A. Tóm tắt bài giảng
1. Mở đề
- Lòng tôn kính Phật là nền tảng, công đức căn bản nhất của một đệ tử Phật.
- Nếu không có lòng tôn kính Phật, người đệ tử Phật sẽ rơi vào tà kiến, ngoại đạo.
- Vì vậy chúng ta phải xây dựng lòng tôn kính Phật vô biên, tuyệt đối.
2. Lòng kính trọng là gì ?
- Biểu hiện
+ Xúc động dâng trào khi thấy, khi nghĩ đến người ta kính trọng.
+ Muốn quỳ xuống trước người ta kính trọng
+ Muốn lắng nghe người đó dạy dỗ.
+ Muốn vâng lời người đó.
- Người ta kính trọng phải hơn ta về ĐẠO ĐỨC, hoặc TÀI NĂNG, hoặc CẢ HAI. Nhưng trong thẳm sâu, chúng ta vẫn kính trọng người có đạo đức hơn.
- Những tu sĩ đáng kính trọng vì có đạo đức, lý tưởng, công phu tu tập hơn ta.
- Ta kính trọng ai vì ta HIỂU được sự giỏi giang, lớn lao, vĩ đại của họ ( mình phải có đạo đức mới kính trọng được người khác)
- Từ xưa , cha ông ta đã buộc trẻ con phải kính trọng người lớn vì đó là nguồn gốc của đạo đức. Trong đạo, chúng ta là những đứa trẻ rất ngây thơ nên buộc phải kính trọng Phật, các vị thánh tăng, những nguời đi trước...
3. Nhân quả của sự kính trọng
- Khi ta kính trọng ai điều gì, ta sẽ dần dần thành tựu được điều đó.
- Ta hướng tâm về những phẩm chất của Thánh, dần dần những phẩm chất đó sẽ nảy nở trong ta. Đó là cái nhân ban đầu của sự tu hành. Ta không biết trước đây đã từng được gặp Phật, gặp các vị Thánh hay chưa cho nên giờ phải gieo lại lòng tôn kính với Phật và các vị Thánh.
- Lòng tôn kính Phật càng nhiều thì PHƯỚC của ta càng nhiều.
- Phẩm chất của một vị Thánh là có lòng tôn kính Phật tuyệt đối.
4. Hiểu được sự vĩ đại của Phật
- Phải hiểu Phật thì mới xuất hiện lòng tôn kính với Phật, từ đó ta mới dần dần thoát được thân phận phàm phu.
- Phương pháp để hiểu được sự vĩ đại của Phật :
+ Nghiên cứu cuộc đời đức Phật, những lời Phật dạy.
+ Phải tu tập để thấy được giá trị những lời Phật dạy.
- Phật rất từ bi, hiểu rõ ra, luôn chỉ dạy cho ta con đường đi đến giải thoát. Mọi lầm lỗi của ta nếu biết ăn năn sám hối đều được Phật tha thứ.
- Trí tuệ của Phật là vô cùng, biết rõ khắp cả pháp giới, biết rõ quá khứ, vị lai.
- Nhưng Phật không phải là đấng sáng tạo, không dùng thần lực can thiệp vào đời sống của chúng sinh vì sẽ làm chúng sinh ỷ lại và tổn phước.
- Phật cho ta đi qua đau khổ để trưởng thành, rèn luyện lòng từ bi...
- Con đường thiền định của Phật là phương thuốc quý báu, những lời dạy của Phật mở đường cho ta thoát khỏi đau khổ.
- Những lời dạy của Phật làm con người yêu thương nhau, bình đẳng với nhau
- Quy luật
HIỂU PHẬT TÔN KÍNH PHẬT
TU TIẾN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ, ĐẠO ĐỨC
- Ta chỉ xin một điều để ta sống và mang theo khi chết : đó là lòng tôn kính Phật.
B. Bổ sung giáo lý
1. Tôn kính Phật bằng trí tuệ
Vì sao chúng ta tôn kính Phật ?
- Vì nghe giáo pháp của Phật mà khởi lòng tôn kính : đây là con đường chân chính nhất của lòng tôn kính.
- Vì nghe kể về thần thông của đức Phật.
- Vì nghĩ rằng Phật sẽ gia hộ cho ta.
- Vì cảm nhận được tâm chứng cao siêu của Phật ( những người như vậy có căn cơ cao, đời trước đã từng tu tập và chứng đắc).
- Vì đã bước vào dòng Thánh.
- Vì biết lễ kính Phật, lòng tôn kính sẽ dần dần xuất hiện.
- Không biết vì sao ( có nhân lành đời trước).
2. Hiểu và tôn kính Phật
a. Lợi ích của công hạnh tôn kính Phật
- Nhân cách dần dần được nâng cao.
- Xuất hiện một ý chí vi diệu (khác ý chí khởi từ bản ngã sẽ làm tăng ngã chấp, kiêu mạn, nóng giận). Ý chí vi diệu rất nhẹ nhàng, nhưng mãnh liệt.
b. Lễ kính Phật
- Tâm tôn kính phải biểu hiện thành hành động lễ kính
- Mỗi ngày nên có một thời gian lễ Phật cá nhân để dồn hết tâm trí vào hành động lễ kính Phật. Khi lễ Phật cùng đại chúng ta bị ảnh hưởng bời nghi thức nên không chú tâm hoàn toàn.
- Cư sĩ tại gia cũng phải lễ Phật hằng ngày
- Khi lễ Phật nên phát nguyện để được Phật gia hộ cho mình thành tựu được những điều đó.
- Một thành viên của đoàn TN Phật Quang hằng ngày phải lễ Phật và phát nguyện xin Phật gia hộ cho mình có được :
+ Lòng Tôn kính Phật
+ Tâm Từ bi
+ Tâm Khiêm hạ
+ Tinh tấn tu hành, không thoái chuyển
+ Sám hối những lỗi trong ngày của mình
+ Phát nguyện riêng
- Lòng từ bi phải phát nguyện cả cuộc đời. Một mình ta không thể khởi phát được lòng từ bi, phải xin Phật gia hộ.
- Xin Phật gia hộ cho mình nói và làm theo chánh pháp
- Nhờ sự gia hộ của Phật, ta thành tựu được điều ta mong muốn. Nhưng khi ta khởi tâm kiêu mạn, chê bai thì điều đó sẽ mất dần.
- Chánh cực đoan + Dựa dẫm vào thần lực ( ngoại đạo ).
+ Ỷ vào nỗ lực bản Thân ( làm tăng ngã chấp, kiêu mạn, nóng nảy).
- TRUNG ĐẠO : + Nỗ lực bản thân để gieo nhân lành và cầu Phật gia hộ để làm điều thiện, đem lại lợi ích cho chúng sinh.
+ Khác với ngoại đạo : ngoại đạo cầu xin để hưởng quả, đạo Phật cầu xin để gieo nhân lành.
c. Dấu hiệu của công đức
Có trí tuệ thấy được lỗi mình
+ Trước ta làm sai nhưng không biết, bênh vực cho bản thân vì ta thiếu phước
+ Càng tu, càng tôn kính Phật ta càng có công đức nhận ra lỗi mình, dần thấy được những lỗi vi tế
+ Ai thấy mình có lỗi là còn đang có đạo đức.
C. CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Tại sao lễ kính Phật là nền tảng của mọi công đức ? Tại sao thiếu lòng tôn kính Phật lại không thành tựu được những tâm hạnh tốt đẹp của những vị Thánh ?
- Theo luật nhân quả, kính thầy mới được làm thầy. Phải tôn kính một vị Thánh, xúc động dâng trào, ngưỡng mỗ những tâm hạnh tốt đẹp của một vị Thánh thì mới dần dần thành tựu được những tâm hạnh của vị Thánh đó trong mình. Một mình ta dù biết những tâm hạnh của Thánh như từ bi, khiêm hạ... là rất tốt đẹp, nhưng nếu không có công hạnh tôn kính Phật thì những điều đó không thể thành tựu nổi trong ta.
- Khi tôn kính Phật, ta sẽ vâng lời dạy của Người và làm theo. Ta biết Phật là Đấng giác ngộ hoàn toàn, không còn một điểm hở về đạo đức, lòng từ bi phủ trùm pháp giới, có trí tuệ thấy rõ quá khứ, vị lai... Chắc chắn những lời dạy của người sẽ đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích, đưa chúng ta đến giải thoát, giác ngộ.
- Nếu không tôn kính vị giáo chủ của đạo Phật thì rất dễ bị lạc vào tà kiến, ngoại đạo.
- Khi tôn kính Phật, tôn kính một vị Thánh thì trong ta sẽ xuất hiện một ý chí vi diệu, đưa ta đi tiếp lên mãi trên đường tu, vượt qua được những thử thách, khó khăn.
2. Vì sao ta khởi tâm tôn kính Phật
- Vì nghe giáo pháp của Phật mà khởi lòng tôn kính : đây là con đường chân chính nhất của lòng tôn kính.
- Vì nghe kể về thần thông của đức Phật.
- Vì nghĩ rằng Phật sẽ gia hộ cho ta.
- Vì cảm nhận được tâm chứng cao siêu của Phật ( những người như vậy có căn cơ cao, đời trước đã từng tu tập và chứng đắc).
- Vì đã bước vào dòng Thánh.
- Vì biết lễ kính Phật, lòng tôn kính sẽ dần dần xuất hiện.
- Không biết vì sao ( có nhân lành đời trước).
- Vì bắt chước
3. Lợi ích của việc lễ kính Phật thường xuyên
- Đạo đức được tăng trưởng
- Xuất hiện ý chí vi diệu.
- Những phẩm chất Thánh dần dần nảy nở trong ta.
- Lòng tôn kính Phật càng nhiều thì phước ta càng nhiều, đạo quả ta đạt được càng cao. Phẩm chất của một vị Thánh là có lòng tôn kính Phật tuyệt đối.
- Nhờ có phước, ta có được trí tuệ thấy được lỗi mình.
- Phật từ bi luôn che chở cho ta. Nếu ta biết lễ kính Phật, thành tâm sám hối trước Phật thì nổi tâm ta sẽ an ổn, bình thản hơn. Chúng ta luôn có cảm giác được quay về nương tựa nơi Phật.
- Khi quỳ xuống lễ Phật ta cảm thấy mình thật nhỏ bé trước Người :
“ Người là một đại dương
Mà con như giọt nước
Người là ngọn cao sơn
Mà con như hạt bụi.”
Mỗi lần lễn Phật như vậy ta lại diệt trừ được một chút bản ngã.
4. Lễ kính Phật là nền tảng của mọi công đức. Nhưng ngày nay do nhiều tà kiến như : tượng Phật chỉ là xi măng, gỗ, đá... ; tu lâu cho nên việc lễ lạy đã nhiều... cho nên nhiều người không lễ kính Phật nữa. Trong trường hợp đó ta thuyết phục họ thế nào để họ trở về với chánh kiến.
- Những người có tà kiến như vậy là do hiểu sai, hoặc do thiếu phước, có tâm kiêu mạn. Để thuyết phục họ, chúng ta cố gắng dùng cách nói nhẹ nhàng, lý lẽ sắc bén để thuyết phục. Nhưng trong trường hợp họ quá cố chấp, quá kiêu mạn; ta cũng không nên nói mãi, tranh cãi mãi đề phòng chính ta cũng rơi vào lỗi sân hận, kiêu mạn.
- Khi khuyên bảo những nguời như vậy quay về chánh pháp, ta phải xin Phật gia hộ cho ta thuyết phục được người đó, và cũng phải xin Phật gia hộ cho ta giữ được tâm khiêm hạ, thấy mình như cỏ rác cát bụi.
- Tượng Phật tuy là xi măng, gỗ đá nhưng khi tạo tác, người thợ đã dụng tâm rằng đó là hình hài của Phật, của một vị Thánh cho nên bức tượng đó cũng được Phật chứng, cũng có thần lực. Việc lễ lạy trước ảnh tượng Phật không thể có công đức lớn như quỳ xuống lạy một vị Phật tại thế. Tuy nhiên, chúng ta không có Phật tại thế nên phải nương vào việc lễ kính ảnh tượng Phật.
- Có thể lấy một số ví dụ như : lá cờ Tổ Quốc chỉ là miếng vải chữ nhật, nhưng khi ta có niềm tin tinh thần, lòng yêu tổ quốc thì lá cờ trở nên rất thiêng liêng, đại diện cho cả một dân tộc, có giá trị hiệu triệu tất cả dân tộc cùng đứng lên...
- Càng lễ kính Phật nhiều thì phước của ta càng nhiều. Muốn tiến tu thì cần phải có phước rất lớn. Ta chỉ sợ mình không đủ sức để lễ kính Phật chứ không được phép khởi lên ý nghĩ tự mãn, không lễ kính Phật. Nếu khởi tâm kiêu mạn, tự mãn thì lập tức ta sẽ mất dần những điều đã thành tựu được.
- Ngày xưa các cụ ta buộc trẻ con phải tôn trọng người lớn vì đó là nguồn gốc của mọi đạo đức. Đường tu rất dài và rất gian nan, chúng ta chỉ là phàm phu, chỉ là những đứa trẻ ngây thơ trong đạo nên buộc phải tôn kính, lễ kính Phật. Nhờ đó ta mới có phước để tiến tu. Tôn kính Phật là công hạnh căn bản nhất để phát khởi những công hạnh khác. Nếu ngừng lễ kính Phật là ta cũng chặn đứng sự phát triển của đạo đức, của những công hạnh khác trong ta.
- Tôn kính Phật là yếu tố quan trọng để ta xây dựng đạo Phật. Chỉ khi tất cả tín đồ cùng khởi tâm tôn kính thiết tha với vị giáo chủ thì đạo pháp mới vững mạnh.
- Trong các sách kể về các tổ sư Thiền tông, có nhiều chuyện rất lạ như người thầy chẻ tượng Phật ra để khai ngộ cho học trò, những câu thiền ngữ bí hiểm, hành động khó hiểu... Ta cần nhớ rằng đó là phương pháp để người thầy đốn ngộ người trò, là một cách thức đặc biệt để người thầy dùng riêng với học trò mình, và cũng chỉ riêng người học trò mới hiểu và được đốn ngộ. Ngoài những hành động kì lạ ấy, những vị tổ sư hằng ngày vẫn lễ kính Phật, tu hành nghiêm túc trong từng phút giây.Và, các vị ấy đã nỗ lực tu hành, có chứng đắc trong thiền định, đã bước vào dòng Thánh. Khi đọc những chuyện như vậy, chúng ta tuyệt đối không được khởi tâm chê bai các vị tổ sư, nếu không sẽ mang tội rất nặng.
5. Tại sao có những nguời lễ kính Phật mà bản ngã ngày càng lớn, chấp chặt vào ý mình ?
- Không thực hành theo lời Phật dạy, không tu sửa bản thân.
- Khởi tâm kiêu mạn, nghĩ mình có trí tuệ, có công đức hơn mọi người.
- Không có lòng từ bi thương yêu mọi người xung quanh
- Cầu quả báo cho riêng mình, hoặc cầu sự thanh thản cho riêng mình, không đem lại lợi ích cho những nguời xung quanh
- Sư phụ luôn nhắc ta phải ghi nhớ 3 tâm hạnh : Tôn kính Phật – Từ bi – Khiêm hạ. Ba tâm hạnh này luôn gắn chặt với nhau. Khi chúng ta khởi tâm tôn kính Phật, đồng thời cũng phải rèn luyện để có lòng từ bi, tâm khiêm hạ thì bản ngã mới không phát triển.
- Có những người tu lâu nhưng bản ngã ngày càng tăng. Đó là do họ hoặc giải đãi lười biếng, hoặc lại dụng công thái quá. Khi tu thái quá, họ sử dụng ý chí từ bản ngã, rồi khởi tâm kiêu mạn thấy mọi người kém cỏi hơn mình. Điều đó làm cho bản ngã tăng trưởng.
6. Phân biệt ý chí lấy từ bản ngã và ý chí vi diệu xuất phát từ công đức lễ kính Phật ? Những cực đoan cần tránh của người theo đạo Phật ?
Ý chí bản ngã Ý chí vi diệu
Ý chí từ sự gồng ép, gắng gượng của bản thân. Loại ý chí này sẽ làm ta tăng ngã chấp, kiêu mạn, nóng giận Ý chí có được từ công hạnh lễ kính Phật. Ý chí này rất vi diệu nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh vô cùng mãnh liệt.Loại ý chí này không làm tăng bản ngã của chúng ta.
* Những cực đoan cần tránh của người theo đạo Phật
- Dựa dẫm vào thần lực ( ngoại đạo)
- Ỷ vào nỗ lực bản thân ( ngã chấp, có những việc nếu không có sự gia hộ của Phật mình ta không làm nổi).
7. Con đường trung đạo của người theo đạo Phật là gì ? Việc cầu xin của ngoại đạo với việc Phật tử lễ Phật cầu gia hộ khác nhau ở điểm nào ?
a. Con đường trung đạo của Phật tử
Trên đường tu, hoặc khi làm Phật sự và bất cứ việc thiện nào trong cuộc đời, ta luôn ghi nhớ :
- Nỗ lực bản thân để gieo nhân lành.
- Cầu Phật gia hộ để làm được điều thiện.
[IMG][/IMG]
b. Sự khác nhau giữa cầu xin của ngoại đạo và cầu Phật gia hộ
- Ngoại đạo cầu xin để hưởng quả, cầu xin cho bản thân ( VD : cúng Phật nải chuối mà xin cho con mình thi đỗ đại học trong khi con mình quá lười học...). Cầu xin của ngoại đạo không đúng với nhân quả, dễ bị rơi vào mê tín.
- Còn trong đạo Phật, chúng ta cầu xin để gieo nhân lành ( từ bi, khiêm hạ...), cầu xin để làm được việc thiện có lợi cho tha nhân. Đôi lúc Phật cũng gia hộ cho ta khi ta cầu xin một việc gì đó cho bản thân, nhưng với điều kiện :
+ Việc đó phải là việc thiện, không xa rời đạo đức.
+ Ta đã nỗ lực hết sức để làm việc đó, và Phật gia hộ thêm để phước của ta vượt lên, hoàn thành được công việc.
Tuy nhiên sau đó, ta phải làm phước bù lại số phước Phật đã gia hộ thêm cho ta. Nếu ta cứ cầu xin cho mình mãi thì dù có làm bao nhiêu việc lành cũng không có thêm phước, vì phước luôn luôn bị tổn vào việc ta cầu xin kia.
8. Dấu hiệu quan trọng của công đức là gì ? Tại sao trong những công đức có được từ việc lễ kính Phật, ta chỉ nên chú tâm vào việc nhận ra lỗi mình ?
- Dấu hiệu quan trọng của công đức là trí tuệ nhận ra lỗi mình.
+ Trước ta làm sai nhưng không biết, bênh vực cho bản thân vì ta thiếu phước.
+ Càng tu, càng tôn kính Phật ta càng có công đức nhận ra lỗi mình, dần thấy được những lỗi vi tế.
+ Ai thấy mình có lỗi là còn đang có đạo đức.
- Trong số các công đức có được từ việc lễ kính Phật, ta chỉ nên chú tâm vào việc nhận ra lỗi mình vì :
+ Tu là quá trình sửa đổi cho nhân cách, đạo đức của chúng ta từ chỗ xấu ác trở nên tốt đẹp, thánh thiện. Hạnh phúc lớn nhất của người hiểu đạo là thấy được lỗi mình để dừng lại, để sửa đổi.
+ Mục tiêu của Phật tử là nỗi lực không ngừng để đi đến giải thoát, Vô Ngã. Những công đức xuất hiện có thể làm ta tự mãn, tăng trưởng ngã chấp ( VD :tâm kiêu mạn). Chỉ có việc nhận ra lỗi mình, quay vào tìm lỗi mình là quan trọng nhất để ta không tự mãn, giúp ta trừ ngã chấp, tiến tu.
+ Mục đích cuối cùng của Phật tử là hướng tâm về Vô Ngã. Con đường đi dần dần trải qua 4 quả vị Thánh và các mức thiền định. Thước đo của Thánh quả là đạo đức, thước đo của thiền định là trạng thái thâu nhiếp, mức độ nhập định của tâm. Để chứng được Sơ thiền, trước tiên ta phải đạt Chánh niệm tỉnh giác, để đạt Chánh niệm tỉnh giác, trước đó ta phải rèn luyện được một nội tâm thuần thiện. Trong Tứ thánh quả, tiêu chuẩn để đạt tới quả vị Tu Đà Hoàn là ly bất thiện pháp. Để thành tựu được những điều đó, chúng ta phải luôn luôn chú tâm vào việc xét lỗi mình, thanh lọc đạo đức, nội tâm đi đến chỗ thuần thiện. (Dẫn chứng : Những tầng bậc tu chứng).
9. Quy y Phật là gì ? Tại sao không được hiểu quy y Phật là quy y tự tính ?
a. Quy y Phật
- Dịch theo nghĩa từ nguyên tiếng Hán là trở về, quay về, nương tựa vào Phật. Đó là nghĩa cạn.
- Quy y Phật phải hiểu là sự tôn kính, tôn thờ Phật đến tuyệt đối. Những người đã quy y Phật thì tuyệt đối không được phép phản bội lại đức Phật, phản bội lại giáo pháp, con đường của Phật chỉ dạy.
b. Không được hiểu quy y Phật là quy y tự tánh.
- Chúng ta còn là phàm phu.Khi xét nội tâm mình, chúng ta không hề thấy trong tâm có Chân tâm, Phật tính, không hề biết Chân tâm, Phật tính là gì .Trái lại, trong nội tâm ta Bản Ngã còn rất lớn, đầy rẫy những Tham, Sân, Si, ích kỉ, hơn thua, đố kị, kiêu mạn, giả dối, xấu xa, độc ác, ái luyến, giải đãi...
- Chúng ta chưa hề thấy được Vô ngã. ngay cả khi ta đắc định đi chăng nữa cũng chưa phải là thoát hẳn ngã chấp. Chúng ta chỉ tưởng tượng có một cái tự tính cao siêu nào đó trong tâm để tôn thờ, vô tình ta đã tôn thờ Bản ngã, làm tăng trưởng ngã chấp.
- Kể câu chuyện đối đáp giữa hai vị tăng trong Tâm lý đạo đức ( trang 50, quyển 1, bài Hiểu và tôn kính Phật).
- Chúng ta còn là phàm phu, nếu coi mình có Phật tính thì ta đã coi mình ngang bằng với một vị đã chứng đắc, cao vượt trên mình. Nếu cứ giữ ý nghĩ quy y tự tính thì càng tu ta càng dễ mắc vào tội tăng thượng mạn, chưa chứng đắc mà cho rằng mình đã chứng đắc, chứng đắc thấp mà cho rằng mình chứng đắc cao.
- Sư phụ dạy chúng ta không được coi mình bằng Phật, coi mình bằng các bậc cao hơn mình. Chúng ta chỉ nên coi mình là tầm thường, nhỏ bé, là cỏ rác, cát bụi.
10. Hằng ngày ở nhà ta lễ Phật thế nào, và phát nguyện những gì ?
- Hằng ngày ở nhà ta thu xếp thời gian lễ Phật riêng. Nếu nhà không có ban thờ Phật thì hướng ra cửa để lễ ( hướng cửa phải sạch sẽ). Khi lễ Phật phải mặc quần áo trang nghiêm.
- Phải lễ Phật với tất cả lòng thiết tha tôn kính.
- Tối thiểu mỗi ngày phải lễ Phật 10 lễ.
- Khi lễ Phật, ta cần phát nguyện :
+ Nguyện trên Chư Phật gia hộ cho con biết tôn kính Chư Phật, Chư Tổ, Chư Hiền Thánh Tăng với lòng tôn kính tuyệt đối vô lượng, vô biên.
+ Nguyện trên Chư Phật gia hộ cho con biết trải lòng thương yêu khắp tất cả chúng sinh, dù là thế giới hữu hình hay thế giới vô hình, cho con thương yêu hết cả loài người cũng như chim thú trong rừng, cá dưới nước và chúng sinh đang trong địa ngục, cho đến cỏ cây.
+ Nguyện chư Phật gia hộ cho con biết giữ được lòng khiêm hạ, lúc nào cũng thấy mình như cỏ rác, cát bụi.
+ Nguyện trên Chư Phật gia hộ cho con giữ được đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu hành không bao giờ thoái chuyển.
+ 5 lý tưởng của Thanh niên Phật tử
+ Sám hối những lỗi lầm của bản thân mắc phải.
+ Nguyện cho con có được trí tuệ thấy được lỗi mình và có ý chí sửa được lỗi.
+ Nguyện cho con có đủ phước duyên để đi tu tập ( vs những huynh đệ gặp chướng duyên)
+ Phát nguyện riêng.
D. TỔNG KẾT
- Lễ kính Phật là nền tảng của con đường tu tập, nền tảng của mọi công đức.
- Tôn kính Phật là tôn kính một vị Thánh đã hoàn toàn giải thoát giác ngộ, không còn một điểm hở về đạo đức, có lòng từ bi thương yêu hết thảy chúng sinh, trí tuệ phủ trùm khắp pháp giới... Khi ta có lòng tôn kính Phật, những phẩm chất của Thánh sẽ dần dần nảy nở trong ta. Lòng tôn kính Phật của ta càng lớn thì đạo quả ta đạt được sẽ càng cao. Phải làm sao để có được lòng tôn kính Phật tuyệt đối.
- Mỗi chúng ta phải tìm hiểu cuộc đời đức Phật, giáo lý của Phật, nỗ lực tu hành để hiểu được sự vĩ đại của Phật, từ đó khởi phát được niềm xúc động, lòng tôn kính trước Phật.
- Hằng ngày chúng ta đều phải lễ Phật phát nguyện
- Chúng ta phải tinh tấn tu tập để lòng tôn kính Phật của ta lớn mãi, và có thể lan tỏa ra mọi người xung quanh, làm cho mọi người ai ai cũng biết tôn kính Phật. Có như vậy cuộc đời mới trở nên tốt đẹp hơn, con người biết sống có đạo lý và yêu thương nhau.
Sư phụ đã nói : “ Chỉ mong rằng trong cuộc sống này, dù bất luận hoàn cảnh thế nào, Thầy chỉ mong mọi người đừng bao giờ mất lòng tôn kính Phật, vì đó là phẩm chất cuối cùng, đạo lý cuối cùng ta phải giữ lại để sống trên đời cũng như ta mang theo để đi về cõi khác.”
Nguồn: http://thanhnienphathanh.org
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




[/IMG]
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks