Tại cái thị xã ven quốc lộ này cư dân thưa thớt,thôn xóm thì lèo tèo vài chục nóc gia,đa phần là làm nông sản,chủ yếu trồng tiêu,điều và cà phê,miệt cao nguyên mà,chỉ cần rẽ vào đường liên thôn là bụi đỏ bay mù mịt !
Cũng chính tại đây,vì là vùng cao,nên để phục vụ cho các đại gia nông sản,không biết tự bao giờ có một cái nghề không có trong danh mục,nghề chở nước tưới thuê.
Để hành nghề này thì cần phải bỏ vốn mua một chiếc xe công nông,gọi là xe cho nó oai,thật ra máy của nó thường là máy cày Kubota,được các nhà thiết kế tỉnh lẻ chế biến thành cabin cho tài xế lái,nhưng lại không có kiếng chắn gió,chủ yếu chỉ để che mưa,điểm tếu nhất của loại xe này mà tài xế các quốc gia khác không bao giờ có,đó là tay lái nằm ngay chính giữa cabin,thế là tài xế lái cứ lái,hai bác phụ xe và tưới nước còn gọi là lu lèn ngồi hai bên,thò cái chân ra ngoài ngoắc ngoắc chị em phụ nử đi cùng chiều,mà phải nói nó có chạy nhanh đâu,tốc độ chỉ hơn chiếc xe đạp tý xíu,tiếng kêu bạch bạch xì khói đen xì !
Tại thị xã nhỏ này,đến mùa tưới tiêu,xe công nông chạy đâỳ trời,vào tận các thôn xã héo lánh,đằng sau chở cái xitec nước óc ách chậm chạp bò lên dốc để vào các nương rẩy phục vụ cho chủ vườn.
Thắng là một thanh niên vừa ngoài đôi mươi,từ miền Bắc di cư vào theo làn sóng tìm việc làm và dừng chân chốn này,chọn nghề lái xe thuê cho anh Chín một người đồng hương cùng quê,công việc cũng mệt nhưng được cái anh Chín trả lương khá cao nên chàng không nỡ bỏ anh tìm chổ khác !
Anh Chín thì càng buồn cười hơn,tướng tá thì xấu xí,lùn xủn lại có hàm răng hô,sở thích của anh chỉ là hút thuốc lào,mổi khi ăn cơm xong,anh cầm cái ống điếu được làm bằng ống lồ ồ,se tròn sợi thuốc nhét vào cái nỏ,khoan thai,anh lấy cây tre được tuốt mỏng bật quẹt mồi lửa,đưa vào nỏ và rít thuốc lào sòng sọc ! Trước con mắt ngạc nhiên của Thắng,từ từ anh khoan khoái nhả làn khói trắng ra,chiêu một ngụm nước trà và nói: hút thuốc lào nâng cao sĩ diện,thơm mồm bổ phổi,diệt trùng lao ! với cái giọng Nghệ an đặc sệt,Thắng thấy nó tếu làm sao !
Tuy anh Chín xấu người và già trước tuổi nhưng vợ anh,Nga lại là một phụ nử đẹp,Nga nhỏ hơn chồng gần hai mươi tuổi,làn da trắng như hột gà nhiều khi làm Thắng nhìn trộm và nuốt nước miếng mỗi khi nhìn nàng từ đằng sau! Nhiều đêm nhậu sương sương về nằm gác tay lên trán Thắng ao ước phải chi Nga là vợ mình thì hay biết mấy dù biết nàng hơn mình vài tuổi! nhưng có sao đâu,ở vùng này có người vợ như nàng là nhất trên đời rồi !
Trên đường đi tưới nước,Thắng thường đi ngang ngã ba liên xã,chổ này không biết từ bao giờ có một cái miếu hoang,nghe nói thờ cô hồn chiến sỹ,đàng sau miếu là một cây đa lâu đời rủ những sợi dây lòng thòng xuống gần như che hết mặt tiền của ngôi miếu,bên trong chỉ có bài vị đề chữ Miếu Chiến sỹ vậy thôi,đơn giản và âm u đến rợn người,nhiều khi lái xe ngang buổi trưa trời nắng chang chang Thắng vẫn thấy lạnh mình khi chạy một mình có lẽ thần hồn nát thần tính chăng ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks