giờ quay lại để mà ngắm tìm được chú, thì chú mày mất ngày đó là có bạn chôn cất cho chứ không phải là ai chôn. Thế còn lúc bấy giờ khi chú mày đi xuống dưới này, không phải chú mày đi công tác mà chú mày đi theo công việc riêng tư. Thế còn bị mất, thì ngày đó có nhiều nguyên nhân không như bây giờ và bây giờ thì không mấy người quan tâm. Thế cho nên chỉ biết bấy giờ là đang loạn lạc”.

    Năm 65 – 67, năm 69 – năm 72, vùng Hà Nội mình là loạn lạc. Thế còn bây giờ tìm phần mộ của chú thì khi chú mất ở đó và sau này cũng chẳng có ai xuống đấy trông nom, mà cũng chẳng có ai đến đó hỏi han phần mộ của chú mày. Còn bây giờ để quay lại tìm thì ngôi mộ của chú, thì đó gọi là khu vực Láng - Cầu Giấy. Thì đến sau này, mới 7 năm gần đây thì khu vực nghĩa địa này mới được di chuyển. Di chuyển đi thì người ta quy tập lên vùng Yên Kỳ thì trong đó có mộ của chú mày.


    Là người ta đào thấy rồi người ta bốc lên chứ chú mày chưa được bốc hót. Thế còn mình bây giờ lên trên đó, mình hỏi cái vùng nghĩa địa của khu Láng quy tập lên trên đấy thì sẽ tìm được phần mộ của chú.


    Nhưng mà ngày đó chôn thì cũng không có bia và cũng không có tên cho nên bây giờ lên đó mà tìm thì sẽ rất là vất vả và rất là khó, không phải dễ dàng một tí tì ti nào. Những ngôi mộ có bia, những ngôi mộ đã xây rồi, lên trên đấy cũng còn thất lạc theo tên, hoặc là thất lạc theo họ chứ không phải nói gì ngôi mộ như chú mày. Còn ngôi mộ của chú mày, có được bốc lên trên đấy thì cũng chỉ để ở một dãy là dãy quy chung. Chứ còn không phải có từng ngôi riêng biệt. Đấy, như thế là tìm như vậy. Còn chú mày trước về ngày xưa, tả theo dáng là chú mày ngày xưa là người hơi cao, hơi gầy. Đấy là về theo dáng. Thế còn bây giờ về tìm thì rất là vất vả. Tìm ngôi mộ này thì không mất nhiều sức nhưng mất nhiều công”.


    Cậu có thể vẽ cho con được không ạ?

    - “Tao không vẽ”

    - Thế cậu có thể .tả cho con đặc điểm mộ của chú con không ạ?

    - “Tao chưa tả đặc điểm. Mày cứ lên đấy mà tìm. Nếu như khi mày tìm được, một là mày quay về 125 Phùng Hưng. Nếu không có thì mày lên thẳng trên Yên Kỳ. Mày nhờ hỏi các chú quản trang ở trên đấy: “Chú, chú cho cháu hỏi vùng nghĩa địa thời kỳ Láng chuyển lên, thì người ta sẽ chỉ cho mày cái khu ấy. Và người ta sẽ chỉ cho khu ấy thì mình sẽ xác định được và làm được. Thế thôi. Còn ngôi đó hàng nào, gần ai, lên trên đó. Tao chưa tả. Lên trên đấy, có gì gọi điện về đây tao mới tả cho mày”.



    Ngày thứ năm: Quyết định "đi tìm"


    Tôi mất cả ngày hỏi han thì mới biết hóa ra nghĩa trang Yên Kỳ chính là khu Bất Bạt như mọi người vẫn hay nói. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, tôi quyết định mai sẽ đi tìm mộ luôn.


    Ngày thứ sáu: kìa con bươm bướm nâu nâu


    Đến nghĩa trang Yên Kỳ vào buổi chiều, tôi lập tức gọi điện lại cho “cậu” Nguyện nhờ tư vấn tiếp:


    - Cậu Nguyện ạ, con là Bằng đi tìm chú Nguyễn Văn Bùi sinh năm 48, mất năm 66. Con đang ở nghĩa trang Yên Kỳ đây ạ. Cậu có thể giúp con tìm mộ của chú con được không ạ?

    - “Mày có bị ai săn không đấy? Thế làm sao, không bị nhiều người săn mày để tìm hộ à?”

    - Thì hôm qua cậu hướng dẫn con lên đấy con gặp ban quản trang mà.

    - “Thế bảo sao rồi? Ông bảo sao rồi?”

    - Chú bảo khu B cậu ạ.

    - “Khu B mà ở khu Láng - Cầu Giấy chuyển lên nhá, phải bảo khu Láng nhá”.


    - Con đang ở dãy khu B đây, cậu có thể tả qua đặc điểm mộ của chú con được không ạ?

    - “Thì đã tìm được ngôi nào đâu mà tả? B bao nhiêu”

    - B5 ạ.

    - “Khu Láng chuyển lên chứ gì? Thế bây giờ về tìm thì như thế này này. Đi vào trong đấy thì có khoảng 20 dãy chứ không phải một dãy đâu. Đi vào khoảng 20 dãy thì nhìn ra cái khu mà có tên thì mình không tới nhá. Có một cái bàn không có tên ấy.”

    - Vâng ạ. Con đang đi tới đó đây ạ.

    - “Nó có một cái bàn không có tên. Đi vào trong đấy thì nó ở vào khoảng hàng thứ 15 ấy. Đi vào hàng thứ 15, ngôi thứ 11 đi xem nào. Sau có gì gọi lại sau nha.”

    - Vâng ạ. Con chào cậu ạ.


    10 phút sau


    - Cậu Nguyện ạ? Con đang ở dãy không có tên đây ạ. Cậu có thể cho con biết chỗ của chú con được không ạ?

    - “Thế đã đến hàng thứ 15 ấy chưa? Thắp hương chỗ đó đi rồi gọi điện lại sau. Cẩn thận không bọn trên đấy nó săn thì mày không có tiền về đâu nha.”

    - Cậu ơi bọn nào ạ?

    - “Cái bọn trên đó mà nó bảo nó đi tìm hộ mày nó săn, cẩn thận không thì không có tiền về đâu nha”.

    - Vâng ạ.

    - “Bảo không chơi với đứa nào tìm hộ gì”.

    - Con hiểu rồi ạ. Con cám ơn cậu ạ.


    Thắp hương xong, tôi lại gọi lại:

    - A lô, cậu ạ. Con là cháu chú Bùi đây ạ. Con đã thắp hương hết rồi ạ.

    - “Cái khu này đều mộ không có tên đúng không? Phải nói là chuyển ở khu Láng lên đúng không? Xác định ngôi mộ này thì mỗi một ngôi mộ, người ta có tên tạm bợ một tí đúng không?”

    - Cậu ơi, con thấy ở đây có đề một chú là Bùi nhưng không phải là Nguyễn Văn Bùi ạ, mà là Nguyễn gì Bùi ấy ạ. Vì phần tên đệm con không nhìn thấy.

    - “Nhưng ngày xưa chú mày chết thì đâu có tên ?”

    - Con không hiểu có phải không ạ. Mà người ta lại không đề năm mất ạ.

    - “Thế có vào hỏi trong kia cái bia thế nào không?”

    - Con có hỏi nhưng người ta không biết ạ.

    - “Người ta không biết. Chỉ biết là Nguyễn Bùi thôi ?”

    - Vâng, người ta không biết là ai ạ.

    - “Quay về ngắm tính trông sang/Ngôi mộ bây giờ nếu tính trông ngang/Cái ngôi Nguyễn Bùi kia nó có cách ngôi nhà mình hai hàng không ?”

    - Cách ngôi nhà mình hai hàng. Vâng ạ.

    - “Đúng 2 hàng không ?”

    - Vâng, hai hàng ạ.

    - “Hai hàng, nó ở ngôi thứ 13 chứ không phải ngôi thứ 11.”

    - 13 ạ?

    - “Quay lại ngôi đó thắp hương xin xem nào.”

    - Cậu ơi, liệu đây có phải không ạ?

    - “Cứ thắp hương quay lại xin xem nào, cái ngôi đó cái bia nó có nguệch ngoạc không?” - Dạ đúng rồi, cái bia đó hơi nguệch ngoạc vì con không thể nhìn thấy rõ tên ạ.

    - “Cái bia đó nguệch ngoạc như là làm bằng xi măng từ ngày xưa đúng không? Nhìn lại đi xem nào. Nhìn lại rồi thắp hương lại ở cái ngôi đấy xem có linh cảm gì chưa ? Cứ xin lại xem nào.”

    - Có gì con gọi lại cậu ạ. Con cám ơn cậu.


    Sau khi thắp hương


    - Cậu ơi con đây ạ. Con Bằng đây ạ. Cậu ơi, con vừa thắp hương xong, con thấy hương có vẻ cháy to hơn và có con bướm nâu nó bay đến ạ.

    - “Ừ thế đấy là được rồi”

    - À thế đây ạ?

    - “Thắp hương ngôi này đi rồi vào hỏi chú quản trang xem như thế nào.”

    - Cậu ơi nhưng có phải ngôi này không ạ ?

    - “Nguyễn Văn Bùi chứ gì? Nhìn rõ lại chữ Bùi viết nguệch ngoạc không ?”

    - Nguệch ngoạc lắm ạ

    - “Bị sứt đúng không?”

    - Đúng ạ. Nên con không nhìn rõ chữ.

    - “Cái bia này bị sứt đúng không? Xem lại chứ Bùi hay chữ Bàn.”

    - Đúng chữ Bùi ạ.

    - “Đúng chứ Bùi rồi nhưng xem lại có bị sứt cái bia không ?”

    - Tại vì sứt nên con không nhìn rõ chữ ở giữa ạ.

    - “Rồi rồi.”

    - Đây hả cậu?

    - “Rồi rồi.”

    - Con cám ơn cậu, con chào cậu ạ.



    Lời phóng viên: Theo như lẽ thường, tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe diễn biến tiếp theo trong hành trình đi tìm mộ của tôi. Tôi đã vui thế nào khi tìm được mộ, quá trình đào mộ ra sao, gia đình tôi xúc động thế nào khi nhìn thấy hài cốt chú tôi như tôi đã chứng kiến rất nhiều vị khách tại nhà “cậu” Nguyện bật khóc khi “cậu” chỉ ra được mộ cho họ…


    Nhưng tôi đã không đào ngôi mộ nào cả, tôi cũng chẳng thấy vui. Bởi vì người “chú” đó là do tôi tưởng tượng ra, chẳng có một người thật nào như vậy trên đời, hoặc giả nếu có người tên thế, tuổi thế thì cũng chẳng phải “chú” tôi, chẳng có liên hệ gì với tôi cả. Nhà tôi ở Hà Nội mà chưa bao giờ ở Lào Cai, tôi chẳng mất thời giờ lên nghĩa trang Yên Kỳ mà chỉ ngồi ở Hà Nội tưởng tượng ra mọi chuyện đi tìm.


    Sau vụ đi tìm mộ rất thật mà lại giả này, tôi rút ra được một điều: Các nhà gọi là"ngoại cảm" không chỉ "nói chuyện" được với người chết trong "cõi âm" để tìm mộ, họ còn nói chuyện được với cả linh hồn chưa từng có trên đời và vẫn mang lại được cho những linh hồn “giả” đấy một bộ hài cốt “thật”.


    (Còn nữa)

  4. #4

    Mặc định

    Khi “ngoại cảm” chiếu yêu… khoa học
    Thứ năm, 20/9/2007, 08:23 GMT+7

    Sau khi đi tìm mộ giả với một số người được coi là "nhà ngoại cảm", phóng viên đã phỏng vấn ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng, một trong những cơ quan được Bộ Khoa học và công nghệ giao cho nghiên cứu về khả năng đặc biệt của một số người từ năm 1995. Thật bất ngờ, một số "nhà ngoại cảm" không có người vẫn tìm thấy mộ trên lại được "để tâm nghiên cứu". Nghiên cứu khoa học dạng đó cần rõ ràng, chính xác và không được đi ra ngoài chủ nghĩa duy vật!



    Nhà ngoại cảm có thể nhìn được mỏ dầu?


    Phóng viên (PV): Ngoại cảm thực ra là một từ rất chung chung, vậy khả năng ngoại cảm của các nhà ngoại cảm thực chất là thế nào?


    Ông Vũ Thế Khanh (VTK): Thường xã hội hiện nay hiểu ngoại cảm hơi bị hạn hẹp, họ hay lạm dụng cái từ tâm linh. Ngoại cảm là từ Hán Việt, ngoại là ngoài, cảm là cảm nhận, cảm ứng, tức là những cảm nhận với bên ngoài.




    Ông Vũ Thế Khanh


    Hiện nay người ta hay gán cho ngoại cảm là nói chuyện gặp ma. Nhưng ngoại cảm không hẹp như vậy. Ngoại cảm là khả năng cảm ứng với bên ngoài.


    PV: Nói chính xác ra thì những nhà ngoại cảm có khả năng như thế nào?


    VTK: Nhiều chứ, sự cảm ứng với bên ngoài trùng trùng điệp điệp các cung bậc khác nhau. Giống như lớp 1 khả năng thế nào, lớp 2 khả năng thế nào.

    PV: Nhưng đối với các nhà ngoại cảm đi tìm mộ, chính xác là họ có thể nói chuyện với người chết hay như thế nào ?


    VTK: Ý tôi đang nói việc đó. Khả năng của họ trùng trùng điệp điệp khả năng từ thấp đến cao. Có anh cảm nhận tốt, có anh cảm nhận xấu. Sự cảm nhận, ghi nhận giống như thu thanh. Như máy thu của bạn, có máy thu rất nhạy, có máy thu vừa vừa thôi. Ngoại cảm có rất nhiều tầng bậc, rất nhiều trình độ.


    Sự cảm ứng này bằng nhiều giác quan khác nhau. Thứ nhất là bằng mắt, [nhà ngoại cảm] có thể nhìn được những cái mà mắt thường không nhìn được. Mắt thường nhìn được 11/10, nhưng không thấy vi trùng. Xa quá đến tận hành tinh khác không nhìn được. Đành phải dùng đến hiện tượng nối dài giác quan, tức là cho kính hiển vi vào, phóng to lên, dùng kính thiên văn để nhìn thấy hành tinh.


    Nhưng ngoại cảm có thể nối dài giác quan của mình, hoặc kéo dài miền. Với ánh sáng trắng, dưới hoặc trên 7 màu là ta không nhìn thấy. Như đêm, ta không nhìn được, nhưng một số con vật như cú mèo vẫn nhìn tốt. Cũng có thể có một thế giới vô hình khác, tồn tại ngoài cái miền mà ta thấy.


    PV: Những nhà ngoại cảm có khả năng đặc biệt về thị giác ấy, họ có khả năng nhìn sâu xuống dưới lòng đất không ?

    VTK: Nhìn sâu xuống dưới lòng đất chỉ là chuyện nhỏ. Khi người ta đã nói tới nối dài ra, là nhìn sang hành tinh khác, thì quả đất không có gì là ghê gớm.


    PV: Thế có nhìn được mỏ vàng, mỏ dầu không?


    VTK: Đương nhiên, chuyện đó bình thường luôn.


    PV: Thế mỏ quặng, mỏ than?


    VTK: Vẫn có thể nhìn được.


    PV: Nếu thế, các công ty khai thác dầu, than, quặng có thể nhờ các nhà ngoại cảm giúp không ?.


    VTK: Có thể được. Bây giờ có môn cảm xạ, người ta vẫn có thể biết được.


    PV: Thế sao nhà nước mình không mời nhà ngoại cảm giúp việc đó ?


    VTK: Không phải lúc nào muốn cũng là được. Thứ nhất, nhà nước hiện nay đang nhờ các cơ quan như bọn mình kiểm định xem khả năng đó có thật không đã chứ. Có thật hay không lại phải thống nhất sự quản lý. Xong lại phải hun đúc khả năng ấy, có anh nhìn được nhiều, có anh nhìn được ít. Khả năng của ngoại cảm nói chung là vô tận nhưng không phải người nào cũng nhìn được và không phải lúc nào họ cũng hướng tới những điều như mình nghĩ. Có khi họ dùng cái đấy vào mục đích cá nhân thì sao.






    Để làm được cái đó, phải từng bước một. Trước hết, đánh giá cái đó xem nó có thật hay không, và có thật bao nhiêu phần trăm. Khi có rồi dùng như thế nào và duy trì như thế nào, quản lý như thế nào…


    PV: Nhà nước hiện nay có chi tiền cho việc kiểm định khả năng của các nhà ngoại cảm không ?


    VTK: Mười năm nay chúng tôi làm công tác này không lấy bất kỳ đồng tiền nào cả.


    PV: Thế lấy tiền đâu ra hoạt động ?


    VTK: Những người làm công tác tâm linh và ngoại cảm đều có nghề khác. Như tôi, tôi là nghề giáo viên, nghề kiến trúc thì tôi phải tồn tại bằng nghề của tôi. Còn việc nghiên cứu thì mình cứ nghiên cứu. Mỗi người có một hằng số về hưởng thụ, quyền lợi. Tôi không lấy chỗ này thì lấy chỗ khác cho đủ. Cái đấy không quan trọng.


    Nhưng nếu có tiền nong thì công việc nghiên cứu nhanh hơn, nhưng không được dùng việc đó để mưu lợi cho mình. Làm nghề nào ăn nghề đấy, nhưng cái mà làm về tâm linh ngoại cảm thu được là bằng cái tâm, bằng trí tuệ. Chưa chắc người ta đã cần thu bằng tiền bạc. Vì đó là thế giới vô hình, người ta cũng có thể thu nhận cái vô hình mà người khác không nhìn thấy, chứ ko phải bằng đồng tiền. Vì trí tuệ của người ta phát triển, người ta nhìn được cái mà sau này người ta phải ứng phó về cõi giới vô hình, về với tâm linh, tổ tiên, trời phật, về với tất cả thế giới mà không thể đo được bằng đồng tiền của trần gian.

    Người ta làm việc ấy, sẽ thu hoạch bằng việc khác.


    Tiền ấy có thì người ta làm phương tiện, như cái xe, có thì đi nhanh, không có xe thì đi bộ.


    90% là đồ giả


    PV: Nghiên cứu thế nào để biết được một người đích thực có khả năng ngoại cảm ?


    VTK: Nhiều người tự xưng. Nhưng tự xưng chưa ai công nhận. Họ đến cơ quan nào đó, thí nghiệm để thẩm dịnh. Nhiều người đến đây, chúng tôi thẩm định nhiều, đánh trượt nhiều. Nhưng chúng tôi đánh trượt thì chỗ khác lại tung hô lên. Việc đó là việc của họ, quyền tự do tín ngưỡng, nghiên cứu khoa học của họ. Nhiều cái thật và cái giả lắm, trên 90% là đồ giả, giống như rượu giả.

    PV: Mình thí nghiệm khả năng ngoại cảm bằng cách nào?


    VTK: Muôn ngàn cách. Nhà ngoại cảm có rất nhiều khả năng. Ngoài mắt còn tai. Tai thường nghe 2 héc thôi, người có khả năng đặc biệt, nghe được dưới tần số đó, như tai con dơi. Tức là tần số khác, rồi là có thể ở cõi giới khác, họ phát tần số, giống như đài ấy. Rồi xúc giác, vị giác.


    PV: Áp dụng vào tìm mộ như thế nào?


    VTK: Trước hết là xác minh thông tin, xem thật hay giả, chỉ đạo trong quá trình đi tìm. Xem nó nằm chỗ nào, sâu bao nhiêu. Muốn vậy, trước hết anh phải mô tả được tiểu sử, quá khứ của người chết. Người ta có thể nhìn xuyên qua không gian và thời gian.


    PV: Bộ Khoa học- công nghệ có tiến hành nghiên cứu về nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên?


    VTK: Không phải là Bộ Khoa học – công nghệ tiến hành nghiên cứu. Năm 1997, sau chục năm bọn mình làm về tính khả thi, có ba cơ quan đầu tiên của nước ta là Liên hiệp khoa học UIA, Viện khoa học hình sự Bộ Công an, Trung tâm Bảo trợ Văn hóa mỹ thuật truyền thống, của Hội Khoa học lịch sử, trình với chính phủ để xin phép nghiên cứu về khả năng tìm mộ liệt sĩ từ xa của các nhà ngoại cảm, cụ thể là ông Nguyễn Văn Liên. Xuất phát từ đề nghị đó, chính phủ đề nghị Bộ Khoa học – công nghệ xem xét tính khả thi của nó. Bộ kiểm tra và giao nhiệm vụ cho ba cơ quan. Ba cơ quan đầu tiên nghiên cứu cái đấy dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học – công nghệ.


    PV:Kết quả thế nào ?


    VTK: Đúng được 70% những vụ đi tìm mộ.


    PV: Sau khi tìm được hài cốt có mang thử ADN không ?


    VTK: Có thử chứ. Trong ngành khoa học, có cái cần thử, có cái không cần thử. Nhưng vì khoa học hiện đại, người ta cứ phải thử qua máy móc, chứ ngày xưa Bao công xử án làm gì có máy ADN mà vẫn kết luận được chính xác. Trong khoa học hình sự, có cái gọi là thông tin cá biệt, thông tin cá biệt có nghĩa là loại thông tin mà chỉ ở cái đấy mới có. Ví dụ, 99 mũi khoan không có dầu, nhưng một mũi khoan có dầu thì không thể kết luận đây là 1% có dầu được, đúng không, mà là 100% có dầu. Đấy là thông tin cá biệt, chỉ cái đấy mới có, mà khi đã tìm thấy cái đấy rồi thì coi như không cần những cái khác nữa. Những kỷ vật của người chết khiến gia đình không cần phải thử ADN. Chúng tôi cũng đã thử vài chục ca.


    Vênh kết quả giữa các Trung tâm nghiên cứu


    PV: Hiện nay, Trung tâm có bao nhiêu nhà ngoại cảm mà đã được xác định là có khả năng đặc biệt thật ?


    VTK: Có khoảng hơn một chục người. Trong gần 100 người kiểm định, xác định được hơn 10 người.





    Cô Nguyện là một trong những người hiện giờ chúng tôi không muốn đưa tên. Bạn viết thì đừng nói tên. Có một nhà ngoại cảm tên N chẳng hạn, nói ra cô ấy đông khách quá. Hiện nay, có một nhà ngoại cảm ở Việt Nam đạt được tính kỳ diệu, như cô Nguyện (chuyên đề đã có bài về nhân vật này) tìm được cả người đang sống. Tìm được người bên tận Vân Nam, Trung Quốc. Tìm một người ở cách xa hàng ngàn cây số mà không cần đến nơi. Tìm được các nhà tình báo, giúp đỡ công tác an ninh, hình sự. Mình không thể công bố rõ là (anh ta đã) làm vụ nào, nhưng là một trong những người đóng góp rất tích cực cho công tác an ninh, công tác hình sự. Và là một trong những người đi tìm không cần ảnh, không cần tên. Bạn đến, vẽ được nhà bạn luôn. Nếu đưa tên người đấy ra, (anh ta sẽ) không còn thời gian mà tiếp khách. Đấy là một trong những người giỏi tương đối toàn diện.


    PV: Thế còn nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng ?


    VTK: Dương Mạnh Hùng (chuyên đề đã có bài về nhân vât này) cũng là một nhà ngoại cảm, nhưng ở mức độ sâu sắc thì không phải, chỉ trung bình thôi.


    PV: Ông Hùng có qua trung tâm mình thẩm định không ?

    VTK: Không. Còn qua thẩm định của ba cơ quan này thì chưa. Có thể anh ấy tìm được một số [mộ], nhưng ở dạng gì thì không biết.


    PV: Thế còn ông Trần Quang Bích ?


    VTK: Nếu bạn đọc bài Xuất hồn qua Eiffel đến sao Hỏa, sao Kim của mình [thì sẽ hiểu]. Trong bài đó mình không nêu rõ tên, chỉ đề là BQT vì đó là hiện tượng tiêu cực. Ông BQT cho rằng mình có thể giúp người khác xuất hồn đến sao Hỏa, sao Kim. Nhưng cuộc thí nghiệm đấy không thành công. Rồi ông đấy cũng bảo là mình xoay chuyển được bão, trong khi tôi thí nghiệm chỉ bảo ông xoay chuyển cái quạt đang chạy ở nấc số 3 xuống nấc số 1 thì ông ấy toát mồ hôi, không làm được. Ông chưa gánh được 100 cân thì đòi gánh 1 tấn? Ông đấy cũng coi mình là sư phụ của cháu Hoàn cháu Lộc, bảo đã phóng trưởng cho cháu có khả năng. Sau mình kiểm tra, cháu Hoàn bảo ông ấy không giúp cháu đâu, nhưng lúc đấy không ai bảo trợ, nên nói vậy.

    PV: Giữa Trung tâm của ông với Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người có hợp tác với nhau không?

    VTK: Không. Tất nhiên chúng tôi vẫn có những liên hệ. Hai bên có những cái kênh nhau về kết quả [nghiên cứu]. Tất nhiên là chúng tôi không mâu thuẫn. Tôi tôn trọng các bậc giáo sư bên đó. Họ rất giỏi về ngành khoa học cụ thể nhưng về tâm linh, chúng tôi không lấy kết quả của họ để báo cáo bên này. Không bao giờ.


    PV: Thế có nhà ngoại cảm nào bên hội của ông công nhận nhưng bên Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người lại không công nhận không?


    VTK: Tôi không biết. Tất cả những cái [thí nghiệm] của chúng tôi, bên kia họ đều lấy. Tôi nói, ví dụ bên kia báo cáo Bích Hằng thì bên đây chúng tôi thí nghiệm đầu tiên, Đỗ Bá Hiệp hay cô Nguyện bên kia cũng báo cáo nhưng mà là của chúng tôi. Nhưng ví dụ chúng tôi báo cáo 30 người, họ cộng thêm khoảng 70 người nữa vào báo cáo của họ. Trong số những người họ báo cáo, thì có khi 40-50 người là chúng tôi bỏ ra ngoài. Ví dụ bên đấy, nói thật với bạn, ông mà được phong chức Tổ trưởng tổ tâm linh, ông Doãn Phú thì bên này là công an đã bảo là các anh không cho ông này làm nữa vì ông này có biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan.


    PV: Hài cốt nào các nhà ngoại cảm cũng tìm được ?


    VTK: Không bao giờ. Bởi vì có phải phụ thuộc vào nhà ngoại cảm đâu. Có nhiều yếu tố, trước hết là chuyên môn và sức khỏe của nhà ngoại cảm, ngoài ra còn 8 yếu tố khác nữa không liên quan gì đến nhà ngoại cảm cả như kinh tế của người đi tìm, điều kiện hiện trường, hiện vật.

    PV: Sự cân bằng trong xã hội là rất cần thiết. Nếu mình không chắc chắn 100% các nhà ngoại cảm sẽ tìm được mộ, mà mình lại đăng lên phương tiện thông tin đại chúng danh sách, tên, số điện thoại của họ để cho người dân đổ đi tìm như vậy, có nên làm không ạ?

    VTK: Dù hy vọng mong manh, người ta vẫn phải đi tìm. Ngay cả trong công tác lịch sử, có những cái thông tin không cần chính xác 100%, người ta vẫn làm.


    PV: Nhưng nó sẽ làm tốn tiền của người dân mà đôi khi không đi đến đâu cả?


    VTK: Nếu như không có các nhà ngoại cảm, mức độ tốn tiền còn lớn hơn nữa. Nói thế thôi trước khi người ta đi tìm, các nhà ngoại cảm cung cấp cho chúng ta 70-80% thông tin, nếu không có thông tin đó, không biết đi đâu mà lần.


    PV: Khi đăng danh sách đó lên, các ông tự đăng hay phải xin phép?


    VTK: Việc liên lạc với các nhà ngoại cảm, xin phép nghiên cứu thì chúng tôi đã xin phép và được phép rồi. Còn chúng tôi đăng là đăng cả địa chỉ, cả quy trình đến với nhà ngoại cảm, và có rất nhiều bài nhắc nhở đi tìm phải như thế nào, trình tự thế nào. Và cái quan trọng là ở đây người ta không vụ lợi vì không thu tiền gì cả. Như vậy, sẽ làm giảm thiểu trong xã hội những người giả danh, lạm dụng. Chứ còn dù đăng hay không đăng, ủng hộ hay không ủng hộ, thì lực lượng xấu, lực lượng tiêu cực vẫn tồn tại. Chúng ta phải làm rõ trắng đen, những người không có khả năng thì nhân dân cũng cần biết, còn không ai đòi hỏi tuyệt đối. Chỉ cần mấy chục phần trăm đã là đáng rồi.


    PV: Việc đăng tên các nhà ngoại cảm lên có thể mang dụng ý tốt. Nhưng vì có mấy chục phần trăm không chắc chắn trong việc tìm mộ của các nhà ngoại cảm, nên có nhiều kẻ xấu sẽ lợi dụng việc đó để lừa tiền của mọi người. Quan điểm của ông thế nào ?


    VTK: Nếu không đăng thì càng nhiều người nhân danh. Với phương pháp thế giới hiện nay, với mức độ mấy chục phần trăm đã có thể công bố rồi. Các gia đình trước khi đi tìm đã phải tiên lượng được việc đó rồi. Nếu như mình đăng là 100% để cho người ta không tiên lượng được việc đó, thì đó là lừa dối dư luận. Còn đây người ta phải làm rõ việc đó, khả năng đó là như thế. Còn quyền đi tìm là do nhân dân phải cân nhắc thông tin. Ở đây có điều chúng tôi đăng một số tên nhà ngoại cảm lên, để cảnh báo rằng có rất nhiều người giả danh, là những người không ghi tên ở đây. Mà chúng tôi không phải cơ quan công an để chúng tôi bắt họ được, chúng tôi chỉ nói rằng những người này chúng tôi đã thí nghiệm và họ có làm được. Như cơ quan khoan thăm dò dầu khí, không phải mũi khoan nào cũng thấy. Nhưng không có nghĩa là không thấy thì bỏ ngành thăm dò dầu khí.

    -----------------
    Nguyễn Phúc Giác Hải, Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Dự báo - Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người

    Chúng tôi chỉ tuyên dương ông Trần Quang Bích trong một số trường hợp. Còn những khả năng khác của ông Bích, muốn công nhận hay không thì phải có cả một Hội đồng xét duyệt.

    Có thể nói ông Bích bị hoang tưởng, người bị hoang tưởng là người rơi trạng thái đặc biệt. Trạng thái đó cũng cho mình thông tin nào đó. Ông Bích đã từng rất nổi tiếng một thời, Ông ấy là người đi đầu trong vấn đề [ngoại cảm] đó, nhưng giờ ông ấy không làm được nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông ấy vẫn phát biểu vài câu rất chuẩn. Tôi đã phỏng vấn ông ấy một vài câu về một vấn đề, ông ấy trả lời ngay và chuẩn, nhưng chỉ là trường hợp đó thôi. Có những người mà khả năng người ta ổn định lâu, có những người chỉ đột xuất, sau đó khả năng mất đi. Ở hoàn cảnh này thì người ta làm được, hoàn cảnh khác thì lại không được. ….

    Tôi thừa nhận là về vấn đề nghiên cứu tìm mộ, bên ông Khanh nghiên cứu trước. Nhưng như trường hợp Trần Thị Thêm, bên tôi nghiên cứu trước. Ông Khanh lại bảo ông ấy nghiên cứu lâu rồi, từ 3 năm trước. Nhưng thực ra, cô Thêm mới có khả năng từ 2 năm nay thôi. Như thế là sai.

    Hai bên cơ quan chúng tôi [Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng và Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người] vẫn hợp tác với nhau. Cùng một người, anh Khanh nghiên cứu phần này, chúng tôi lại nghiên cứu phần khác.


    --------------------

    Các nhà ngoại cảm có thể tìm được dầu?

    Ý kiến của ông Đỗ Văn Hậu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí

    Chuyện các nhà ngoại cảm có thể tìm được dầu là chuyện vớ vẩn. Tôi hoàn toàn không tin chuyện đó. Những người đó là người hoang tưởng, làm sao họ có thể làm được việc đó, đó là chuyện không nghiêm túc tí nào cả.

    Nhà nước mình cũng chưa bao giờ có chủ trương dùng các nhà ngoại cảm vào việc tìm dầu. Tôi nghĩ rằng nếu báo các bạn đăng việc các nhà ngoại cảm có thể tìm được dầu lên, thì báo các bạn cũng không nghiêm túc.



    (Còn nữa)

  5. #5

    Mặc định

    Nếu tham gia thử nghiệm, chết là chuyện bình thường (!!!)
    Thứ sáu, 21/9/2007, 16:33 GMT+7

    Bạn nghe câu trả lời của một người là nhà khoa học như vậy có thấy đau lòng không! Lẽ nào nghiên cứu khoa học lại coi rẻ mạng người đến mức một ai đó chết cùng là chuyện hết sức bình thường?... Nghiên cứu khoa học dạng này cần ý chí sắt đá vào chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa nền tảng của xã hội hiện thời. Nhà khoa học không thể phổ cập một điều mà chính mình còn chưa rõ ràng, còn chưa hiểu đến đầu đến đuôi. Công bố một như vậy, họ không xứng là một nhà khoa học chân chính.




    PV: Có thể việc tìm mộ này có một mục đích tốt là cố gắng giúp mọi người tìm lại hài cốt người thân. Nhưng vô hình trung, có mặt trái là tuyên truyền cho mê tín dị đoan.


    VTK: Cái tin mê muội gọi là mê tín dị đoan Còn cái việc của bọn mình là thực. Tin phải có cơ sở, có bằng chứng. thế tại sao gọi là mê tín dị đoan. Bọn mình làm bằng trải nghiệm thực tế. Bọn mình tìm và thấy cái xương, sao gọi là mê tín được. Mê tín là tin cái không có thật. Nhưng giờ là có thật. Thấy cái thật hẳn hoi mà mình không tin thì mình lại là mê tín. Tức là mình mê tín cực hữu rằng mình coi những kiến thức của mình là thống soái, còn kết quả của người khác, mình phủ nhận. Cái đó lại là một loại mê tín mới.



    Chủ nghĩa duy vật phải là nền tảng duy nhất của nghiên cứu khoa học trong xã hội hiện đại

    Đối với bọn mình, chính cái thật mới loại bỏ mê tín. Nếu chúng ta không tìm ra cái thật, vĩnh viễn là trong xã hội, hình thành cái mập mờ. Vấn đề muốn cho họ khỏi mê tín, mình phải làm rõ trắng đen.


    PV: Nhưng không thể gọi là không mập mờ khi độ chính xác trong tìm mộ của các nhà ngoại cảm vẫn chưa đạt 100%?


    VTK: Trong xác suất hoạt động, bạn chỉ cho tôi cái nào là 100%. Ngay cả vàng cũng không 100%, vàng 90 thì không phải là vàng à? Khoan thăm dò dầu khí xác xuất 100 mũi, trúng 1 mũi thì 99 mũi khác là mê tín à? Tức là bài toán không phải là cứ 100% là không mê tín. Có khi tìm được vẫn là mê tín, không tìm thấy không có nghĩa là mê tín. Trên đời này không có cái gì 100% cả. Máy bay, xác suất an toàn không phải 100%, vậy có nghĩa mình bỏ ngành hàng không à?


    Khi mình nghiên cứu về khả năng ngoại cảm là mình bóc tách mê tín dị đoan ra một bên. Cái nào đúng, cái nào thật thì mình ủng hộ. Bạn phủ định những cái người khác cũng là hình thức mê tín mới. Kể cả cái khoa học hiện đại, kể cả Mỹ, xác suất để tìm thấy mộ cũng không thể bằng các nhà ngoại cảm Việt Nam. Nhưng họ vẫn chi hàng tỷ đô la để đi tìm.


    Giả sử dự báo thời tiết, đúng 50-60%, không được 100%, thế là bỏ ngành dự báo thời tiết à? Ngoại cảm được 70% nhưng dự báo thời tiết chỉ 60%. Vậy ông không có 40% chính xác, là mê tín dị đoan à, bỏ ngành dự báo kia đi à? Cho nên khoa học dự báo có tác dụng của nó, có tác dụng rất tích cực là khoanh vùng lại. Chính cái đấy là tiền đề cho phương pháp chính xác. Ví dụ trong công tác hình sự có 10 mũi đi điều tra. Nhưng người ta bảo bỏ đi 7 mũi, chỉ còn 3 mũi, như vậy binh lực của mình tập trung vào 3 mũi thì hiệu quả rất nhanh. Công tác dự báo là rất quan trọng.


    Khoa học dự báo và khoa học gần đúng rất có ý nghĩa, ngay cả chơi chứng khoán cũng là xác suất may rủi. Vùng nào xác suất may rủi ít người ta tập trung vào đấy, cái nào nhiều may rủi người ta tránh. Xác suất đúng sai không cần, mà người ta cần cái miền nào đó, và người ta hoạt động trên miền đó.


    PV: Xác suất đó, chưa đi đến kết luận cuối cùng, mà mình đã công bố rồi, như thế có được không?


    VTK: Có môn toán xác suất thống kê. Có môn gọi là môn độ tin cậy, người ta tính độ bền của nhà kia, vậy độ tin cậy của độ bền đấy là thế nào.Hầu như tất cả các ngành khoa học hiện nay, từ kinh tế đến kỹ thuật, đều chuyển về bài toán độ tin cậy. Tức là tính về thống kê, xác suất. Như Trung Quốc và các nước khác, hiện nay đã đưa toán tin cậy và tập mờ vào quy phạm.


    Ví dụ trong xây dựng, người ta quy phạm cái nhà này có tuổi thọ 100 năm nhưng độ tin cậy bao nhiêu. Như cái tòa nhà Tháp đôi của Mỹ, được xây dựng vô cùng kiên cố chứ, nhưng độ tin cậy là bao nhiêu khi có thằng khủng bố nó đâm máy bay vào. Làm gì có xác suất tuyệt đối.


    Như nhà bạn, bạn muốn nhà khỏi đổ vì bão lớn cấp 12, bạn phải đầu tư 100 triệu, nhưng cái xác suất xảy ra cơn bão số 12 đấy, phải 50 năm mới có 1 lần. Nếu như vì 50 năm mới có 1 lần mà phải mất 100 triệu, các ông khác sẽ bảo là tôi chỉ mất 20 triệu thôi, chấp nhận nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi bay mất 20 triệu, nhưng tôi không phải mất 100 triệu để chờ cái 50 năm mới có 1 lần. Đó là bài toán xác suất. Độ tin cậy chỉ là thế.


    PV: Vậy việc mình đăng tên các nhà ngoại cảm để người dân đổ xô đi tìm mộ trong khi chưa có kết luận cuối cùng có giống như việc người ta nghiên cứu một loại thuốc mới, khi chưa có kết luận là nó có thực sự tác dụng hay không mà đã đem vào sản xuất để tung ra thị trường?


    VTK: Cái việc sản xuất thì khác. Trong ngành khoa học, có 3 giai đoạn, nghiên cứu cơ bản là R, thứ hai nghiên cứu và phát triển (R&D), thứ ba là sản xuất (P). Trước khi đi đến P, phải có R và R&D, là nghiên cứu và ứng dụng. Ông muốn lái máy bay thử nghiệm, kể cả ông chết, cũng là chuyện bình thường. Người trinh sát có thể chết chứ, người đi tiên phong có thể chết.


    Trong ngành y, trước khi sản xuất thuốc hàng loạt, đã phải thí nghiệm tới 60 ca và có những người tình nguyện lấy thân mình để thí nghiệm. Ngay cả việc tìm mộ này, anh phải tham gia tình nguyện. Anh phải nộp đơn, trong đơn đó anh tình nguyện là nếu lợi thì nhà anh được, còn trách nhiệm là anh phải cung cấp kết quả cho chúng tôi, sai cũng phải cung cấp, đúng cũng phải cung cấp. Nếu chúng tôi mang ra thị trường, chúng tôi phải thu mỗi anh bao nhiêu tiền. Nhưng đây là giai đoạn thử nghiệm, như lái máy bay thử nghiệm, anh nào tình nguyện thì chơi.


    PV: Có nghĩa là việc mình đăng tên các nhà ngoại cảm lên cũng là một hình thức kêu gọi tình nguyện tham gia vào cuộc thí nghiệm ?


    VTK: Đây là tình nguyện nhưng một công đôi việc. Vừa tình nguyện, nhưng nếu được, là tìm được mộ. Cho nên đây gọi là đề tài dưới sự quản lý của Bộ Khoa học. Nhưng nếu không phải của Bộ Khoa học, ra sản xuất thì mỗi anh nộp cho tôi từng này tiền, ký hợp đồng, rồi thuế giá trị gia tăng… Nhưng đây là giai đoạn ứng dụng trong thực tế.




    Các nhà khoa học hãy đặt tay lên trái tim mình trước khi công bố các "công trình khoa học"

    Những người lái may bay thử nghiệm chết là chuyện bình thường, nếu không có những người đi tiên phong như vậy, làm sao có kết quả? Có nhiều người mang thân thể ra cống hiến cho khoa học, cái đó là rất cần thiết cho khoa học, đòi hỏi nhữg người rất dũng cảm, trong đó có chúng tôi. Nếu thất bại, chúng tôi cũng tốn công sức chứ. Các gia đình chấp nhận cái này, thì cũng phải chấp nhận may rủi. Nhưng ý nghĩa, mục đích này lành mạnh, còn kết quả được hay không là một vấn đề. Ví dụ, bạn có thể tìm trẻ con thất lạc, nhưng không tìm thấy thì thôi à? Nếu bạn đăng tìm trẻ lạc, nhưng không thấy thì cái tin tìm trẻ lạc ấy là mê tín dị đoan à?


    Tôi đã dán tem, tôi sẽ chịu trách nhiệm(?)


    PV: Hiểu thế này có đúng không: Mục đích của mình làm là tốt. Việc các nhà ngoại cảm tìm mộ còn đang trong giai đoạn thí nghiệm. Còn những hệ lụy từ việc này, cái việc mà người khác lợi dụng nó để hành nghề mê tín dị đoan, để lấy tiền của nhân dân, thì sẽ là trách nhiệm của cơ quan khác?


    VTK: Đó là trách nhiệm của cơ quan khác. Và người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn nếu chúng tôi đã xin với chính phủ kiểm định người này, thì chúng tôi có trách nhiệm báo cáo trung thực.


    PV: Thế có nghĩa là các cơ quan chức năng của mình phải chịu trách nhiệm quản lý những người làm sai, người lợi dụng việc này kiếm tiền ?


    VTK: Đương nhiên là họ phải làm chứ. Tại sao hôm vừa rồi tôi phải đăng tên các nhà ngoại cảm lên? Vì có một số người không có khả năng như ông Đỗ Hoàng Tứ, ông TBQ, do vậy chúng tôi phải đăng trước. Trong đấy chúng tôi cũng nói chúng tôi đã loại bỏ đến 99% những cái rởm ra. Chúng tôi đã thí nghiệm hàng trăm người nhưng chỉ đăng một số ít người.


    Anh nào [thấy có khả năng, cứ] đến đây đăng ký với tôi. Giống như nhà nước có Cục đăng kiểm, Cục sở hữu trí tuệ. Anh nào mang sản phẩm đến, sẽ được chứng nhận sản phẩm này đạt bao nhiêu. Còn những anh không mang đến, không có nghĩa là sản phẩm xấu mà do anh không mang đến, nên không được bảo trợ. Anh nào đã được giám định chất lượng rồi, như kiểu được dán tem ấy, là được bảo trợ. Tôi đã dán tem, tôi chịu trách nhiệm. Nếu tôi khẳng định anh này có khả năng, bao nhiêu phần trăm, tôi lưu hồ sơ đầy đủ.


    PV: Ông lưu hồ sơ những trường hợp đến đăng ký tìm mộ tại Trung tâm này, nhưng còn những trường hợp đăng ký tìm mộ tại nhà của các nhà ngoại cảm mà đã được Trung tâm “dán tem” thì có lưu hồ sơ và báo cáo không?


    VTK: Ở nhà thì không lưu rồi. Chỉ ở cơ quan thôi. Cho nên những anh ở nhà, đúng sai tôi không chịu trách nhiệm.

    PV: Như cô Nguyện, ông sẽ không chịu trách nhiệm với những trường hợp tìm đến nhà cô ấy để nhờ tìm mộ?


    VTK: Hiện nay cô ấy làm ở đấy cũng dưới bảo trợ của chúng tôi. Cái nhà ở chỗ Phương Mai là do cơ quan chúng tôi mua. Quê cô Nguyện ở Hải Dương chứ. Trước đây cô Nguyện đều phải làm ở đây [cơ quan] hết. Khi làm có kết quả thành công rồi thì mình đưa đến đấy.


    PV: Có nghĩa là cái nhà cô Nguyện đó cũng là do Trung tâm mình bảo trợ?


    VTK: Bảo trợ chứ!


    PV: Đến đó tìm mộ có mất tiền không?


    VTK: Không, không thu tiền. Tất cả những cái ba cơ quan bảo trợ là không bao giờ thu tiền. Nhưng ví dụ như bây giờ, nhà bạn đã tìm thấy mộ rồi, bạn có thể đến cúng, lễ cám ơn nhà ngoại cảm, chúng tôi cho nhà ngoại cảm nhận. Ở cơ quan không lấy một cái gì cả.


    Thà sống bằng phương pháp dở hơi còn hơn là chết


    PV: Khả năng ngoại cảm của người nước ngoài thế nào ạ?


    VTK: Họ cũng có một số khả năng, nhưng giỏi tổng hợp như Việt Nam, kiểu ngồi ở đây, vẽ nơi khác, thì không có.


    PV: Thế sao ở nước ngoài không có mấy nhà ngoại cảm mà lại chỉ tập trung ở Việt Nam?
    VTK: Vì sao? Đấy cũng là giao lưu tâm linh. Những cái bức xúc của mấy chục năm chiến tranh. Mà nhất là dân mình, cái tâm linh của nó hơn phương Tây. Phương Tây, đầu óc khương khí hơn. Phương Đông nặng về đầu óc cũng như về sinh học cơ. Phương Tây là thuốc Tây. Phương Đông có khi đánh cảm cũng khỏi. Bạn đã xem ai đánh cảm bằng trứng với bạc chưa? Vấn đề là khỏi chứ không phải giải thích tại sao rồi ông mới được đánh. Cho nên là thà tôi được sống bằng phương pháp dở hơi còn hơn tôi chết bởi cái kiểu lý luận khoa học. Nếu tôi chữa rất là khoa học, rất là bài bản nhưng tôi chết. Còn đây tôi chữa bằng kiểu dở hơi nhưng tôi sống thì bạn chọn cái gì ? Vấn đề là hiệu quả của vấn đề chứ.


    Ví dụ như người ta đánh /gió bằng/ bạc. Nếu như phải gió thì là đen. Nếu như chất độc thì là màu xanh và nếu như phải nắng thì là màu vàng. Ai nhìn thấy cũng phải hỏi, tại sao bạc trắng lại biến màu ? Bạn giải thích đi. Nhưng nếu không giải thích được thì bạn cho là mê tín dị đoan à ? Vấn đề là người ta vẫn khỏi bệnh thì làm sao ? Vấn đề người ta vẫn đào thấy cái xương của người ta thì làm sao ?

  6. #6

    Mặc định

    Không được lạm dụng "thánh thần"
    Thứ sáu, 21/9/2007, 16:20 GMT+7

    Chưa bao giờ mà những chuyện linh hồn, ngoại cảm, thánh thần lại nóng bỏng như hiện giờ. Chính quyền phường thì dùng nhà ngoại cảm vào việc công là giải phóng mặt bằng, một kỹ sư được đào tạo chính quy đi cầu cúng cô hồn (bài báo Thánh vật ở sông Tô Lịch), và những người dân thường thì đổ xô đi tìm mộ và kiếm tìm điểm tựa tinh thần ở những việc mang đầy mầu sắc mê tín dị đoan.



    Bởi vậy chúng tôi quyết định thực hiện chuyên đề ngoại cảm này để cảnh báo tới độc giả về một hiện tượng rất bất bình thường trong xã hội. Như các cuộc nói chuyện của chúng tôi với các các cơ quan được giao nhiệm vụ nghiên cứu về ngoại cảm, các nhà ngoại cảm của Việt Nam mới đang tham gia vào một cuộc thí nghiệm, thí nghiệm để biết đích xác xem họ có thực là có khả năng đặc biệt, khác người bình thường hay không. Thí nghiệm chưa kết thúc mà trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện nhan nhản những bài viết về những khả năng của họ, không chỉ tìm được 1-2 mộ mà là hàng nghìn mộ. Hầu hết những câu chuyện đó là do chính bản thân họ kể lại. Bởi vậy mới nói, họ đang tự tung hô về bản thân mình.


    Khả năng của họ như thế nào, bạn đọc đã biết rõ qua các cuộc trò chuyện rồi tìm mộ của các phóng viên chúng tôi với các nhà ngoại cảm. Ông Trần Quang Bích khiến chúng tôi nghĩ đến những người bị mắc chứng bệnh lúc nào cũng nghĩ rằng có ai đó đang ám hại mình, bởi vậy mà lúc nào cũng lo sợ và tìm cách để đối phó với nỗi ám ảnh đó. Căn bệnh đó, nói như dân gian là hoang tưởng.

    Ông Dương Mạnh Hùng dùng danh lương y để làm những việc đi quá xa so với việc chữa bệnh cứu người. Với kết quả tìm mộ như chúng tôi thử nghiệm mà ông còn định viết một cuốn sách xuất bản cho bạn đọc. Nếu có ai đó bỏ ra 200 triệu để xuất bản cuốn sách đó cho ông, không biết nó sẽ kinh dị đến thế nào bởi ai biết được có bao nhiêu phần trăm những ví dụ ông nêu ra là “rỏm”. Vậy mà Ông Trần Quang Bích và Nguyễn Mạnh Hùng là những cái tên đã được báo chí nhắc đến và được Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người ghi nhận là đã có đóng góp vào việc tìm mộ.





    Khả năng của họ như thế nào,
    bạn đọc đã biết rõ qua các cuộc trò chuyện


    Còn nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyện thì thực sự đang trở thành “sao” bởi bà được Liên hiệp Trung tâm tin học ứng dụng ca ngợi là người có khả năng “kỳ diệu” và bởi mỗi ngày nhà bà có đến hàng chục người xếp hàng chờ đợi bà giúp đỡ. “Sao” ở chỗ, vì tự coi mình là “cậu”, bà nói năng giống như bề trên với tất cả mọi người, cho dù với người hơn bà cả chục tuổi. “Sao” còn ở chỗ cách bà nói như giống như ở ngoài đường, ngoài chợ. Với người lạ mà bà thản nhiên “mày, tao” rồi toàn nói trống không. Trong khi đó, giả dụ nếu có cõi âm như bà nghĩ, thì chúng tôi hình dung đó là nơi rất linh thiêng, bởi ở đó con người đã siêu thoát và họ sẽ chỉ mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho những người thân của mình. Như thế thì làm sao họ chấp nhận giao tiếp với một người mà gọi những người thân yêu của họ một cách...thô lỗ và vô phép như vậy.


    Chúng tôi không tìm cách chứng minh rằng khả năng của các nhà ngoại cảm là có thật hay chỉ tưởng tượng. Chúng tôi không thể làm việc thay cho các nhà khoa học, những người đã mất rất nhiều công sức nghiên cứu về một hiện tượng đặc biệt này trong thế giới con người. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng các nhà ngoại cảm của chúng ta, hoặc do thiếu hiểu biết, hoặc do cố ý mà đã biến những hiện tượng bình thường, ai cũng có thể làm được như việc quả trứng nằm trên đầu đũa, thành một hiện tượng tâm linh, gắn với việc đi tìm mộ... để lừa gạt những người bình thường.


    Họ cũng tự tuyên bố rằng họ có thể tìm thấy mỏ dầu, mỏ vàng nếu chính quyền nhờ họ. Nhưng những người được nhà nước này giao cho trọng trách phụ trách ngành dầu khí của đất nước lại khẳng định đó chỉ là chuyện vớ vẩn, còn công tác khoan thăm dò dầu khí bằng máy móc đã là ngành khoa học được ứng dụng rộng rãi không chỉ Việt Nam mà khắp thế giới. Trong lúc chưa có ai, chưa có văn bản hay công trình khoa học nào đứng ra phân xử được những quan điểm trái ngược này, thì chúng tôi xin phép được đứng về phía những người được nhà nước giao trọng trách bởi vì nhà nước này là “nhà nước của dân, do dân và vì dân”.


    Đó là về phía các nhà ngoại cảm, còn những cơ quan nghiên cứu ngoại cảm, các phương tiện thông tin đại chúng nghĩ sao về một hiện tượng còn mập mờ trong xã hội được phát tán một cách công khai, những đề tài nghiên cứu đang được công bố ra công chúng khi chưa có kết luận cuối cùng?



    Cuộc thí nghiệm vẫn còn đang tiếp diễn, chưa có một ai đưa ra kết luận cuối cùng về cuộc thí nghiệm đó, kể cả những người trong cuộc. Tất cả đều thừa nhận rằng độ chính xác trong việc tìm mộ của các nhà ngoại cảm chỉ con số khiêm tốn, mà con số đó cũng do chính họ nói ra chứ chưa có kiểm chứng khoa học nào hết. Hơn thế, kết quả (tạm thời) về khả năng ngoại cảm giữa các trung tâm nghiên cứu khác nhau còn “vênh” nhau, có những nhà "ngoại cảm" mà trung tâm này công nhận tài năng thì trung tâm khác lại cho là người đó bị hoang tưởng. Đó là chưa kể với tình trạng làm việc được chăng hay chớ như ở một số cơ quan Việt Nam hiện giờ, sách giáo khoa để giáo dục thế hệ tương lai của đất nước, in ra rồi mà còn sai, còn phải in lại thì nói gì đến một đề tài khoa học. Ấy thế mà người ta lại vội công bố những cái còn lờ mờ, những cái còn chưa rõ ràng, những cái còng chưa "nhất trí" với nhau đó rộng rãi như một thành tựu khoa học.


    Tên rồi địa chỉ, số điện thoại của các nhà ngoại cảm xuất hiện ở rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Có nhiều bài báo đăng về khả năng siêu phàm của các nhà ngoại cảm mà không thèm kiểm chứng, chỉ đề là lấy nguồn của UIA (Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng) .





    Khả năng "siêu phàm" của các nhà gọi là "ngoại cảm" không thèm kiểm chứng,
    mà chỉ đề là lấy nguồn của UIA (Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng) .


    Trong số những người đổ xô đi tìm mộ như thế, có bao nhiêu người dân bình thường biết rằng khi họ đến nhờ các nhà ngoại cảm tìm mộ là họ đang tham gia vào một cuộc thí nghiệm? Phóng viên của chúng tôi đâu có phải khai vào một tờ đơn tình nguyện tham gia thí nghiệm nào mà vẫn được nhà "ngoại cảm" Nguyễn Thị Nguyện và những nhà "ngoại cảm" khác tìm mộ giúp.

    Bà Nguyện, người được ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc UIA “dán tem” đảm bảo về chất lượng, cũng có kết quả tìm mộ nực cười như bạn đọc đã được biết. Chúng tôi xin mượn lời ông Vũ Khanh để giải đáp về vấn đề này: “Với một người lái máy bay thử nghiệm, chết là chuyện bình thường”. (khốn khổ, sao lại có một câu trả lời coi rẻ mạng người như vậy!) Sẽ có bao nhiêu người hiểu được rằng họ đang mất công sức, tiền bạc để có thể “chết” kiểu đó, và những người có trách nhiệm với công việc đó, sẽ nhìn cái “chết” của họ như một “chuyện bình thường”.


    Những người dân một nắng hai sương làm nghề nông chỉ biết rằng báo đã nói thế, rồi đó lại là công trình khoa học do nhà nước giao nghiên cứu, thì là họ tin. Chúng tôi vẫn nhớ ông Viện trưởng Viện tâm lý khi nói về chuyện vong hồn, về thế giới bên kia, có cho rằng những chuyện đó rất có thể làm nảy sinh tâm lý tiêu cực trong cộng đồng là mê tín dị đoan. Những kẻ hành nghề mê tín dị đoan sẽ lợi dụng để mà hoạt động. Vâng, cái tâm lý tiêu cực trong cộng đồng như vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm?


    Xã hội hiện đại có rất nhiều thứ cám dỗ với những chuyện thật giả, trắng đen lẫn lộn. Có phải vì thế mà đạo đức và trách nhiệm của những người nghiên cứu khoa học, các nhà báo cầm bút cũng bị lung lay? Tránh nhiệm công dân. Chúng tôi đã mệt mỏi vì phải nói quá nhiều điều này về họ!


    (Hết)

  7. #7

    Mặc định

    Lừa đảo một gia đình là lừa đảo cả lương tâm xã hội

    Đọc bài phỏng vấn đại tá, nhà khoa học Đỗ Kiên Cường, tôi thấy rất thích thú, sáng tỏ. Bài phỏng vấn này cùng với những bài viết của ông đối với tôi như một luồng ánh sáng xua đi mọi hồ nghi, trăn trở. Tôi tin rằng đối với những người hãy còn phân vân, bán tín bán nghi, sau khi đọc những bài viết này, nhận thức của họ sẽ có sự thay đổi có tính chất bước ngoặt. Chân lý bao giờ cũng giản dị, rõ ràng, sáng tỏ còn những điều gian trá thường mập mờ, quanh co, tắc tị.



    Ảnh minh họa từ http://www.jupiterimages.com


    Điều mong muốn nhất hiện nay của tôi là những bài viết này sẽ đến được với nhiều người nhất trong một thời gian ngắn nhất. Có thể chuyên trang VieTimes sẽ tổ chức xuất bản một ấn phẩm chuyên đề và tìm kiếm nguồn tài trợ để ấn phẩm này có trong mọi gia đình. Để tạo đảm bảo tính khách quan, chuyên trang hãy tổ chức tranh luận, đặc biệt mời những người đang còn tin vào ngoại cảm, linh hồn... đứng ra bảo vệ quan điểm của mình, hoặc chính những “nhà ngoại cảm” đứng ra tự bảo vệ thì càng tốt, công luận lắng nghe ý kiến của cả hai phía, và chân lý sẽ được sáng tỏ.

    Nhân đây, tôi xin được trao đổi với ông Vũ Thế Khanh (qua bài trả lời phỏng vấn của VieTimes) như sau:


    Trong khoa học, có thể thực nghiệm chưa đạt tỷ lệ 100% thì người ta vẫn chưa đủ cơ sở để bác bỏ luận thuyết khoa học ấy, nhưng đối với một “nhà ngoại cảm”, cho dù anh ta đã tìm giúp 999 gia đình tìm được mộ, gặp được “hồn” người thân (lời anh ta nói) mà chỉ lừa đảo một gia đình, thì mọi người có quyền không tin vào khả năng và cái tâm của “nhà ngoại cảm” đó đối với cả 999 trường hợp kia!


    Đã có một số bài báo, quyển sách dẫn ra những bằng chứng về sự lừa đảo của các nhà “ngoại cảm” nổi tiếng nhất hiện nay, nhưng những bài viết ấy nhanh chóng bị lấn át trong một rừng bài ngợi ca, thán phục (trên những tờ báo có uy tín và đông đảo bạn đọc nhất)! Đúng là khi người ta đã muốn tin vào một điều gì đó thì rất khó chứng minh điều ngược lại!


    Với góc độ là một giáo viên phổ thông, tôi xin được gửi đến chuyên trang một bài viết về việc phòng chống tệ nạn mê tín dị đoan trong nhà trường, một công việc cần thiết và cấp bách hiện nay. Kính mong BBT quan tâm giới thiệu trên mặt báo, xin trân trọng cám ơn.


    ĐEM ÁNH SÁNG KHOA HỌC

    RỌI VÀO NHỮNG GÓC KHUẤT TĂM TỐI

    Có nhiều học sinh hỏi tôi: “Có ma không thầy?”. Tôi hỏi lại: “Thế các em nghĩ sao?” thì tất cả đều đồng thanh: “Có chứ sao không!” và đưa ra rất nhiều “bằng chứng” như “nghe người ta nói”, thấy chuyện tìm mộ, chuyên tôn giáo, thờ cúng tổ tiên, rồi thông tin trên báo chí... Ngay cả giáo viên cũng có rất nhiều người hăng hái bảo vệ cho “học thuyết” về thần linh, ma quỉ. Điều đó khiến tôi rất trăn trở và viết bài này.


    Một trong những nguyên nhân khiến cho một số quốc gia trên thế giới chậm phát triển chính là tình trạng sùng đạo và mê tín quá mức. Ở Việt Nam, tình hình chưa đến nỗi bi đát như vậy song những bóng đen của tệ nạn mê tín dị đoan đang bao phủ lên nhiều khối óc, nhiều lĩnh vực trong đời sống và gây ra những hậu quả không nhỏ và kéo dài.


    Nhiệm vụ của nền giáo dục phổ thông là giáo dục cho học sinh một thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, tiến bộ - cơ sở quan trọng để các em trở thành những thanh niên của thời đại mới, những công dân ưu tú gánh vác trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước phát triển ngang tầm thời đại. Vì vậy trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần cung cấp cho học sinh những tin tức cập nhật, liên hệ với những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.


    Trong thời gian gần đây, tệ nạn mê tín dị đoan đang có chiều hướng gia tăng và có những diễn biến phức tạp, gây nhiều hậu quả trên nhiều mặt. Vì vậy, người giáo viên cần cố gắng lồng ghép những nội dung đấu tranh phòng chống tệ nạn mê tín dị đoan cho học sinh phổ thông, thế hệ tương lai của đất nước. Từ đó, học sinh sẽ là những hạt nhân tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân.


    1.Thực trạng mê tín dị đoan trong xã hội ta hiện nay:


    Trước hết, giáo viên cần hướng dẫn học sinh hiểu được khái niệm “Tệ nạn mê tín dị đoan”.


    Theo Từ điển tiếng Việt (Viện ngôn ngữ học. NXB Đà Nẵng - Trung tâm từ điển học. Hà Nội - Đà Nẵng 2004, trang 906), khái niệm Tệ nạn được giải thích: “Thói quen tương đối phổ biến trong xã hội, xấu xa và có tác hại lớn”; khái niệm Mê tín có nghĩa là: “Tin một cách mù quáng vào thần thánh, ma quỉ, số mệnh, và những điều huyền hoặc” hay “Ưa chuộng, tin tưởng một cách mù quáng, không biết suy xét” (Tài liệu đã dẫn, trang 628).


    Cũng trong tài liệu trên, trang 255, mục từ Dị đoan được giải thích như sau: “Điều quái lạ, huyền hoặc do tin tưởng nhảm nhí mà có”.

    Như vậy, có thể thấy được khái niệm tệ nạn mê tín dị đoan với những nét nghĩa tiêu cực, lạc hậu, kết quả của lối tư duy thiếu khoa học, một trong những tàn dư của xã hội cũ.


    Hiện nay, rất nhiều người vẫn mặc nhiên thừa nhận có một “cuộc sống thứ hai” sau khi chết, có một thế giới cõi âm đang tồn tại bên cạnh chúng ta, có tác động sâu sắc đến mọi mặt trong cuộc sống con người. Mỗi khi đứa trẻ chào đời, người thân trong gia đình vội vã đi đến một ông thầy bói nào đó để lấy “lá số”. Những đứa bé ấy là kết quả của một cuộc hôn nhân mà bố mẹ của chúng hầu như nhất thiết phải “hợp tuổi”.


    Nhiều mối tình bị chia rẽ một cách oan nghiệt chỉ vì lời phán “xung khắc” của ông thầy bói. Nhiều người trước khi làm nhà, xây ngõ, đào giếng, dựng vợ gả chồng, chôn cất người chết ... bao giờ cũng phải coi giờ, coi ngày tháng, coi tuổi rồi mới làm. Người ta cứ xì xào bàn tán về chuyện ông A, bà B chỉ vì không nghe lời “thầy cô” nên làm nhà xong thì người chết, đau ốm, tán gia bại sản...Rồi ai có chuyện rủi ro, đau ốm...là vội vã đi mời “thầy” cúng bái, giải hạn, trừ tà. Mỗi năm, số tiền chi cho việc đốt vàng mã trên phạm vi cả nước là vô cùng lớn. Thỉnh thoảng, dư luận lại rộ lên chuyện về một thầy “Quỉ Cốc tái thế”, một phương thuốc kì bí chữa bách bệnh nào đó...


    Báo Lao động cuối tuần ngày 13/5/2007 đưa tin có một người 57 tuổi Đảng nhưng hễ ra ngõ gặp cô hàng xóm “nặng vía” là quay lại rồi mới đi tiếp vì sợ xui xẻo hoặc hiện tượng đi “chùa ngoại” (du lịch tâm linh) vô cùng tốn kém. Trên địa bàn Hà Tĩnh, trong những năm 1999-2000 rộ lên chuyện “thần đồng” chữa bệnh ở xã Đức Đồng, Đức Thọ; sau công an vào cuộc mới vỡ lẽ ra âm mưu lừa đảo.


    Trước các cổng đền chùa, có rất nhiều xe biển xanh. Nhiều giáo viên vẫn tin vào chuyện thần linh, ma quỉ. Trong các cuộc trà dư tửu hậu người ta đều xì xào bàn tán về một ông thầy, bà cô cao tay hay chuyện “ma hiện hồn, ma báo oán”, nói chuyện với “người âm”, tìm mộ... li kì nào đó.


    Thậm chí con đi thi đại học cha mẹ cũng khấn vái để cầu mong thần linh phù hộ thi đỗ. Tư tưởng định mệnh đã trở thành tấm lá chắn hữu hiệu cho những kẻ gây ra tai nạn giao thông, cho những bác sĩ y đức suy thoái và làm việc tắc trách, những tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường - tạo nên những “làng ung thư’’, thậm chí là những kẻ buôn lậu, tham nhũng( quan niệm do số giàu sang, số được ăn lộc... ). Có người không chịu đi học, đi làm việc vì quan niệm sinh vào tuổi Hợi nên chỉ cần “ngồi đợi mà ăn”, dẫn đến hậu quả sự nghiệp dở dang, vất vả cả đời vì bao cơ hội làm việc đều trôi qua.


    Chuyện cúng bái nhiều khi không xuất phát từ tâm thành tưởng nhớ tổ tiên mà được điều khiển bởi động cơ vụ lợi “có thờ có thiêng”, “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu” : thần linh đã “hâm hưởng” lễ vật thì phải phù hộ cho mình, lễ vật càng hậu hĩnh thần linh càng phù hộ nhiều, chẳng khác gì hành vi “chạy chọt”, đút lót!


    Có chuyện chỉ nghe kể song chúng tôi không khỏi bàng hoàng rằng, có những người dân vạn chài thản nhiên nhìn người bị rơi xuống nước vùng vẫy một cách tuyệt vọng cho đến chết mà không hề ra tay cứu giúp chỉ vì tin rằng làm thế là “trái với ý thuỷ thần”. Thậm chí người ta tranh giành vớt của cải mà để mặc cho nạn nhân chết chìm. Có lẽ nào họ vô cảm, nhẫn tâm đến thế và sẵn sàng vi phạm đạo lí làm người, vi phạm pháp luật cũng như không biết đến lời của đức Phật đã dạy “Cứu một người phúc đẳng hà sa” hay sao?





    Ảnh minh họa từ http://www.jupiterimages.com




    Xem ra cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn mê tín dị đoan trong xã hội ta hãy còn dai dẳng, chưa thể kết thúc trong một sớm một chiều, bởi tư tưởng “thần cây đa, ma cây gạo” từ xa xưa hãy còn bám chặt trong tâm trí bao người. Chỉ có những kẻ buôn thần bán thánh lợi dụng bóng đen mê tín trong tâm trí người dân là béo bở!


    Rõ ràng, mê tín dị đoan đang là một tệ nạn phổ biến trong đời sống, gây ra những hậu quả không nhỏ, kìm hãm sự phát triển của xã hội bởi nó phủ nhận trí tuệ, công sức của con người, phủ nhận công bằng xã hội, phủ nhận những nguyên lí khoa học phổ quát của nhân loại (chúng tôi nhấn mạnh) - trái ngược với lí tưởng nhân đạo. Mê tín dị đoan xét về thực chất là kéo lùi sự phát triển của cuộc sống xã hội, kéo con người trở về thời kì xa xưa: u mê và khiếp nhược.


    2. Lí giải nguyên nhân của tệ nạn mê tín dị đoan trong xã hội ta


    Triết học Mác-Lênin khẳng định, một bộ phận ý thức xã hội lạc hậu so với tồn tại xã hội. Mê tín dị đoan phản ánh nhận thức lạc hậu, ngây thơ của một bộ phận nhân dân trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển như vũ bão. Nhân dân ta vốn có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thần linh và các vị anh hùng có công với nước. Hệ tư tưởng phong kiến thừa nhận thuyết thiên mệnh, coi vua là “con trời” (thiên tử); tín ngưỡng dân gian thì cho rằng con người có linh hồn và thể xác, sau khi con người chết đi, phần hồn vẫn tồn tại, được các “cơ quan chuyên trách” của Thiên đình, Âm phủ xét rõ công tội và “bố trí công tác” phù hợp.



    Trong các tác phẩm văn hóa dân gian, với tầm nhìn còn hạn chế và lối suy nghĩ có phần ngây thơ của mình, nhân dân ta đã giải thích nguyên nhân tạo ra sông núi, biển hồ, các con vật, loài cây... là do các lực lượng siêu nhiên. Tất cả những điều đó khiến cho tư tưởng tin vào định mệnh, thần linh, ma quỉ cứ trở thành thâm căn cố đế in sâu vào tâm trí của nhiều người, kể cả những người có học vấn cao, không sao gỡ ra được. Đối với những người này, những chuyện may rủi ngẫu nhiên, những lời đồn thổi vô căn cứ đã trở thành những “bằng chứng” không thể chối cãi được cho “lí thuyết” về linh hồn, ma quỉ, số mệnh mà họ đã từng “ấp ủ”!


    Trong xã hội ta hiện nay, đây đó vẫn tồn tại tiêu cực, tham nhũng, tình trạng đặc quyền đặc lợi, mất công bằng xã hội, tồn tại các “giá trị ảo” như “bằng cấp giả, chức vụ thật”, “con ông cháu cha”, ô dù, những người nhờ quan hệ, đút lót mà được chỗ làm nhàn hạ lại có thu nhập rất cao, những kẻ “cáo mượn oai hùm”, làm nghề “buôn nước bọt”, những kẻ làm ăn phi pháp cũng trở nên giàu sang...


    Đây chính là cơ sở để người ta tin vào những chuyện số mệnh, chuyện may rủi ngẫu nhiên. Từ hiện tượng thất bại của “khí công sư” Bùi Long Thành, một nhà khoa học đã giải thích: đa số người Việt Nam có tư duy cảm tính mạnh hơn tư duy lý tính nên rất dễ bị thôi miên, mê hoặc. Điều này giải thích vì sao có hàng nghìn người, thậm chí hàng vạn người, trong đó có nhiều trí thức đã dễ dàng bị những kẻ buôn thần bán thánh lừa đảo trong một thời gian dài.


    Thứ hai, do trình độ dân trí còn thấp, nhất là những vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, tình trạng lạc hậu và hủ tục còn nặng nề. Ở những vùng này, sự phổ biến của các tri thức khoa học còn chậm và không đồng bộ, nhận thức của người dân trong tình trạng “tranh tối tranh sáng” nên dễ sa vào mê tín dị đoan.


    Thứ ba, do tác động của những kẻ buôn thần bán thánh, lợi dụng lòng tin mù quáng của một bộ phận nhân dân để trục lợi. Bọn chúng có rất nhiều thủ đoạn gian ngoan, mánh khoé tinh vi xảo quyệt để lừa đảo. Cơ quan công an và chính quyền các cấp đã phanh phui nhiều vụ, bắt giữ, cải tạo, giáo dục nhiều người, xoá bỏ nhiều điểm hành nghề mê tín dị đoan nhưng tình trạng hoạt động mê tín dị đoan vẫn có những diễn biến phức tạp, thậm chí ngày càng gia tăng. Cũng cần phải nói thêm mưu toan của những thế lực phản động muốn phủ nhận bản chất duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin nên ra sức tuyên truyền, phát tán những sách báo, tài liệu có nội dung phản động, mê tín trong nhân dân.


    Thứ tư, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng vì mục đích tìm những tin “nóng”, tin “giật gân” nhằm thu hút công chúng nên đã đưa tin về những câu chuyện liên quan đến thần linh, ma quỉ, bùa chú, nói chuyện với “người âm” ... Trong đó nhiều thông tin chưa được kiểm chứng chặt chẽ, kĩ lưỡng, chưa có cơ cở khoa học đã công bố, góp phần thúc đẩy sự gia tăng tình trạng mê tín dị đoan trong nhân dân. Ví dụ như chuyện khu vườn kì lạ chữa bệnh ở Long An, đã có những bài báo lên tiếng ủng hộ cái gọi là “năng lượng vũ trụ”, “năng lượng thần bí”, phê phán chính quyền địa phương không quan tâm đến lĩnh vực này...Đến khi sự việc vỡ lở ra mới biết hàng vạn người đã mắc mưu những kẻ “buôn thần bán thánh” cao thủ.


    Mới đây nhất là vụ “Thánh vật sông Tô Lịch” khiến dư luận hoang mang, sau đó tờ “Bảo vệ Pháp luật” đã bị Bộ Văn hoá - Thông tin xử phạt hành chính. Đây là sự kiện khiến cho các cơ quan thông tấn báo chí phải thận trọng hơn khi đưa tin về những lĩnh vực tâm linh, ngoại cảm...


    Và cho dù tiêu cực xã hội đã cơ bản bị đẩy lùi, thì những chuyện may rủi ngẫu nhiên vẫn không thể tránh được, và người ta vẫn có cớ để tin vào những lực lượng siêu nhiên, thần bí. Trước một vụ tai nạn giao thông, người có tư duy khoa học sẽ tìm hiểu các nguyên nhân khách quan, chủ quan như tình trạng sức khoẻ, sự tập trung của người điều khiển phương tiện, điều kiện an toàn của phương tiện, tốc độ vận hành, các yếu tố về đường sá, thời tiết, mật độ giao thông, có thể tính đến các yếu tố về từ trường, thời tiết...Từ đó sẽ tìm các tổng kết, rút kinh nghiệm và các giải pháp nhằm hạn chế tai nạn.


    Thế nhưng những người mê tín họ sẽ dựa vào các nguyên nhân thuộc về tướng số, mồ mả, vận hạn, tuổi tác vợ chồng, các điềm báo...và như thế nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn sẽ bị bao phủ bởi một màn sương huyền bí và không có giá trị đúc kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, hay nói cách khác không có giá trị nhân văn, giá trị xã hội.


    3. Đi tìm giải pháp


    Đã đến lúc cần có một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về vấn đề mê tín dị đoan trong xã hội ta hiện nay. Cần tổ chức một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về tệ nạn mê tín dị đoan, tập trung các nhà khoa học có uy tín thực hiện đề tài này. Cần tiến hành một cuộc vận động chống mê tín dị đoan sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.


    Đối với các trường hợp khả năng đặc biệt của con người, những hiện tượng huyền bí...cần thiết phải có sự nghiên cứu toàn diện, sâu sắc. Đề nghị Đảng và Nhà nước có sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ để các cơ quan chức năng, các nhà khoa học sớm có những kết luận có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao, giải đáp được những băn khoăn của dư luận, xoá bỏ nhanh chóng tình trạng “tranh tối tranh sáng” như hiện nay.


    Thực trạng mê tín dị đoan đã được các cấp chính quyền nhận thức từ lâu, song khi đi vào các giải pháp cụ thể thì đang còn lúng túng. Hiện tại, việc xử lý các hành vi mê tín dị đoan còn thiếu chế tài, chỉ mới xử lý những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, các cấp chính quyền và các cơ quan hữu trách cần nghiên cứu các biện pháp cụ thể, nghiêm khắc hơn để ngăn chặn tình trạng này. Xã hội ta không thể chấp nhận hiện tượng những kẻ gian dối, lười lao động lại sống an nhàn, phè phỡn trên mồ hôi, nước mắt của nhân dân. Cuộc đấu tranh chống mê tín dị đoan cần được tiến hành song song với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, thiết lập công bằng xã hội và nâng cao dân trí. Một xã hội công bằng, văn minh thực sự sẽ không có “đất’’ cho tệ nạn mê tín dị đoan phát triển.


    Công tác tuyên truyền, vận động cần đặc biệt được chú trọng. Các đồng chí đảng viên, cán bộ, đặc biệt là cán bộ phụ trách văn hoá - xã hội, trong đó bao gồm các giáo viên và các phương tiện thông tin đại chúng phải đi tiên phong trong lĩnh vực này. Các cán bộ văn hoá phải thấm nhuần chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác-Lênin, có trình độ khoa học vững vàng và luôn nhiệt tình vận động, giải thích cho nhân dân, đấu tranh với những luận điệu mê tín phản động.


    Các phương tiện thông tin đại chúng cần đưa tin, bài phổ biến khoa học kỹ thuật, vạch trần âm mưu của những kẻ buôn thần bán thánh. Đối với những lĩnh vực như ngoại cảm, khoa học cận tâm lý, đời sống tâm linh...cần phải có sự nghiên cứu sâu sắc, sau khi có kết luận chính xác của các nhà chuyên môn có uy tín mới công bố, tránh tình trạng “nhanh nhẩu đoảng” gây hoang mang trong dư luận và làm mất uy tín của báo chí.


    Các nhà trường, cơ sở giáo dục cũng cần có sự tham gia tích cực và có hiệu quả vào công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ tư duy khoa học và nếp sống văn minh, đem ánh sáng khoa học đẩy lùi bóng đen của tệ nạn mê tín dị đoan trong đời sống xã hội.


    Mê tín dị đoan không phải là một vấn đề mới, song nó vẫn có tính thời sự nóng hổi, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi các thế lực phản động lợi dụng chính sách mở cửa để tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước ta. Một trong những mục tiêu mà chúng nhắm đến là bản chất duy vật của chủ nghĩa Mác - Lê nin. Thực tế đó đòi hỏi người giáo viên, đặc biệt là giáo viên bộ môn Giáo dục công dân và các bộ môn Khoa học xã hội phải cố gắng giáo dục cho học sinh một thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, tiến bộ, văn minh, đấu tranh với những suy nghĩ, quan niệm sai trái, lạc hậu. Nội dung vấn đề có thể tiến hành lồng ghép trong một số bài học hoặc tiến hành thông qua hoạt động ngoại khoá.


    Giáo viên cần khuyến khích học sinh sưu tầm sách báo, tranh ảnh, tài liệu có nội dung liên quan đến vấn đề, khuyến khích họ phát biểu xây dựng bài và trả lời một cách thuyết phục các câu hỏi nêu ra. Đây là một hoạt động mà chúng tôi đã tiến hành thường xuyên và thu được nhiều kết quả khả quan, rất mong đồng nghiệp quan tâm trao đổi.



    Trần Quang Đại (Giáo viên trường THPT Trần Phú - huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh)

  8. #8

    Mặc định

    theo tin cháu mới được biết
    tháng 11 này ,1 cơ quan của chính phủ sẽ có những biện pháp trừng phạt những nhà ngoại cảm huênh hoang khoách lác như VTK ..:D

  9. #9

    Mặc định

    Trong khoa học, có thể thực nghiệm chưa đạt tỷ lệ 100% thì người ta vẫn chưa đủ cơ sở để bác bỏ luận thuyết khoa học ấy, nhưng đối với một “nhà ngoại cảm”, cho dù anh ta đã tìm giúp 999 gia đình tìm được mộ, gặp được “hồn” người thân (lời anh ta nói) mà chỉ lừa đảo một gia đình, thì mọi người có quyền không tin vào khả năng và cái tâm của “nhà ngoại cảm” đó đối với cả 999 trường hợp kia
    Cái ông mà nói ra câu nói này chắc không " tà" thì cũng là " một con người đam mê sự hoàn hảo đến từng milimet"!
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !

  10. #10

    Mặc định

    em vẫn luôn tin và ủng hộ các nhà ngoại cảm chân chính

  11. #11

    Mặc định Không biết ông này có phải là giáo viên hay không mà

    Ông này gán ghép ngoại cảm chân chính với mê tín dị đoan. Tôi thấy bài viết không logic.

  12. #12

    Mặc định Có Những Nhà Ngoại Cảm Chân Chính

    Tôi đã từng gặp hầu hết các nhà Ngoại Cảm trong bài viết, thậm chí đã từng nhờ vả họ trong việc tìm kiếm hài cốt thân nhân trong những năm vừa qua. Phải công bằng mà nói : có những cái họ làm ( Được và chưa được). Tất nhiên khả năng đặc biệt của mỗi người cũng có thể mai một đi, hoặc cũng có thể phát triển hơn lên theo thời gian. Theo thiển ý của tôi bên trên cái khả năng trời phú ấy còn các (đấng Bề trên vô hình) mà chúng ta không thể nhìn thấu được . Một khi những người có khả năng trời phú đó biết đem cái tâm của mình ( cứu nhân độ thế), làm những đều tâm đức thì khả năng của họ không cần phải Lăng xê lên mặt báo làm gì, hương thơm của họ cũng nức tiếng đồn xa vạn lý rồi, và tất nhiên Trời Phật sẽ tiếp thêm sức cho họ để giúp dân, giúp nước....
    Nam mô phật thánh đại từ đại bi, cứu khổ, cứu nạn
    Chớ trách nhầm cho trần gian, chớ nghi oan cho trần thế...:yb663::yb663:

  13. #13

    Mặc định

    Ko Vi Nhung Luan Chung Nhu Vay Ma Bac Bo Nhung Nha Ngoai Cam Chan Chinh

  14. #14

    Mặc định

    Nhà Ngoại Cảm Chân Chính các bạn nói liệu có nằm trong số các vị nói trên không thì hãy tự kiểm chứng - đơn giản nhất là như phóng viên Vie Times: thử bằng một thông tin giả - nếu họ thật sự chân chính họ sẽ nói rõ là : Việc tâm linh không phải việc đùa - chứ họ không phán bừa như các vị trên.

    Ông Bích đã từng được rất nhiều Nhà Khoa Học Chân Chính công nhận và ca tụng. Bà Nguyện đã được UIA mua nhà cho mà ở để tiếp tục thu tiền từ niếm tin của những người dân đang khốn khổ vì tâm linh đó.

    Không hiểu sao tôi ghét những kẻ ăn cắp niềm tin đến thế! họ ăn cắp cả niềm tin của tôi và của các bạn - của cả người mất tiền và những người không mất tiền - HỌ LÀM CHO CON ĐƯỜNG ĐI TÌM CHÂN LÝ CỦA CHÚNG TA ĐÃ KHÓ LẠI CÀNG THÊM KHÓ, ĐÃ MÙ MỜ LẠI CÀNG THÊM MÙ.

    Hãy tỉnh táo và khắt khe vì niềm tin của chính mình, đừng thỏa hiệp với cái xấu dù chỉ để xoa dịu nỗi đau, đừng tự bịt mắt mình nhân danh chân lý.

  15. #15

    Mặc định

    No Comments - Từ nhỏ đến h luôn nửa tin nửa ngờ tất cả mọi thứ... Anything is possible...

  16. #16

    Mặc định

    Bài viết rất công phu. Hy vọng sẽ có nhiều bài như thế để mọi người nhìn rõ thật - giả. Ngoại cảm là có thật, nhưng không ít nhà ngoại cảm thiếu cái tâm sáng cũng là có thật. Đưa sự thật ra cho mọi người cùng biết là việc cần thiết.

  17. #17

    Mặc định

    Chuyện tâm linh từ xưa đến nay đều là chuyện không thể cảm nhận trực tiếp bằng 5 giác quan thông thường cũng chưa thể đo lường được bằng các công cụ hiện tại của khoa học thực nghiệm nên chuyện tranh cãi là chuyện dễ hiểu.

    Theo cá nhân mình hầu hết các bài viết dạng ...phản bác đều đi theo hướng ... lừa các nhà ngoại cảm bằng cách yêu cầu họ tìm những ... vong ... tưởng tượng. Rồi từ sự trả lời nào không phù hợp thì dùng điều đó để chứng mình là các nhà ngoại cảm đó là lừa.

    Để tăng thêm chứng tín họ thường chỉ trích thêm đời tư của các nhà ngoại cảm để có thể giải thích động cơ ..lừa đảo 1 các ... trần tục (như tiền, danh vọng,....)

    Phương pháp viết như vậy là 1 thủ pháp bình thường của 1 bài viết muốn chỉ trích 1 ai đó. Họ đưa ra những thông tin nhỏ lẻ rồi biến điều đó thành phổ quát.

    Nếu chúng ta theo dõi kỹ từ khi 'phong trào' Ngoại cảm rộ lên thì chúng ta đều thấy không có nhà Ngoại cảm nào đúng 100%. (Trong kinh Phật cũng chỉ rõ vào thời điểm Phật giác ngộ ngài mới có thể đạt được Lậu tận thông - nhìn rõ mọi nhân quả giống như người đứng trên lầu nhìn xuống ngã tư đường) nên việc các nhà Ngoại cảm chỉ đúng 1 phần là chuyện có thể hiểu được.

    Nhưng có 1 lẽ thật là NNC đã đem lại rất nhiều lợi ích cho xã hội và nhiều gia đình. Nếu chỉ có vài ví dụ nhỏ nhoi không chính xác mà sinh tâm nghi ngờ mọi việc thì đó là 1 điều ... không xứng đáng với cái tâm và tấm lòng của họ.

  18. #18

    Mặc định

    Chào các bạn.
    Nguyêt Sinh tôi rất thú vị khi đọc những bài nói về các nhà ngoại cảm rởm trên đây. Rất cám ơn Bin571 đưa ra những thông tin trái chiều để mọi người tham luận.
    Theo ý kiến riêng tôi thì vấn đề tâm linh, trong đó có nói đến Vong, giới thánh thần, bề trên chắc chắn là vấn đề hấp dẫn và sẽ lung tung hỗn loạn các quan niệm. Điều đó cũng đúng thôi vì cái gốc là chưa cân đo đong đếm được cụ thể Thế giới vô hình. Thêm nữa là nhan nhản người lợi dụng làm tiền. Một lần xem đĩa về nhà NC PBH tôi thấy cô kể đến cô mà cũng có người đội lốt giả danh thì không còn gì để nói nữa.
    Vậy muốm tìm ra lời giải đáng tin trong khi khoa học đang tiến dần định lượng cụ thể TGVH, tôi luôn xác đinh cần :
    * Luôn cảnh giác, đặt dấu hỏi phát hiện sự bịp bợm ở mọi sự viẹc, mọi con người.
    * Luôn cảnh giác khả năng hoang tưởng trong chính bản thân ta.
    .
    Như thế mới may ra đi đến đích thực được , phải không bạn Bin571?
    Chapf thân ái

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •