Theo em được biết thì bạn em có bố mất được 4,5 năm gì đấy.Nhưng bố bạn em (tạm gọi là A ) vẫn theo A đến bây giờ.Em nghĩ có lẽ A là con độc nhất trong nhà nên bố A theo bảo vệ.

Hôm đó tầm 9h tối,em và A cùng 2 người bạn nữa có đi ăn 1 quán gần nhà, A và 2 người kia có uống 1 vài chai beer.Lúc về trên đường Điện Biên Phủ do đường thông hè thoáng nên 2 xe nổi máu yên hùng (nouvo LX).thách đó nhau chạy tới vòng xoay ai chạy nhanh nhất.Em chỉ còn biết kêu trời, vì em sợ chạy đua như thế lắm, nhưng nói thì A không nghe, vì máu đã nổi lên + thêm men beer thì nghe gì nữa chứ.

Thế là chạy từ Ngã tư hàng xanh chạy 1 vòng đến vòng xoay NBK rồi quay lại, lúc này 2 xe không chạy làn xe máy nữa mà chạy hẳn vào làn xe oto.Em chỉ biết cầu nguyện thôi ạ, vì tốc độ lúc này là 105km/h,đường xe đông em rất sợ.

KHi chạy đến 1/2 đường bỗng thấy 2 chiếc xe tải bên trước chạy song song 2 làn đường ,em nói A vượt bên tay trái, A không nghe mà vượt tay phải.Chẳng ngờ đâu vừa vượt lên thì trước mắt cách tụi em tầm vài trăm m, bao nhiêu thì em không rõ nhưng em biết là rất gần và với tốc độ lúc này thì không thể dừng lại kịp.Một chiếc xe tải đang đậu bên lề lừng lững hiện ra trước mắt.

Em lúc đó mặt không còn giọt máu, chỉ biết cầu nguyện và thầm nghĩ :" Thôi rồi, chuyến này mình tiêu rồi " vì xe không thể lách được, bên trái là container, bên phải là con lươn, chính giữa là xe tải đang đỗ,chỉ còn 1 cách duy nhất là thắng và nhả ga thôi.

A nhả ga thấp nhất và dùng tay bóp 2 thắng liên tục, vừa bóp vừa nhả vì thắng gấp quá cũng không được, đường nào cũng chết.Em chỉ chờ đến giây phút chui vào gầm xe tải mà thôi.Nghĩ đến đó em nhắm tịt mắt lại.Nhưng ké....t, ké....t.....! xe dừng lại em không sao và A cũng không sao, mở mắt ra.Không thể tin nổi trước mặt em và A là đít xe tải, và nó chỉ cách mặt A tầm 5cm (em nói thật không thêm bớt ạ).Lúc đó em mừng như vừa sống dậy và thề không bao giờ ngồi xe A như vầy nữa.

Trên đường về hoàn hồn em hỏi A sao thắng kịp vậy, em cứ nghĩ là chui vào gầm xe tải nằm rồi,A nói : " không biết nữa, lúc đó cảm giác có 1 sức mạnh vô hình nào đó kéo xe chậm lại, chứ A biết chắc không thắng kịp ".Em nghe xong vừa vui nhưng vừa sợ sợ.

Sẵn chuyện vừa rồi, A kể thêm cho em 1 câu chuyện hồi A còn ở ngoài bắc.Hôm ấy A cùng thắng bạn cùng lớp về quê bạn A chơi.trên đường về tầm 12h trưa 2 người đang chạy tới ruộng thì tự dưng xe tắt máy và chìa khóa xe rớt ra ngoài ( như ổ khóa bị lỏng ấy ).Nhưng A là người đam mê tốc độ và cưng xe lắm, thì chuyện ổ khóa lỏng là điều không thể xảy ra, chưa kịp bất ngờ thì tự nhiên cảm giác có ai đó xô 2 thằng té chổng vó xuống ruộng.Đang lúi húi bò dậy thì trước mặt 2 người xảy ra cảnh tượng hãi hùng, 1 xe chở khách(16 chỗ ) đụng vào xe máy đi ngựoc chiều .A thầm nghĩ không lẽ bố A biết trước sự việc nên bố A đã đỡ cho A ( em nghe nói bố A linh lắm ).

Thêm 1 lần nữa mà em thật sự tin rằng bố A linh thiêng.Hôm đó mẹ A cùng các chị (ở ngoài bắc ) đi gọi hồn bố A về, về chưa kịp nói gì bố A hỏi ngay :"bà gọi thằng A về ngay cho tôi, nó đang chở đứa nào đi ngoài đừơng đó, con đó tướng cao cao ốm ốm( lúc đó là chưa đến 9hAM ) ".
Mẹ A bảo : uh, để chút nữa tôi gọi nó về.Nói vậy chứ mẹ A cũng không tin lắm vì sáng sớm thì có khi nào A chở ai ra đường đâu, vì mẹ A biết rõ A mà, nhưng cũng hứa vậy.
Sau đó mẹ A gọi điện thoại cho A hỏi A vừa đi đâu về và chở cô nào phải không,A cũng bất ngờ vì đúng là A vừa chỏ nhỏ bạn đi ăn sáng về, tướng cũng đúng như bố A bảo.Cả A và mẹ A đều giật mình vì điều đó.