Giải thích đơn giản một số việc cơ bản trong huyền môn
Tình hình là bạn DiemVuongLenh đang viết bài giải thích về học bùa, luyện ngãi tương đối dễ hiểu, nhưng coi mòi vẫn còn bạn đọc bài chưa hiểu rõ, nên tôi làm tài khôn, góp ý bổ túc cho bá tánh bình dân dễ đọc, dễ hiểu, dễ… thông nòng.
Nếu nắm được phần góp ý này, không chừng quay lại đọc các bài viết của bạn DiemVuongLenh sẽ có từ thu hoạch lớn cho đến bội thu luôn đó.
Bạn DiemVuongLenh có ghé qua đây, thấy có sai xót gì thì chỉnh sửa dùm, cho tôi học mót thêm chút ít kiến thức của bạn. Còn như thấy tào lao, lộn xộn, làm mất hứng quá thì giả bộ ngó lơ nhe.
Bắt đầu… nhạc đệm ta ta ta tà tà tả ta ta… (Một cỏi đi về của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn)
Trước tiên giảng nghĩa việc học, luyện huyền thuật theo hiểu biết hạn hẹp của tôi.
Người theo huyền môn học, luyện huyền thuật là học cái gì, luyện cái gì?
Con người không ngoài thân và tâm. Cái thân vật chất hửu hình nắn bóp, rờ mó, vạch ra coi được ở bên ngoài, bao bọc cái tâm không hình không tướng bên trong.
Cái tâm không hình tướng nhưng dung chứa được thiên hình dạng trạng do ý tạo ra, từ rộng lớn bao la như trời đất, tới nhỏ nhặt như vi trùng, vi khuẩn. Từ sự việc hửu hình thấy được đến trừu tượng vô hình không cầm nắm được.
Tạm hiểu cái tâm là như vậy, chớ cái thân và các món đồ trong thân như xương thịt, máu me, bộ đồ lòng, còn biết nó ở đâu, còn cái tâm vô hình vô tướng, có khi được gọi là cái thần thức, thì không người phàm mắt thịch nào chỉ ra được. Cũng không biết nó ở trong, ngoài hay chính giửa cái thân. Dù là bạn bè thân thiết, cha mẹ, anh em, hay người yêu, kẻ ghét cũng không thể lấy ra mời nhau coi cho hết tò mò, thắc mắc được.
Giửa thân và tâm là hơi thở, cái nữa hửu hình, nữa vô hình. Không khí thì người phàm mắt thịch không thấy, nhưng nhờ cái tâm linh diệu, cái ý thông đạt, nhìn lỗ mũi phập phông, ngực bụng nhấp nhô, mà biết có hơi thở đang hít thở không khí.
Thấy cái hửu hình để nghiệm biết cái vô hình. Mỗi con người từ đó đều biết có hơi thở. Nhưng thông thường không mấy ai để ý đến hơi thở. Chừng nghẹt thở mới hoảng hồn lo sao bây giờ hít vô, thở ra không được vầy nè. Một số ít để ý thì ”hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra”, hoặc là ở không bèn hít vào đếm 1, thở ra đếm 2, tới 10 thì đảo lại đếm 1. Hoặc cao xa hơn chút thì ”hít vào tâm tỉnh lặng, thở ra miệng mĩm cười”…
Vậy tóm lại con người có cái thân hửu hình bên ngoài, bao bọc cái tâm vô hình ở bên trong. Chính giửa cái thân hửu hình và cái tâm vô hình là hơi thở nữa hửu hình, nữa vô hình. Cái này thuộc khoa học thường thức rồi, không có gì cao xa, bí ẩn, nói ra chắc ai cũng biết, ai nghe chắc cũng tin.
Xâu thêm chút nữa là phần khí cũng nữa hửu hình, nữa vô hình, thâm trầm hơn hơi thở, khó nhận biết hơn, ít người để ý tới. Cho nên nói ra có người gật gù cho là có lý, có người trề môi nói là ba xạo, nỗ, là đem chuyện chưởng của Kim Dung vào đời riết coi chừng khùng.
Tới đây tạm hiểu học, luyện huyền thuật là không ngoài học cách luyện thân, tâm, dùng hơi thở làm công cụ, lấy khí lực để điều hòa.
Bởi vì con người không có tâm ý thì lấy cái gì để nhận biết mà học?
Bởi vì con người khi buồn tình ngưng hơi, tắt thở, nghĩ chơi với cuộc sống lao xao lộn xộn, bèn nằm cứng đờ ra đó, thân thể từ từ hư hoại, thần thức trụ vào đâu để mà luyện?
Như vậy học huyền thuật là học cái thuật huyền nhiệm, bí truyền. Là học cho biết cách thức xử dụng cái năng lượng huyền vi trong trời đất. Học đồ hình kỳ lạ gọi là bùa, học âm thanh tiếng nước ngoài xưa cỗ xa vời đến không hiểu nỗi, hoặc gần gần, hơi hơi khó hiểu như từ hán việt, gọi là chú.
Là học cách dùng những đồ hình, chú ngữ để kết nối những năng lựợng huyền vi trong đại vũ trụ là trời đất với những tiềm năng bí ẩn trong tiểu vũ trụ là thân, tâm của con người.
Đó gọi là học.
Luyện là khi học biết cách thức rành rẽ rồi, bèn ngồi nín thinh, mũi thở ra hít vào, mắt lim dim mơ tưởng đồ hình. Hay nhìn trời, nhìn trăng mà tưởng. Hay đốt đèn, thắp nhang ngó vào mà tưởng. Hoặc đứng theo bộ dạng đặt biệt, tay chấp nối với nhau theo kiểu cách nào đó mà luyện.
Hay ngồi đọc chú lao xao gọi là luyện.
Hay vừa tưởng vừa đọc gọi là luyện.
Không sợ trời đánh thì chờ lúc mưa gió, sấm xét ra ngoài đứng đạp bộ, chấp tay, ý tưởng đồ hình, miệng niệm chú, một hồi ướt nhem mình mẫy gọi là luyện.
Hay dùng cây cỏ, đồ vật được cho là có linh khí, kết hợp với bùa chú, ý tưởng cho quện vào nhau thành một cục gọi là luyện.
Cây cỏ đủ loại được dùng để luyện thì gọi là ngãi.
Đồ vật thì thiên hình vạn trạng, từ bình vôi cũ mẽ người ta chê không xài đem bỏ gốc cây, cho tới cục đá ông tà trên non, trên núi.
Ai gan to, mật lớn thì dùng tới thây người, sọ đầu, xương xốc mà luyện. Mấy môn này dần dần thất truyền, vì thời buổi giờ khác xưa rồi, luyện mấy môn vừa không hợp vệ sinh, vừa trái luật lệ xã hội, dễ bị cho vô khám ngồi luyện môn gỡ lịch vạn niên cho thỏa thích, hoặc được vô nhà thương luyện môn chuyển thần hoán kinh, ngang nhiên bước từ cảnh giới tâm linh lên cảnh giới tâm thần.
Việc học, luyện huyền thuật giải thích hết sức đơn giản là như vậy. Bá tánh bình dân thấy như hiểu được, muốn có tài liệu đọc tiếp, xin chờ bài mới sẽ xuất bản trong nay mai.
Ai đọc xong vẫn còn thấy gút mắt, tôi đành chịu, không thể viết đơn giản hơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks