SỰ CẢM ỨNG VỀ TRUYỀN BÁ KINH ĐẠI-NIẾT-BÀN

Đời Tần An - Đế,Tam tạng Pháp sư Đàm Ma Sấm đem mười quyển thuộc phần trước kinh Đại Niết Bàn và tập Bồ Tát Giới đến Trung Hoa. Tới xứ Cô Tàng, lúc nghỉ trọ nơi lữ quán, ngài sợ mất bản kinh, mới đem gối đầu để ngủ. Giữa đêm bỗng có người kéo ngài té xuống đất. Ngài kinh sợ, cho là bọn trộm. Luôn ba đêm như thế, Đàm Ma Sấm chợt nghe trên hư không có tiếng bảo: “Đây là pháp giải thoát của Như Lai, đâu được gối đầu nằm!”. Ngài nghe nói tỉnh ngộ, sám hối rồi đem kinh để nơi chỗ cao. Đêm sau, thật có bọn trộm đến lấy kinh, nhưng chúng giở lên không nổi. Rạng ngày, thấy Đàm Vô Sấm ôm kinh nhẹ nhàng như thường, chúng cho là bậc thánh nhân, đến thú tội và sám hối.

Từ đó, Đàm Vô Sấm đem kinh Đại Niết Bàn truyền bá rộng ra.

Đời Tống, vị tăng ở chùa Đông An tại kinh sư là Thích Huệ Nghiêm thương tụng kinh Đại Niết Bàn văn tự rộng nhiều, nên rút khái yếu lại còn vài quyển. Rồi sư sao tả ra đôi ba bốn, đem giới thiệu với các đồng bạn.

Đêm ấy trong lúc mơ màng, Huệ Nghiêm bỗng thấy ví thần tướng mạo khôi quý, cao hơn hai trượng, quát bảo: “Trong các tạng, kinh Đại Niết Bàn rất tôn quí, sao được tùy ý châm chước?” Thức dậy, sư buồn bã không vui nghĩ đên sự dụng công nhiều, ý chí đã lập, nên không muốn thay đổi. Đến đêm lại mộng thấy vị thần hôm trước lộ sắc giận nói: “Lỗi mà biết cải mới gọi là không lỗi. Ta đã bảo thế, nếu sư còn cố chấp, tất tai họa sẽ đến!”. Huệ Nghiêm kêu la thất thanh tỉnh giấc, chưa kịp sáng, vội viết thơ sai người đi đòi mấy bổn mình đã sao ra, đem đốt hết.

Có bậc tôn túc nghe chuyện ấy, khuyên can sư rằng: “Đây là điềm thánh thần răn nhắc ông và người sau, đối với các kinh Phật không nên sửa đổi”. Huệ Nghiêm công nhận là đúng, nhưng nhớ lại việc trước, vẫn còn run sợ.
Trích lục: Niết - Bàn truyện ký