CỐ CHẤP !


‎" Sau mỗi cú vấp, điềm thản đứng lên, hay là nằm đó trách móc, hay là vừa đứng lên vừa trách móc – Đó là lựa chọn của mỗi người."



Có một người chèo đò trên trên sông, ngày ngày chở khách qua phà. Một buổi chiều đò trở về qua bến phà ấy, nó va phải một con đò trống và hơi chao đi. Hãy nhớ rằng đó là một con đò trống. Người lái thuyền yên lặng bẻ đấy tay chèo cho đò rẽ qua hướng khác, đi xa khỏi bến phà.

Ngày hôm sau, trở về, đò lại va vào một con đò khác nữa. Một con đò có người chèo. Và lại hơi chao đi. Người lái đò nhắc nhở:

- Chèo đò cho cẩn thận chứ, anh bạn.

Ngày hôm sau nữa, đò lại va chạm với một con đò thứ ba. Cũng chao đi một chút. Lần này trên con đò thứ ba đó có ba người chèo. Người lái đò lớn tiếng:

- Nhìn đi đâu đấy, những thằng mù ?

Vài ngày tiếp theo đó, đò chạm phải một con đò nữa. Con đò thứ tư. Lần này trên đò có năm người. Người lái đò lớn tiếng chửi rủa bằng những ngôn từ nặng nề nhất.

Như vậy là sao ?

Rất nhiều khó khăn, rắc rối chúng ta gặp phải trên đời, cũng như hai con đò đụng nhau trong câu chuyện. Tức là bản chất các sự việc đó không đủ sức để đánh ngã ta. Chúng ta không tức giận, không đau khổ bởi sự việc đó. Nguyên nhân gây đau khổ là sự bực dọc, hận thù, cố chấp có sẵn trong mình.

Người lái đò không tức giận vì sự va chạm. Anh ta tức giận vì trên thuyền có NGƯỜI. Có người, tức là có đối tượng để anh ta trút lên đó sự chỉ trích.

Có một câu chuyện tương tự về một người vô ý để dao cắt vào tay. Đứt tay là chuyện xảy ra thường ngày với những người làm nội trợ. Vết thương đó rất nhỏ. Nhưng ta tự làm đứt tay thì khác. Người khác làm ta đứt tay thì khác. Bạn thân làm ta đứt tay thì khác. Vợ hay chồng làm ta đứt tay thì lại còn khác nữa. Nên có người chỉ vì một va chạm nhỏ như đứt tay mà sẵn sàng đánh giết người khác.

Vấn đề nằm ở việc, đứt tay thì vẫn chỉ là đứt tay. Con thuyền chao đảo thì vẫn chỉ là chao đảo. Và vết thương rồi sẽ lành, chao đảo rồi sẽ vững, không hôm nay thì ngày mai. Vết thương không nặng hơn khi nó được gây ra bởi nguyên do này hay nguyên do khác. Con người đau khổ không phải vì bản chất vết thương người khác gây ra cho họ, mà là do họ tự gây ra cho mình bởi sự cố chấp đến mù quáng. Và cố tìm cho mình một cái cớ để trút nỗi tức giận, để lánh trách nhiệm

Đừng đổ lỗi cho ngoại cảnh: Tại anh ta như thế này mà tôi phải cáu giận, tại cô ta làm như thế nên tôi mới phải chửi mắng, tại, tại và tại. Trong cuộc sống của mỗi người có rất nhiều chữ tại. Đó là lời biện minh thường nghe thấy nhất cho sự bất lực không kiểm soát nổi tâm tính của mình.

Sau mỗi cú vấp, điềm thản đứng lên, hay là nằm đó trách móc, hay là vừa đứng lên vừa trách móc – Đó là lựa chọn của mỗi người.

(Theo Wegreen Vietnam)