Tôi là người rất sợ ma,hjx,nên chẳng hiểu mấy chuyện này có phải do yếu bóng vía không nữa ,xin mọi người lời khuyên
-Trong ký ức của tôi là hình ảnh rõ nét của căn phòng nơi gia đình tôi sống những năm 80-85 khi chưa chuyển nhà.Tôi tả căn phòng cho mẹ tôi nghe ,từng cái phích nước,từng vị trí bàn ghế ,xe ,đồ vật .Mẹ tôi bảo chắc là do ai kể lại cho tôi nghe ,tôi không nói gì thêm ,vì tôi còn đứng ngoài cửa và nhìn thấy cả mẹ tôi đang ngồi ,bên cạnh là anh trai tôi ,anh trai tôi đang còn bé xíu tập bò trên giường anh trai tôi hơn tôi 7 tuổi,hồi đó chị gái tôi còn chưa được sinh ra
-Khi làm sinh viên đại học:
+Chuyện thứ nhất :Lúc đang ở nhà trọ ,vào khoảng 6h chiều ,tôi bật điện nằm ngủ trên giường ,có bàn tay lay chân tôi dậy ,tôi tỉnh dậy ,không thấy ai ,chỉ thấy chân tôi đang bị người ta kéo ,tôi bảo thả ra ,nó vẫn không thả ,lại còn lôi ngược chân tôi lên 45 độ ,tôi cứ thế chửi bới bảo thả tôi ra ,một lúc sau thì nó mới thả ,tôi nghĩ chắc có chuyện chẳng lành ,những nghĩ kệ ,cái máy tính của tôi đang bị hỏng chưa sửa ,tự nhiên đèn numlock nháy lên vài lần ,lúc đó tôi nghĩ trong đầu là chắc chắn là có chuyện rồi .Tôi không làm gì cả ,chỉ ngồi chờ điện thoại ,sáng hôm sau nhận được cú điện thoại từ quê ra ,báo là thằng em nhà cậu ruột đi hành quân bị đột quỵ chết ở học viện sỹ quan lục quân 1 .Tôi phải lên học viện nhận xác ngay .Câu chuyện này có thể kiểm chứng ,vì tất cả cán bộ và học viên trường sỹ quan lục quân 1 ,và mọi người ở thị xã sơn tây đều biết cách đây 2 năm có 1 học viên chết khi hành quân ,đến khi làm lễ truy điệu đên lúc tôi thắp hương cho em tôi ,thì cả bát hương bùng cháy ,có thể do nóng quá nhưng lai trùng hợp vào tôi ,thú thực tôi cũng thấy hơi sợ .Thời gian em tôi mất là khoảng 6h chiều ,đúng lúc tôi bị lay dậy
+Chuyện thứ 2 :Bôm bà ngoại tôi mất ,tôi chưa biết tin nhưng có cảm giác bồn chồn muốn về quê ngay .Đám tang bà tôi tôi chỉ được phép ở lại mộ buổi ,bố mẹ bắt tôi về thành phố ngủ để sáng mai lên xe ra hà nội học .Tôi phải ngủ ở nhà một mình buổi tối ,nằm trên giường đến khoảng 1-2h gì đó ,vì phòng tôi cạnh đường ,tôi đang nghe nhạc bằng máy mp3 vì không ngủ được ,tôi nằm nghiêng thì bất chợt thấy có bóng người màu trắng đang nhìn tôi .Tôi tự trấn an trong đầu là chắc là do đèn đường lọt qua khe cửa ,nên tôi cứ nằm im nghe nhạc không để ý nữa ,nằm nghe nhạc được một lúc thì đến giờ đền đường tắt ,tôi quay lại thì vẫn thấy bóng trắng đang nhìn mình .Hu
+Chuyện thứ 3:Tôi ở trọ một mình ,một hôm nằm ngủ thì có tiếng thì thầm bên tai ,tôi tỉnh dậy thì vẫn có tiếng thì thầm bên tai của một người con gái
tôi sợ quá nhưng chẳng biết làm thế nào ,tôi van xin nó tha cho tôi không xong ,tôi cũng bực mình mở mắt ra chửi mắng nó ,mẹ ơi ,tôi chỉ nhìn thấy đứa con gái đang nói chuyện với tôi đen sì ,vì trời tối ,tôi chỉ nhận ra hình dáng con gái thôi ,tôi chửi mắng nó ,nó xông vào bóp cổ tôi vật lộn với nó khoảng 30 phút thì nó đi .Hỏi một người bạn của tôi ngày xưa ở cái phòng đó thì tôi còn khiếp hơn,bạn tôi kể ngày xưa nó ở phòng đó ,bên cạnh là một cái nhà 3 tầng ,cũng của bà chủ nhà tôi cả ,có chung sân với phòng tôi,hồi nhà đó còn chưa có ai thuê ,bạn tôi kể rằng cứ đến trời nhập nhoạng tối là có ánh đèn trong nhà ,mạc dù nhà lâu nay chẳng có ai ở .Híc.Sau này có một gia đình đến đó thuê họ còn gặp nhiều chuyện khiếp hơn
+Chuyện thứ 4: mặc dù gặp thế nhưng tôi cũng chưa sợ lắm ,tôi chỉ làm cái lễ con con ,cúng sơ sài ,vì tôi chưa tìm được nhà mới ,với lại nhà trọ tôi đang ở đó cũng rẻ .Một tối tôi nằm mơ thấy 2 người ,một người tầm 40-50 tuổi và một người thanh niên dẫn tôi đi ,họ cho tôi ăn hoa quả và bảo tôi đi theo họ .Nhưng có 2 người giữ tôi lại ,một ông già và một cô bé tầm tuổi tôi ,ông già bảo với 2 người kia là hãy tha cho tôi .Sau đó ông già dặn dò tôi là sáng mai đi hết ngõ rẽ tay trái ,đến một cái nhà theo mô tả ,ông già mô tả tỉ mĩ đường đến ngôi nhà đó ,Ông già bảo tôi đến đó xem có chuyện gì lạ không.
Sáng hôm sau tôi ngủ dậy ,dù biết là mơ nhưng cũng tò mò cứ đi theo lời chỉ dẫn thì đến một hiệu thuốc .Híc ,hiệu thuốc đóng cửa ,chỉ treo cái bảng cáo phó ,người đó chết năm 42 tuổi ,éc,tôi bỏ phòng đi mất một tuần ở nhờ nhà bạn không dám về ,hu hu
-Chuyện thứ 5 :CẢ hội bạn rủ nhau đi ăn bún chả buổi trưa thì xe máy chúng tôi kẹp 3 đi rất từ từ ,thì bạn tôi ngồi giữa la lớn :"cẩn thận đâm vào con bé đó "trong khi cậu bạn ngồi cầm lái chẳng thấy ai cả ,còn cậu bạn vừa hét lên thì bảo có cô bé áo vàng đứng ngay trước mũi xe ,
Tôi thường hay mơ là có một cô bé cũng mặc áo vàng đi theo tôi và bảo với tôi rằng nó đi theo tôi cả đời .Đi hỏi thầy thì thầy bảo tôi nên lên chùa làm cái gì ấy.Chẳng biết phải làm sao .Sếp tôi thì nói là tôi nên đi làm lễ đễ cho tinh thần thoải mái ,nếu không làm cái gì cũng không được việc
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks