kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: thơ và thơ .

  1. #1
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định thơ và thơ .




    PHÁP TU TỐI THƯỢNG

    Hít vào thầm tưởng Phật

    Thở ra miệng mỉm cười

    Thân tâm thường thanh tịnh

    Suốt đời vẫn vui tươi.

    Ngày đêm thường vắng lặng

    Chẳng vướng bận điều chi

    Sống cuộc đời tự tại

    Cảnh Phật hiện tức thì.

    Cách kềm tâm phục ý

    Chẳng suy nghĩ chi chi

    Để tâm thường trống lặng

    Định phát huệ tức thì.

    Tịnh lặng nghe hơi thở

    Biết rõ lúc vào ra

    Là niệm số tức quán

    Trăm muôn ngàn tịnh định.

    Định huệ trí phát sanh

    Thần thông vô quái ngại

    Biết quá khứ vị lai

    Ba đời đều thông suốt.

    Pháp môn nầy tuyệt diệu

    Giới định huệ gồm thâu

    Đúng con đường giải thoát

    Các chư Phật ba đời.

    Điều hành theo pháp ấy

    Giải thoát cả thân tâm

    Đoạn dứt hẳn mê lầm

    Chứng thánh vô thương đạo.
    Last edited by damquangvinh; 18-05-2011 at 09:35 AM.

  2. #2
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    PHÁP VÔ TƯỚNG

    Năm uẩn trần gian chẳng có gì

    Hết thời hưng thạnh đến rồi suy

    Sắc tài danh lợi đâu trường cửu

    Có có không không đổi tức thì

    Vạn vật muôn hình đều chớp nhoáng

    Mê càng đeo đẳng bởi cuồng si

    Thế nên Phật dạy đời là giả

    Nhanh bước trên đường giải thoát đi.

    ...................................,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,

  3. #3
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    NGƯỜI HỒI TỈNH

    Lo mãi trần gian cũng chẳng rồi

    Danh tài lợi sắc miếng mồi hôi

    Rong rêu cá tép càng vướng víu

    Vướng mắc càng sâu miếng bẫy mồi

    Lỡ đắm cơn say,cần tỉnh sớm

    Nếm rồi chua chác phải qui hồi

    Đó là kẻ trí mau bừng tỉnh

    Lo mãi trần gian cũng chẳng rồi.

  4. #4
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    VÌ TRÊN ĐƯỜNG SỨ MẠNG

    Đường sứ mạng, đã kề vai gánh vác

    Thì chớ than,phiền trách đổ cho ai

    Bởi ân trên, đã sắp đặt an bài

    Là sứ mạng,phải đành cam gánh chịu.

    Khi quán xét,tự nơi mình thấu hiểu

    Bao nhiêu người,sao xô đẩy về mình?

    Âu cũng là,mắc nghiệp nợ chúng sanh

    Nên đòi hỏi,dập dồn bao nhiêu thứ.

    Do nhiều kiếp,chập chồng ta tích trử

    Gieo nhân lành,phúc đức với nhiều người

    Khi gặp mình, họ mừng rỡ vui tươi

    Xin thọ giới,quy y làm đệ tử.

    Dù những kẻ, bạo tàn hay hung dữ

    Giác ngộ rồi, trở nên bậc hiền lương

    Mở từ tâm, bác ái rộng tình thương

    Thật xứng đáng,là con nhà Thích tử.

    Vì sứ mạng,trên bước đường lữ thứ

    Phải hy sinh, để phụng sự chúng sinh

    Phải hy sinh,chẳng nghĩ đến thân mình

    Để cứu vớt,bao những người đắm lụy.

    Lời Phật dạy,kể từ đời vô thủy

    Cả chúng sanh, là quyến thuộc của mình

    Mở tâm từ, bác ái độ nhân sinh

    Là bổn phận,của người tu giải thoát.

    Dù gặp phải,kẻ si mê lầm lạc

    Ganh tỵ hiềm,thù oán chống đối chi

    Cũng mở lòng,bác ái đại từ bi

    Mà dung thứ,quyết độ người cho được.

    Lòng hỷ xả,không chút gì chấp trước

    Mới cứu người, thoát ra khỏi đam mê

    Và thức tâm, tỉnh ngộ sớm quay về

    Theo chánh đạo, hầu lo tu giải thoát.

    Đã chúng sanh, lỡ say mê lầm lạc

    Nhờ đèn từ, đuốc tuệ dẫn đường đi

    Trước độ mình,ra khỏi chốn cuồng si

    Sau dìu dắt,mọi người đồng tiến bước.

    Đường sứ mạng,dù đến sau hay trước

    Miễn làm sao, khỏi tam giới Ta Bà

    Cảnh Niết Bàn, khỏi sanh tử vào ra

    Thì quả mãn,công viên đường sứ mạng.

    ĐỘ NGƯỜI TỨC ĐỘ MÌNH

    Độ người tu tỉnh hướng về lành

    Tuy thấy bề ngoài độ chúng sanh

    Nhưng thật bên trong là tự độ

    Vì khuyên bao kẻ phát tâm thành

    Nhắc người trau sửa thường trong sạch

    Đâu nở để mình phải thúi tanh

    Lời dạy khuyên đời là nhắc nhở

    Tự mình trau sửa được cao thanh.

    DỨT KHỎI NGHIỆP ĐỜI

    Đời người nhiều lắm cũng trăm năm

    Trải biết bao nhiêu thăng với trầm

    Vui khổ dập dồn vô số kể

    Khen chê cười khóc triệu ngàn năm

    Suốt đời rồi cũng hai tay trắng

    Quả nghiệp đem theo bởi lạc lầm

    Vậy hỡi ai người mau tỉnh thức

    Sớm tu giải thoát khỏi thăng trầm.

    ĐỜI CHẲNG CÓ CHI !

    Rõ biết trần gian chẳng có gì

    Nên không mê nhiễm vật điều chi

    Mượn thân giả cảnh lo tu luyện

    Thoát khỏi trần nhơ chốn ngục tỳ

    Vạn vật vô thường đâu có thật

    Chết rồi tay trắng chẳng còn chi

    Đem theo tội phước do mình tạo

    Rõ biết trần gian chẳng có gì !

    TUỒNG ĐỜI

    Thế gian diễn xuất ấy tuồng đời

    Chung cuộc đáo đầu để thử chơi

    Kẻ trí biết rồi mau tỉnh thức

    Người mê say nhiễm phải chơi vơi

    Đó là giả cảnh muôn bài học

    Kinh nghiệm biết rồi mới thảnh thơi

    Buông bỏ qua rồi nhanh cái một

    Thung dung tự tại vạn muôn đời.

    HỶ XẢ THÌ AN LẠC

    Gay gắt làm chi chẳng ích gì?

    Sao bằng rộng lượng đức từ bi

    Chúng sanh tiến hóa nhiều cao thấp

    Trình độ khác nhau chẳng giống y

    Cố chấp làm chi đau với khổ

    Rộng lòng hỷ xả đại từ bi

    Thân tâm an lạc đời vui sướng

    Hạnh phúc biết bao chẳng ngại gì ?

    CỐ CHẤP NÊ LÀM TỰ KHỔ LẤY MÌNH

    Cố chấp làm chi khổ suốt đời

    Thế gian mộng ảo cuộc trò chơi

    Danh tài lợi sắc là hư dối

    Chồng vợ cháu con cũng một thời

    Chung cuộc ra đi chi cũng bỏ

    Chỉ còn tội phước lỗ hay lời

    Đem theo kiếp khác vay rồi trả

    Quả nghiệp cộng nhồi khổ lắm ơi!

    TỪ BI THA THỨ ĐƯỢC NHẸ NHÀNG

    Hỷ xả từ bi được nhẹ nhàng!

    Dù bao oan trái cũng tiêu tan

    Cừu thù oán hận bao nhiêu kiếp

    Thì cũng tiêu tan sớm muộn tàn

    Học hạnh từ bi thường hỷ xả

    Oan gia nghi giải dứt nghi oan

    Cuộc đời tự tại an nhàn lạc

    Khỏi bận sầu lo khổ lụy tràn!

    CON MA DỤC

    Ma dục lạc,là con ma độc hại

    Ma ái tình,làm cho thân bại hoại

    Ma dục tình,nó báo hại cả đời

    Ma yêu đương,làm khổ sở tơi bời.

    Ma đắm nhiễm,nó là ma nguy khốn

    Ma mê ngất, đó là ma dữ tợn

    Ma luyến tình, loại ma dữ kinh hồn

    Ma đắm say, càng quỷ duyệt tinh khôn.

    Ma độc nhất,tỏ lòng yêu thương mến

    Ma mê hồn,là tử thần sắp đến

    Ma gian ác,là nuốt sống ăn tươi

    Ma ngọt bùi, đường mật hại lắm người.

    Ma trong lòng, nội ứng hại muôn bề

    Ma ngoại cảnh,là thiên ma vạn kế

    Ma nữ sắc,nam thanh càng thậm tệ

    Ma giác rồi, đổi thành Phật Thánh Tiên

    Có chi đâu mà ta phải ưu phiền

    Ma với phật vẫn cùng chung một thứ

    Giác là Phật,mê là ma hung dữ

    Vậy người tu phải theo giác lìa mê.

    Đó là theo con đường chánh bỏ tà

    Đường dục lạc đam mê nguyền dứt bỏ

    Thì tội lỗi,không khi đời nào có

    Ma hết rồi chỉ còn Phật mà thôi.

    Vậy người tu, phải cố gắng vun bồi

    Giới định huệ, cho vẹn toàn viên mãn

    Thì ma dục,không khi nào bén mảng

    Phật lộ bày, Tánh Giác được thuần chân

    Là Pháp môn,di diệu rất tối cần

    Trừ Tam độc, và Thập Tam ma chướng.

    CÔNG ĐỨC CÚNG HẰNG THÁNG

    Ngôi Tam Bảo, là của chung tất cả

    Nên mọi người phải cố gắng duy trì

    Chùa xứ nầy, đâu phải dễ mấy khi

    Thiếu ba tháng, bị tịch thu đấu giá.

    Cũng vì vậy, nên tôi khuyên tất cả

    Quý đạo tâm, Phật tử hãy nhiệt tình

    Nhờ mọi người,phải đóng góp hy sinh

    Đến đầu tháng,cúng vài đồng cũng được

    Tiền thuế má,phone gas và điện nước

    Bảo hiểm nhà, mortgage trả đúng kỳ

    Bằng trễ chầy, sẽ bị phạt một khi

    Chẳng tư vị,chùa chiền chi đâu nhé.

    Người chưa rõ,tưởng chùa chiền là khỏe

    Quý thầy tu,càng nhiều khổ càng lo

    Dựng lập lên, cho bổn đạo học trò

    Hàng Phật tử có chỗ nơi tu học.

    Thầy tuổi già, nhưng mãi còn lăn lóc

    Nếu không lo, thì chùa mất tiếng mang

    Phải dấn thân, dù cực nhọc chẳng màng

    Miễn có chỗ, chư tăng ni tu học.

    Nhờ phật tử, xa gần thương chăm sóc

    Mỗi tháng đều,gửi tiền đến cúng dường

    Công đức nầy thật to lớn không lường

    Cầu nguyện Phật mười phương hằng chứng giám.

    NGƯỜI ĐẠO HẠNH

    Lời Phật dạy, đừng phân chia phe phái

    Một gốc nguồn,từ phật Tổ mà ra

    Phận làm con,phải thương mến mẹ cha

    Cùng nội ngoại, cũng là chung giòng máu

    Tôn kính Phật, đấng cha lành lãnh đạo

    Mà đàn con,còn tranh chấp phái tông

    Cũng bởi vì, tư tưởng chẳng hòa đồng

    Hay nguồn lợi, tranh giành nhiều bổn đạo

    Tại bản ngã,cho mình là cao cả

    Cho phe mình, là chánh thống độc tông

    Theo với ta, thì mới được trường tồn

    Bằng trái lại,tìm cách sao diệt tận.

    Tu chất chứa,cõi lòng đầy sân hận

    Tham sân si, chẳng chừa bỏ chút nào

    Miệng thì tu, lòng chất chứa gươm đao

    Hay hiền tỵ,ghét ganh đầy gian ác.

    Tu như vậy, thì đến sau khi thác

    Chắc đọa sâu,xuống địa ngục a tỳ

    Muôn ngàn đời, chịu khổ sở ly ì

    Thì rất uổng,một kiếp tu lầm lạc.

    Vậy lẻ tu,phải cần mau thấu đạt

    Tu phải hành, lòng bác ái từ bi

    Tu chẳng còn,tánh bỏn xẻn sân si

    Càng chan chứa, tình thương vô hạn lượng.

    Tâm cởi mở, không chút chi dính vướng

    Danh lợi tình, tài sắc bủa bao vây

    Nên không còn, chỗ phân biệt đó đây

    Nghĩ tất cà, là ông bà cha mẹ.

    Hoặc con cháu, muôn ngàn đời có lẽ

    Đâu còn chỗ,tranh chấp chia ranh mé

    Mà thương yêu,dìu dắt tiến lên

    Người giỏi hay,tôn kính trọng bề trên.

    Để học hỏi,không dám nào ganh tỵ

    Thấy kẻ kém,không bao giờ khinh bỉ

    Mà đở nâng, dìu dắt tiến lần lên

    Chẳng khi nào,dám tự ỷ bề trên.

    Cách đối xử,luôn kính trên nhường dưới

    Người biết tu, phải thường hành tích trử

    Phước đức nhiều,yêu ma quỷ thần kinh

    Phật Thánh Tiên, bao che chở cho mình

    Nhờ công hạnh, lòng vị tha cao độ

    Kẻ chân tu, sớm hồi tâm tỉnh ngộ

    Pháp Lục hòa, Tam tụ phải hành y

    Lời Phật khuyên, Kinh Di Giáo gắng ghi

    Mới xứng đáng, là con giòng giống Phật

    Đừng say đắm, theo bẫy mồi vật chất

    Mà bỏ đi,nguồn gốc của ông cha

    Hãy bền tâm,thực hiện chữ nhẫn hòa.

    Tình huynh đệ,bảo gìn như thủ túc

    Miệng thì nói, không chướng gì một chút

    Mà tâm trí, mãi vướng đeo trần tục

    Cứ đam mê,trong bảy tình sáu lục.

    Đâu dễ gì, trở nên bậc Thánh Tiên

    Vậy những ai, muốn dứt khỏi ưu phiền

    Noi gương Phật,phải tu y như Phật

    Đừng tham đắm, đua chen theo vật chất.

    Đời giả tạm,có chi đâu chân thật

    Nhắm mắt rồi,thì cũng trắng tay không

    Đừng nhiễm mê, theo vật chất bận lòng

    Để luống kiếp,một đời tu rất uổng.

    Đam mê vật chất lắm mà chi

    Giành giựt hại nhau ích lợi gì?

    Kiếp sống con người như bọt nước

    Một đời gẫm lại có bao ni?

    Trăm năm chớp nhoáng như tuồng mộng

    Được sống làm người có mấy khi

    Chẳng kíp mau tu qua rất uổng

    Về sau khỏi sợ đọa a tỳ.

    KHUYÊN ĐỪNG PHE PHÁI

    Tu còn phân biệt để làm gì?

    Vạn vật trên đời chẳng có chi

    Tiếng Bắc Trung Nam là giả tạm

    Tông nầy phái nọ bởi cuồng si

    Chấp ngã chấp nhân nên trầm lụy

    Thương xót vạn loài mới đại bi

    Vậy hỡi ai người xưng Phật tử

    Đừng nên tranh chấp mãi làm gì?

    ĐỪNG TRÁCH KẺ ĐIÊN

    Kẻ điên loạn vọng tánh cuồng ngông

    Để ý làm chi phải bận lòng

    Chẳng biết hổ ngươi càng bướng bỉnh

    Nói năng ngược ngạo chưởi bà ông

    Ngang tàng hống hách vì ngu dại

    Dung thứ cho người có phải không?

    Nếu chấp té ra mình cũng thế

    Giống người điên dại tánh cuồng ngông.

    NGÀY GIỜ LÀ TIỀN BẠC

    Ngày giờ thấm thoát bạc tiền không?

    Nhắn nhủ ai ơi hãy giữ lòng

    Đừng để phí qua giờ rất uổng

    Ráng chuyên tu học sớm thành công

    Kiếp đời nhanh chóng như mây nổi

    Chậm trễ luống qua chớ mựa hồng

    Tiền bạc đầy kho tuy để kiến

    Con đường giác ngộ đáng cầu mong.

    THÚ MỚI TIẾN HÓA LÊN

    Beo gấu hổ lang mới tiến lên

    Hung hăng ác bạo vẫn chưa quên

    Gặp ai cắn nấy không phân biệt

    Muốn được vang lừng tiến tuổi tên

    Thâm độc xảo gian thiên vạn kế

    Bởi vì thú tánh mãi kề bên

    Nay mà hướng thiện quay chân lại

    Sám hối tu liền sẽ vượt lên.

    TIẾNG GỌI TÌNH THƯƠNG

    Ôi! Nhắc đến,Tình thương tôi xót ruột

    Thương dân mình, khắp cả nước Việt Nam

    Nhiều thiên tai,bão lụt khổ muôn ngàn

    Cam đành chịu,vì nhiều năm giặc giả.

    Thời loạn lạc,trăm muôn ngàn thảm họa

    Nhà cửa tiêu, gia đình phải ly tan!

    Muôn triệu người,nằm xuống bởi thác oan

    Mong đất nước, hòa bình chung được sống.

    Thuốc khai hoang,bom đạn cày cây tiêu giống

    Còn núi trơ, mưa đổ xuống ngập tràn

    Nên phần nhiều,dân chúng phải lầm than!

    Ai thời tiết,càng thiên tai bão tố.

    Thương dân Việt, trải nhiều năm đau khổ

    Kỳ vừa qua,lụt lội chết quá nhiều

    Người nói nhiều, mà giúp chẳng bao nhiêu

    Nên tôn giáo,đứng ra nguyền giúp đỡ.

    Đồng kêu gọi,khuyên mọi người cứu trợ

    Các phần quà, giao đến chỗ tận tay

    Quý Tăng Ni, trực tiếp đến giúp ngay

    Hầu xoa dịu một phần nào thắc ngặt.

    Tôi tuyên quyết,những lời tôi nói chắc

    Chẳng qua tay, bất cứ lợi dụng nào

    Từ xưa nay, Tăng Ni giúp biết bao

    Nên xin phép từ trung ương chớ nệ.

    Chánh quyền nào, địa phương đều cũng nể

    Phải thông qua,theo luật lệ tuân hành

    Vì thương đời,mà cứu giúp chúng sanh

    Không vụ lợi,được mọi người tin tưởng.

    Kẻ chưa rõ,cho người tu lợi dưỡng

    Ếm thế đời,hoặc tiêu cực đê hèn

    Không, không đâu,tu hành chớ đua chen

    Làm ít nói,đó là điều khiêm tốn.

    Việc xã hội, làm không hao không tổn

    Bất cứ ai, chỉ từ thiện mà thôi

    Hạnh người tu, cần nên phải dung bồi

    Giúp sanh chúng, là đền ân chư Phật.

    Người thắc mắc, buộc lòng tôi nói thật

    Chẳng khoe khoan, để dục lợi cầu danh

    Nói ra đây,với một tấm lòng thành

    Mong quý vị,đóng góp vào đa thiểu.

    Và như ai, muốn ra công tìm hiểu

    Cùng Tăng Ni, đi đến giúp tận nơi

    Được thấy nghe, không sai sót một lời

    Từng chứng kiến, biết bao nhiêu ngàn vị.

    Sự đóng góp, là phát tâm tùy hỷ

    Tự gởi về, hoặc tôi gởi dùm cho

    Tại Việt Nam,Tăng Ni sẳn lòng lo

    Giúp quý vị,được toại kỳ sở nguyện.

    Tiếng gọi tình thương đến mọi người

    Từ tâm giúp đỡ chẳng riêng tư

    Với tình dân tộc con hồng lạc

    Giúp được bát cơm nở nụ cười

    Miếng thuốc mảnh chăn che đở lạnh

    Ai người thong thả có dư thừa

    Xớt chia một nắm trong khi đói

    Phước đức lớn to gấp vạn lần.

  5. #5
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    đã đánh dấu...từ từ đọc....
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  6. #6

    Mặc định

    Hơ hơ ngày xưa mình ghét mr Đàm thế, giờ tự nhiên lại yêu... chết....ignored
    TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI !

  7. #7
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Đời người nhiều lắm cũng trăm năm

    Trải biết bao nhiêu thăng với trầm

    Vui khổ dập dồn vô số kể

    Khen chê cười khóc triệu ngàn năm

    Suốt đời rồi cũng hai tay trắng

    Quả nghiệp đem theo bởi lạc lầm

    Vậy hỡi ai người mau tỉnh thức

    Sớm tu giải thoát khỏi thăng trầm.

  8. #8
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Kẻ điên loạn vọng tánh cuồng ngông

    Để ý làm chi phải bận lòng

    Chẳng biết hổ ngươi càng bướng bỉnh

    Nói năng ngược ngạo chưi bà ông

    Ngang tàng hống hách vì ngu dại

    Dung thứ cho người có phải không?

    Nếu chấp té ra mình cũng thế

    Giống người điên dại tánh cuồng ngông.

  9. #9
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    ngày giờ thấm thoát bạc tiền không?

    Nhắn nhủ ai ơi hãy giữ lòng

    Đừng để phí qua giờ rất uổng

    Ráng chuyên tu học sớm thành công

    Kiếp đời nhanh chóng như mây nổi

    Chậm trễ luống qua chớ mựa hồng

    Tiền bạc đầy kho tuy để kiến

    Con đường giác ngộ đáng cầu mong.
    ///////////////////////////

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Tư Xem Bài Gởi
    Hơ hơ ngày xưa mình ghét mr Đàm thế, giờ tự nhiên lại yêu... chết....ignored
    ôi sao lão tỏ tình kiểu này??
    haiz...........................

  11. #11
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    THÁO MỞ OAN GIA CHỚ CỘT VÀO

    Oan trái cởi ra chớ cột vào

    Đời người tựa thể giấc chiêm bao

    Hơn thua rồi cũng buông tay trắng

    Uổng kiếp đời ta mãi lộn nhào.

    Thế thường thù ghét tố tụng nhau

    Tranh chấp lợi quyền chỗ thấp cao

    Gây nghiệp tạo nhân nhiều quả báo

    Luân hồi đền trả mãi ra vào.

    Biết tu tha thứ tháo buông ra

    Mang kiếp làm người khổ lắm a

    Dù nợ tiền khiên chi cũng bỏ

    Từ bi hỷ xả tháo buông ra.

    Cha mẹ anh em nghĩa vợ chồng

    Thầy trò bậu bạn khắp Tây Đông

    Không thương thì chớ đừng ganh ghét

    Tình nghĩa phút giây cũng đạo đồng.

    Oan gia nghi giải cột làm chi

    Tiền kiếp những gì cũng bỏ đi

    Đã vương thân người sao khỏi lỗi

    Rộng lòng hỷ xả đức từ bi.

    Tam tụ lục hòa Phật dạy khuyên

    Tu hành thì phải gắng cần chuyên

    Giữ sao cho được nên tròn vẹn

    Xứng đáng Nhân Hiền Phật Thánh Tiên.

    Một niệm thần linh cũng hẳn tàng

    Huống chi Phật Thánh hiểu muôn ngàn

    Dối người chớ dối mình sao được

    Tòa án lương tâm phạt, thưởng ban.

    Tâm rộng khoan dung cả mọi người

    Oan gia ghi giải mãi vui tươi

    Sống đời không có ganh thù hận

    Là bậc chân tu được vẹn mười.

    Hãy nễ kính người dung thứ ta

    Ta nên đối xử rất ôn hòa

    Kính trên nhường dưới gìn tâm đạo

    Thì Phật trong lòng chẳng có xa.

    Lời nói việc làm phải giống nhau

    Đó là đức hạnh gắng dồi trai

    Trên đời quí nhất là chân thật

    Cần phải thật hành được sớm mau.

    Đừng dối lấy lòng tổn hại tâm

    Tự mình trau sửa những sai lầm

    Thế nào tòa án tâm mình biết

    Phật Thánh tận tường rõ diệu thâm.


  12. #12

    Mặc định

    Cảm ơn bác dam nha! nhờ bác mà em đây tỏ tường đc nhiều việc trong cõi nhân sinh này!
    A Di Đa Phật!
    Hữu Duyên là một chữ Duyên
    Vô Duyên xét thấy cũng Duyên đấy mà!
    Chữ Duyên nó ở đâu ta?
    Tìm kiếm trăm ngả hóa ra trong lòng!

  13. #13

    Mặc định

    lành thay lành thay
    lời phật chân thật
    rõ ràng thẳng ngay
    dơn giản và dễ
    như thể ban ngày
    Nhưng mà làm được
    thực là khó thay
    ai đi tìm phật
    cầu khắp bấy chày
    đông tây nam bắc
    đất nọ xứ này
    sao không nhìn lại
    phật ở mình nay
    làm được điều dễ
    sẽ gặp phật ngay
    a di đà phật
    TÔI LÀ NGƯỜI ĐI TÌM CHÍNH TÔI

    rose4 rose4 rose4

  14. #14
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định


  15. #15
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    Trí tuệ bừng lên đóa biện tài
    Đứng yên trên sóng sạch trần ai
    Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh
    Hào quang quét sạch buổi nguy tai
    Liễu biếc phất bày muôn thế giới
    Sen hồng nở hé vạn lâu đài
    Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh
    Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.

    Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

  16. #16
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    Trí tuệ bừng lên đóa biện tài
    Đứng yên trên sóng sạch trần ai
    Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh
    Hào quang quét sạch buổi nguy tai
    Liễu biếc phất bày muôn thế giới
    Sen hồng nở hé vạn lâu đài
    Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh
    Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.

    Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. THÁP BÀ NHA TRANG VÀ LƯỢC SỬ CHIÊM THÀNH
    By Minh Co in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 20-05-2012, 02:57 PM
  2. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  3. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  4. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •