Em thường nghe câu : Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn , lại nghe câu " từ bi hỷ xả " , em nghe 2 câu này xung đột quá . Một bên là cứu khổ cứu nạn chỉ những người nghèo khổ , bệnh tật ; 1 bên là Ngài trải đều tấm lòng khắp nhân gian . Nếu chỉ độ cho những hoàn cảnh éo le thì đâu còn là " từ bi hỷ xả " ????

2.
24. Môi miệng sứt thiếu do nhân gì?
Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.

26. Đời nay lưng gù cho nhân gì?
Kiếp trước chê cười người lễ Phật.

31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì?
Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.

37. Đời nay lùn bé do nhân gì?
Kiếp trước xem kinh để dưới đất. (3)

38. Nay thường thổ huyết do nhân gì?
Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. (4)


39. Đời nay ngu điếc do nhân gì?
Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe.

40. Ghẻ lác phong điên do nhân gì?
Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.
Theo em thấy nếu ai đó phạm lầm lỗi gì đó thì theo tôn chỉ của nhà Phật chỉ nên gỡ không nên buộc , nhưng kinh nhân quả lại có những câu như trên thì quả thực em không phục .
Mà con người ta đã phạm lỗi lầm ở kiếp này thì sao không giáo hóa , trừng phạt ngay ở kiếp này mà lại để kiếp sau ??????
Quan trọng là ở tấm lòng người ta 1 lòng hướng Phật , làm theo điều Người dạy , hướng thiện chứ đâu chỉ là hình thức bên ngoài phải không các bác ???


Em đây trẻ lòng non dạ , có gì xin mọi người giơ cao đánh khẽ bảo ban cho nhé !