kính gửi các bạn
tôi đã tìm hiểu về diễn đàn thegioivohinh đã lâu hôm nay nhân điều kiện gia nhập làm thành viên của gia đình thegioivohinh tôi xin kể lại câu chuyện của tôi trước đây
tôi sinh năm 1983 tuổi quý hợi ,năm đó tôi la sv nam thứ 4 đại học văn hóa hà nội (2002_2006) ,trong chuyến thực tập do ăn nhậu quá đà tôi đã bị một tai nạn khủng khiếp ,nguy kịch đến tính mạng .Khi đi xe máy về sau bữa nhâu tôi đã đâm phải hai người đi ngược chiều , hậu quả tôi bi vỡ hết một bên mặt . Lúc vừa bị ngã tôi được người dân địa phương đưa vào bệnh viện huyện PHÚC THỌ (HÀ TÂY cũ),do tình trạng nguy hiểm tôi được chuỷen viên ve bv đa khoa HÀ ĐÔNG. DO bi chảy máu trong quá nhiều dẫn đến mất máu nghiêm trọng tôi lại đươc tiếp tục chuyển về một bệnh viện tuyên trung ương tại hà nôi.Tôi hôn mê khi được chuyển về hà nội tôi tỉnh táo dần dần ,khát nước (có lẽ vì rượu)lúc nằm trên cáng để đợi đi chup phim ,tôi tháy xung quanh minh sáng lóa ,thư ánh sáng cua ánh đièn leon ,tôi thấy người mình nhẹ ,xa xa tôi thấy mẹ và em gái tôi dang dựa vào nhau mà khóc. Tôi cảm giác người tôi rất nhẹ,nhẹ đến mức tôi cảm giác thân xác của tôi nằm ở dưới tôi 30 cm, chỉ khi tôi được đi chụp city tôi mời thấy rét,rét thực sự lúc đó tôi mới cảm thấy đau đớn .15 ngày sau tôi ra viện ,bác sỹ điều trị nói rằng nếu chậm 15 phút nữa tôi đã chết .PHải chăng tôi đã chết khi thấy mình lơ lửng tren thể xác của mình khi chờ đi chụp phim
lần 2 `
trong một buổi trưa hè nằm ngủ trên phòng 1 mình tôi mơ một giấc mơ rất lạ, tôi thấy mình đứng trên 1 sân ga rất đẹp ,có nhiều người qua lại ,nhưng rất kỳ lạ có rất nhiều người bị què chân .cụt tay ,lòi mắt ,dắt díu nhau ,tôi lại gần một cửa ra vào để lên tàu, có hai cô gái mặc áo dài xanh lơ đúng trước cửa, tôi toan định bước lên tàu ,thi f hai cô gái đó ngăn lại họ nói với tôi : anh không đi được chuyến 2h này ,tôi không đựoc lên chuyến tàu đó .Tôi bừng tỉnh người tôi bải hoải ,chân tay lạnh ,ma mồ hôi ròng ròng ,chiều hôm đó tôi đi kể lại chuyện này với bác tôi ,bác tôi bảo tôi còn may mắn chán nhiều người như tôi đã ra đi mà không về nữa do bị tụt huyết áp trong lúc ngủ như tôi bị
phải chăng tôi đã đến biên giới của sự sống và cái chết , từ hai lần đó tôi không tháy chết là điều gi ghe ghom nua mong được chia sẻ cùng quý bạn