Đời Đường, ở huyện Đức Dương tại Hán Châu có ngôi chùa già lam tên Thiện Tịch Tự. Nơi vách đông lang của chùa này có treo hai bức tranh lụa, vẽ hình Bồ Tát Quán Âm và Địa Tạng theo tăng tướng, ngồi kết dà. Những người chí thành đếm chiêm lễ, thường thấy ánh sáng lạ từ họa tượng pháp ra..
Đến liên hiệu Lân Đức năm đầu, một vị tăng trong chùa mô phỏng theo hai bức ấy vẽ lại trên lụa, thì tượng của sư cũng phát ánh sáng chói lòa. Do đó người đương thời đem lụa đến mô tả theo rất nhiều. Năm Lân Đức thứ ba, cũng chí thánh tới chùa mô tả hai bức họa để cúng dường. Khi khởi nhậm đến Tư châu, đồng hành gồm mười chiếc thuyền to, Giữa đường sóng gió dữ nổi lên, chín chiếc kia đều bị đắm, riêng thuyền của Vương Ký được khỏi nạn. Đó là nhờ thuyền của ông có đem theo tượng của hai vị Bồ Tát, nên được sức từ bi gia hộ. Đến nắm Thùy-Cũng thứ hai, Thiên Hậu nghe chuyện lạ ấy, cho họa sư đến chùa mô tả, đem về nội cung cúng dường, cũng được ánh sáng lạ phát hiện.
Sang niên hiệu Đại Lịch năm đầu, một vị Đại Đức ở chùa Bảo Thọ, cũng mô tả hai bức tượng trên để cúng dường, bỗng thấy nơi đạo tràng của mình có ánh sáng lạ phát hiện, liền viết biểu tấu trình. Vua nghe chuyện ấy, ngự gia đến đảnh lễ và đọc bài kệ khen ngợi. Khi nào ánh sáng từ hai họa tượng đó chói ra, tất năm ấy nhà nước được bình yên hạnh vượng. Đến sau có vợ của một thương khách mang thai đã hai mươi tám tháng mà chưa sanh được. Cô đem lụa đến chùa phát nguyện mô tả hai bức tượng, bỗng thấy ánh sáng lạ phát ra. Đêm ấy, cô sanh được một trai dung mạo đẹp đẽ đoan nghiêm, mọi người trông thấy đều hoan hỷ khen ngợi.
Trích lục: Tư-Mạng-Chí
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks