Đời Ngụy, Thích Đạo Tần ở tỉnh xá Hoàng Đường tại Thường Sơn, mộng thấy một vị bảo: “Số ông đến năm bốn mươi hai tuổi sẽ thọ chung”. Lúc tỉnh giấc, Đạo Tần bâng khuâng không vui. Đến năm ấy, nhân khi đau nặng, sư nhớ lại điềm trước đem lòng lo sợ, liền xả đồ vật riêng bố thí tu phước. Có người bạn đạo đến thăm hỏi: “Tôi nghe: cúng dường sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ Tát cùng xưng niệm đức Quán Thế Âm phước tăng thọ”. Đạo Tần nghe nói cảm ngộ, liền chuyên tịnh niệm danh hiệu Quán Thế Âm luôn bốn ngày đêm. Tối lại, sư đang ngồi tựa gối trì niệm, bỗng thấy một đạo quang minh từ song cửa bay vào. Ngoài màn phảng phất hiện thân đức Quán Thế Âm ngồi kết dà, từ mắt cá nơi chân phóng ánh sáng vàng rực rỡ. Đạo Tần nghe tiếng Bồ Tát tuyên kệ:
Nếu cơ cảm sâu dày
Có thể chuyển định nghiệp.
Như duyên qua, hiện kém
Khổ nhẹ cũng khó dứt
Đem hết lòng quy y
Nên biết cơ cảm sâu
Nghe danh không xưng niệm
Tất là túc duyên cạn
Ngươi chí thánh niệm ư?
Sẽ tùy duyên chiêu cảm!
Đạo Tần vội vén màn nhìn ra, thì không còn thấy nữa. Sự vui mừng cảm động xuất hạn, bỗng tự biết thân thể nhẹ nhàng, sức khỏe tăng gia. Kế tiếp bệnh lần lượt dứt, kết cuộc được sống lâu.
Trích lục: Đường-Tăng-Truyện