Nhà của tôi có 4 tầng(kể cả tầng trệt). Bình thường thì ba mẹ tôi ngủ ở tầng 2, tôi ngủ ở tầng 3. Năm ấy mẹ tôi bị tai nạn, bị xích lô tông gãy chân, phải mổ hết mấy tháng, đáng lẽ ra bác sĩ bảo rằng mẹ tôi còn phải ở lại theo dõi nhưng mà gia đình tôi xin phép đưa mẹ tôi về chăm sóc cho tiện. Ấy thế là vì cái chân đau nên mẹ tôi ngủ ở tầng trệt vì không lên xuống cầu thang được, ba tôi cũng ngủ dưới ấy để chăm sóc mẹ. Phòng của ba mẹ tôi bỏ trống nên đôi khi tôi vào đó ngủ cho vui. Một hôm, lúc tôi đang ngủ thì có một cái bóng xông lại chỗ tôi và lật mền lên chui vào bảo :"Vào ngủ với, lạnh quá, lạnh quá". Lúc ấy tôi lại nghĩ là mẹ tôi, bởi vì lúc trước vào mùa lạnh ba tôi hay đi qua đêm, đôi khi tôi đang ngủ ở phòng thì mẹ tôi cũng lên bảo là lạnh quá cho mẹ ngủ chung với. Vì thế tôi cứ tưởng là mẹ và bảo "ngủ đi". Thế là người đó chui vào ngủ. Hôm sau thức dậy tôi bị cảm mấy ngày liền. Cái lạ ở đây là khi tôi nghĩ lại thì mới nhớ mẹ tôi bị đau chân, đi cách cái giường 3 bước còn ko nổi huống chi lên tuốt tầng trên, còn ba tôi thì tuyệt nhiên ko phải, giọng của ba tôi trầm lắm, mà cái giọng của người đó thì chỉ có thể là phụ nữ hoặc trẻ con mà thôi, mà ba tôi lại còn phải trông mẹ chứ lên làm đấy làm gì. Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc dễ sợ, giá như hôm đó đừng ham ngủ, biết suy nghĩ 1 tí là nhìn dc tận mắt cái bóng ấy như thế nào rồi. Mà cảm giác khi cái bóng đó chui vào là lạnh toát luôn, hi
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks