Tiết lộ về cuộc đấu phong thủy của “lũ bốn tên” tại Trung Nam Hải
Thứ Năm, 01/11/2012 --- cập nhật 04:06 GMT+7
Sau khi Giang Thanh ép Đặng Tiểu Bình rời đi, tự mình vào Trung Nam Hải sống đã thường xuyên hẹn 3 người còn lại tới Điếu Ngư Đài để bàn chuyện soán đoạt quyền lực. Đáng tiếc, bên cạnh “lũ bốn tên” lúc nào cũng đầy rẫy các mưu sĩ và các thầy tướng số, song lúc bấy giờ ai nấy đều chìm đắm trong thắng lợi tới mức mê muội đầu óc, chẳng ai để ý tới chuyện đi xem xét Trung Nam Hải và Điếu Ngư Đài?
1.Vào năm 1976, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra một quyết định quan trọng, mang tính lịch sử, đó thi hành lệnh bắt giữ đối với “lũ bốn tên” bao gồm Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên và Vương Hồng Văn. Tội ác của “lũ bốn tên” được cho là đã kéo lịch sử và văn hóa Trung Quốc tụt lùi tới vài chục năm, vì thế, dù đứng ở lập trường nào đi nữa, tội ác của “lũ bốn tên” là không thể dung thứ. Tuy nhiên, nếu như phân tích từ góc độ phong thủy thì tội trạng của bốn người này cũng là một sự sắp đặt của vận mệnh. Do sự ảnh hưởng của Trung Nam Hải và Điếu Ngư Đài, cả bốn người họ đã không thể có được những lựa chọn khách quan và đúng đắn.
Trước đây, đã từng có người đề cập ảnh hưởng của Trung Nam Hải tới vận mệnh đầy thăng trầm của Đặng Tiểu Bình. Mặc dù Đặng Tiểu Bình có quý tướng ngũ đoản, đồng thời lại có được “long khí” của Di Hòa Viên hun đúc, tuy nhiên vẫn không thể chống lại được thế “Khốn hổ phọc long” (Nhốt hổ trói rồng) của Trung Nam Hải, vì thế trước sau họ Đặng không thể yên vị được. Cho tới hiện tại, nhờ địa thế phong thủy của Trung Nam Hải vô hình chung cải biến thành thế “phục hổ” mới giúp Đặng Tiểu Bình thoát khỏi cái thế vây hãm đen đủi trước kia. Tới lượt “lũ bốn tên” cũng y như vậy. Mặc dù cả bốn đều có quý tướng, song cả bốn đều bị phong thủy khắc chế, khiến bản thân họ không thể nào thay đổi được số mệnh, trở thành những tội nhân hại nước hại dân. Thế “Khốn hổ phọc long” của Trung Nam Hải thực chất là do chính “lũ bốn tên” tạo ra, lý do là để bảo vệ các lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi đánh đổ được Đặng Tiểu Bình, chúng lại lần lượt dọn vào ở Trung Nam Hải, biến thành “gậy ông đập lưng ông”. Lại thêm, tướng mạo cả 4 người đều có những khuyết điểm riêng, mặc dù các khuyết điểm này không xuất hiện ở cùng một độ tuổi nhưng lại tập hợp lại vào cùng một thời điểm. Có thể nói rằng, người tính dù có ngàn vạn cũng không thể bằng trời tính. Đây chẳng phải là định mệnh hay sao?
Theo tiết lộ của Thiên Sơn Cư sĩ, một thầy tướng số ở Hồng Kông đã từng phục vụ cho lũ bốn tên thì khi còn đi học nghề, ông ta từng nghe thầy của mình kể về rằng, sông núi ở phương Bắc có khí lạ, chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều vĩ nhân. Chẳng hạn như Bắc Kinh, có rất nhiều nơi đáng để quan sát kỹ lương. Qua lời của sư phụ, ông ta cũng biết được rằng, Lại Bố Y, một thầy phong thủy lừng danh thời nhà Tống đã từng làm một bài thơ, đại ý rằng, ở phía Bắc của Trường Giang có một nơi có thể giúp người ta có quyền lực ngút trời, đứng trên vạn người. Tuy nhiên, sống ở nơi này nhất định phải hợp, nếu không nó sẽ hại cho tới khi tan cửa nát nhà, thậm chí bản thân cũng mất mạng mới thôi. Tới năm 30 tuổi, Thiên Sơn Cư sĩ quyết định đi tìm mảnh đất này. Tuy nhiên, năm này qua năm khác, Thiên Sơn Cư sĩ đã đi khắp đây khắp đó nhưng vẫn chưa tìm thấy. Cho tới năm Thiên Sơn 52 tuổi, ông ta trở thành thầy tướng số bên cạnh Vương Hồng Văn, theo Vương tới sống tại Bắc Kinh.
Năm đó, khi Vương Hồng Văn lên làm phó chủ tịch, Thiên Sơn đã tới Điếu Ngư Đài để chúc mừng. Tới Điếu Ngư Đài, Thiên Sơn cảm thấy nơi đây rất quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Sau khi trở về nhà nghĩ lại mới ngộ ra rằng, địa thế của Điếu Ngư Đài giống hệt với những gì Lại Bố Y đã miêu tả trong bài thơ còn truyền lại. Sau đó, trong một bữa tiệc Vương Hồng Văn tổ chức ở Điếu Ngư Đài vào buổi tối, Thiên Sơn phát hiện mặt nước trong vắt như gương, in rõ hình 7 ngôi sao của chòm sao Bắc Đẩu. Thiên Sơn biết rằng, nơi đây chính là địa thế “thất tinh bạn nguyệt”, là nơi có long huyệt, thực sự là một có địa thế cực kỳ đẹp. Tuy nhiên, Thiên Sơn cũng phát hiện ra rằng, nơi đây khắp nơi đều có vệ binh canh giữ, sát khí rất nặng. Ở phía đông dựng một tấm bia đề 4 chữ “Điếu Ngư Đài”. Sau khi xem xét địa thế nơi đây, Thiên Sơn vui mừng báo lại cho Vương Hồng Văn biết. Cả 4 người của “lũ bốn tên” đều là những người rất tin vào phong thủy, nghe Thiên Sơn nói vậy thì mừng lắm. Khi đó, Thiên Sơn còn được thưởng một món tiền lớn vì có công phát hiện ra địa thế đắc địa của Điếu Ngư Đài. Từ đó về sau, Giang Thanh, Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng Văn và Trương Xuân Kiều,… đã chọn nơi này làm “đại bản doanh” để bàn các chiến lược soán đoạt quyền lực.
2.Giang Thanh là một người sống rất hà khắc và hay đa nghi, lúc nào cũng lo người khác hại mình nên chỉ cần một sự việc rất nhỏ cũng khiến Giang Thanh vô cùng vội vã và căng thẳng. Kể từ sau Cách mạng Văn hóa, sức khỏe của Mao Trạch Đông không được tốt, lại thêm Chu Ân Lai qua đời và Đặng Tiểu Bình bị đánh đổ, Giang Thanh và vây cánh của mình gần như độc chiếm quyền bính. Sau khi biết địa thế phong thủy của Điếu Ngư Đài là nơi “thất tinh bạn nguyệt”, Giang Thanh muốn dựa vào địa thế phong thủy đắc địa của nơi này để khống chế cả nước, trở thành một “nữ hoàng đế” thời hiện đại. Vì thế, Giang Thanh mới quyết định chọn lựa Điếu Ngư Đài làm đại bản doanh của “lũ bốn tên”. Tuy nhiên, Giang Thanh đã quên mất một câu nói của Mao Trạch Đông rằng: “Điếu Ngư Đài làm sao câu được cá lớn, các ngươi đừng nên tới Điếu Ngư Đài làm gì”. Câu nói này của Mao Trạch Đông vô tình đã trùng với cái lý của phong thủy. Bởi lẽ, nơi đây có địa thế “thất tinh bạn nguyệt”, là địa thế có thể trở thành tể tướng, tuy nhiên, tên của nó lại là Điếu Ngư Đài (Đài câu cá), vì thế, nếu như làm một tể tướng thái bình thì được chứ nếu như muốn đoạt quyền cả nước thì sẽ bị khắc chết. Sẽ câu được một con cá mập lớn? Không thể nào. Đây chính là lời than của Thiên Sơn Cư sĩ.
Điếu Ngư Đài là một thắng cảnh nổi tiếng ở Bắc Kinh, đã có lịch sử tới hơn 800 năm. Theo ghi chép của sử sách, Kim Chương Tông từng tới đây câu cá vì thế người đời sau từng gọi nơi đây là “Kim Chương Gia Điếu Ngư Đài” (Nơi Kim Chương Tông từng câu cá). Tới thời nhà Nguyên, tể tướng là Ân Hy Hiến cũng từng xây một căn biệt thự tại đây, đặt tên là Phương Liễu Đường, trở thành một nơi tham quan thu hút rất đông người. Sau đó, trải qua nhiều triều đại khác nhau, tới nay, kiến trúc cũng như thiết kế lâm viên vẫn bảo tồn nguyên vẹn từ thời Càn Long. Càn Long từng cho xây dựng một tòa hành cung tại đây, đồng thời khơi một ao nước trở thành hồ và cho đặt các đài bằng gỗ ở xung quanh hồ. Nhờ vậy, long khí của nơi đây mới được bảo tồn không bị thay đổi. Tuy nhiên, lúc này long khí chỉ còn thích hợp với việc những việc lợi nhỏ. Vì thế, ẩn ý trong lời nói của Mao Trạch Đông chính là, bốn người của “lũ bốn tên” không nên lập đại bản doanh tại đây, bởi lẽ, nơi đây chỉ thích hợp với những việc nhỏ chứ không phù hợp với việc thoán đoạt quyền lực của cả thiên hạ, nếu cứ cố tình thì rất có thể chính họ sẽ bị nước nhấn chìm.
Chính vì quên mất câu nói này của Mao Trạch Đông, sau khi Giang Thanhép Đặng Tiểu Bình rời đi, tự mình vào Trung Nam Hải sống đã thường xuyên hẹn 3 người còn lại tới Điếu Ngư Đài để bàn chuyện soán đoạt quyền lực. Đáng tiếc, bên cạnh “lũ bốn tên” lúc nào cũng đầy rẫy các mưu sĩ và các thầy tướng số song lúc bấy giờ ai nấy đều chìm đắm trong thắng lợi tới mức mê muội đầu óc, chẳng ai để ý tới chuyện đi xem xét Trung Nam Hải và Điếu Ngư Đài. Vì thế, thân đã ở vào chốn tuyệt địa, mưu việc đại sự ở chỗ đất nhỏ, không thất bại mới là chuyện kỳ lạ.
Sau đó, do 4 người muốn ở gần để có thể phối hợp với nhau nên đã tìm cách thiết kế lại các kiến trúc của Điếu Ngư Đài. Họ đã cho xây một hòn núi nhỏ ở giữa hồ của Điếu Ngư Đài. Thế của ngọn núi này hình dạng khá kỳ lạ, bốn phía ngoài của đỉnh núi thì cao hơn so với ở giữa. Thiên Sơn biết rằng đây chính là thế “hải diện phi kình” (ca voi nhảy trên mặt biển). Phong thủy có câu rằng, cá voi trắng rời khỏi nước, đó là nơi được cả về con trai lẫn tiền tài. Tuy nhiên, nơi trung tâm của vị trí kết huyệt như Điếu Ngư Đài không thể xây thêm vật gì mà chỉ có thể mở rộng ao hồ mà thôi, nếu không phú quý tiền tài vào tới đâu sẽ ra tới đó.
Giang Thanh làm mọi chuyện đều tuân theo phong thủy, song vận mệnh đã bắt bà ta phải thất bại, do vậy, bà ta đương nhiên đã có một quyết định sai lầm, xây dựng một loạt các ngôi nhà mái bằng ở trên đỉnh của hòn núi giữa hồ, tạo thành một hình thoi. Bè lũ bốn tên cho rằng nơi đây có thể tránh được sự dòm ngó của người ngoài, lại có thể đứng trên cao mà nhìn xuống dưới, lại thêm dạng hình thoi thích hợp với việc mỗi người độc lập với nhau. Thiên Sơn biết rõ sự tính toán của Giang Thanh, không những không khuyên Vương Hồng Văn phá bỏ ngôi nhà mà ngược lại còn quyết định giúp Vương Hồng Văn lợi dụng phong thủy tiêu diệt Diêu Văn Nguyên và Trương Xuân Kiều.
3.Sau khi điều tra, Thiên Sơn Cư sĩ đã hiến kế hoạch cho Vương Hồng Văn. Thiên Sơn cho rằng muốn Vương Hồng Văn được Giang Thanh sủng ái hơn Diêu Văn Nguyên và Trương Xuân Kiều thì cần phải tìm được một lý do tuyệt đối nếu không sẽ dễ khiến người khác phát hiện ra. Đầu tiên, Thiên Sơn cho rằng, tướng mạo của Vương Hồng Văn có phần hơn so với Trương và Diêu. Bởi vì, tướng mạo của Vương Hồng Văn ngũ quan đoan chính, mặc dù nốt ruồi ở Sơn Căn sẽ cản trở sự nghiệp tương lai, tuy nhiên, có khả năng nhờ may mắn mà tránh được. Vì thế, phải dùng một chiêu thật độc, tấn công thẳng vào nhược điểm chí mạng của đối phương, đây gọi là chiêu “gậy chọc tim”.
Thiên Sơn nói với Vương Hồng Văn rằng: “Âm phúc của Diêu Văn Nguyên không phải là kém, vì thế nhất định phải khiến đối phương mất hết tự tin, có thể tìm cách để đặt một cây cột điện ở con đường trước nhà của Diêu là coi như thành công”. Vương Hồng Văn nghĩ rất lâu mới tìm ra cách. Lần đó, sau một cuộc hội nghị, Vương cố ý đưa ra một số vấn đề về môi trường nói với Diêu Văn Nguyên: “Phòng của anh ở quay về hướng tây, ở chân núi phía tây có một bãi cỏ, không biết anh đã dùng tới bãi cỏ này chưa?”. Diêu Văn Nguyên không biết Vương Hồng Văn đang sắp sẵn âm mưu hại mình, bèn nói bãi cỏ đó không cần dùng. Vương Hồng Văn ngay lập tức đưa ra đề nghị: Ở Điếu Ngư Đài, vì trước nay luôn yêu cầu bảo vệ khí thế và văn vật của thiên triều nên mới không chịu thay đổi. Ngay cả tòa nhà ở của bốn người cũng giống như loại nhà ở tạm. Điện sinh hoạt hàng ngày rất yếu.
Vương Hồng Văn cho rằng, nơi này tuy được bảo vệ, song mỗi khi đêm đến thì rất tối.
Cảnh vệ cũng phải có điện mới có thể tuần tra. Cứ như thế này sẽ không tốt với sự an toàn của mọi người vì vậy, Vương Hồng Văn kiến nghị xây dựng một cây cột điện ở trên bãi cỏ phía tây của nhà Diêu Văn Nguyên để dẫn tới một dòng điện mạnh hơn. Như vậy không chỉ tăng cường ánh sáng mà việc tuần tra cũng được an toàn hơn. Ba người còn lại nghe kiến nghị của Vương Hồng Văn thì lập tức tán thành ngay. Trong cách nhìn của ba người còn lại, việc xây một cây cột điện ở trên bãi cỏ chỉ giúp ích cho mọi người chứ không có hại gì. Vì thế, cây cột điện lập tức được xây dựng ngay.
Tuy nhiên, cây cột điện này có một điểm khác biệt so với những cây cột điện thông thường. Trên đỉnh của nó có một mạng lưới sắt trông giống như một chiếc ô, bên trên còn có cả đèn điện. Sau khi cây cột điện được xây xong, Thiên Sơn ngấm ngầm quan sát sắc mặt của Diêu Văn Nguyên. Quả nhiên, chưa tới 10 ngày sau, ánh mắt của họ Diêu đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hoá ra, chiếc cột điện này là chiêu “gậy chống tim” của Thiên Sơn. Trong phong thuỷ có câu: “Nhà sợ chống tim, người sợ chống họng, nhà hỏng người chết, thảm thêm thảm”. Diêu Văn Nguyên bị gậy chống tim chống lên họng, khí huyết không điều hoà được, người lộ rõ vẻ mệt mỏi. Song ông ta vẫn khen nhờ có đèn đường thấy thuận lợi hơn, ngủ yên tâm hơn.
Cũng vì sức khỏe ngày càng kém, Diêu Văn Nguyên mất dần sự tin tưởng của Giang Thanh, Vương Hồng Văn được dịp tìm cách lấy lòng nên Giang Thanh rất tin tưởng. Vui mừng vì kết quả với Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng Văn nhờ Thiên Sơn tiếp tục ra tay với Trương Xuân Kiều. Thiên Sơn cho rằng, Trương Xuân Kiều nhờ ngòi bút mà tiến thân, ắt âm phúc tổ tiên để lại rất lớn. Đối phó với hạng người này thì không thể vội vàng được, nếu không hậu quả lại phản lại chính mình.
Mười ngày sau, Vương Hồng Văn cho treo thêm hai bóng đèn trước cửa nhà mình. Hai bóng đèn này vừa đối diện với phòng của Trương Xuân Kiều. Giang, Diêu, Trương thấy lạ hỏi Vương Hồng Văn vì sao lại treo bóng đèn ngoài cửa, bởi vì sau khi có cây cột điện thì ở bên ngoài đã rất sáng rồi. Vương Hồng Văn đã tiên liệu từ trước nên đã có sẵn phương án đối phó. Khi ba người tới hỏi, Vương Hồng Văn nói rằng, hai chiếc bóng đèn này là của một người bạn nước ngoài tặng, để thể hiện sự trân trọng nên mới đem treo ngoài cửa. Ba người nghe thấy vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Không lâu sau đó, Trương Xuân Kiều bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi. Hóa ra, chiêu này của Cư sĩ Thiên Sơn gọi là “nấm hầm chay”, ông ta đã đề nghị Vương Hồng Văn lắp 2 chiếc đèn ở cửa đối diện cửa của Trương Xuân Kiều, chiếu rọi suốt ngày đêm, hình dáng của cái đèn như cái nấm, mỗi khi Trương Xuân Kiều về nhà coi như bị hầm một lần. Có câu rằng “nấm hầm chay, hầm đến khi dầu cạn”, vì thế mà âm phúc tổ tiên của ông ta bị hầm đến cạn kiệt.
Chẳng bao lâu sau, Giang Thanh chỉ còn tin tưởng một mình Vương Hồng Văn, Vương Hồng Văn vốn đã có thể thỏa mãn rồi. Tuy nhiên, do dùng phong thủy trấn áp cả bốn người Giang, Diêu, Trương và Vương, Đặng Tiểu Bình đột nhiên được Mao Trạch Đông điều về Bắc Kinh. Giang Thanh tức giận, cho rằng, đây là sai lầm của Vương Hồng Văn, lúc đó đang là phó chủ tịch, vì thế tìm tới mắng cho Vường Hồng Văn một trận. Vương Hồng Văn bị mắng oan, tức giận trở về, càng nghĩ càng bực nên quyết định nhờ Thiên Sơn tìm cách hãm hại Giang Thanh.
Giang Thanh thấy thần thái của Diêu Văn Nguyên và Trương Xuân Kiều ngày một kém đi cũng nhanh chóng nhận ra rằng có thể là do phong thủy. Vì thế, theo kinh nghiệm tổ truyền, Giang Thanh cho trông một cái đa trước cửa để chặn tà khí. Sau khi Giang Thanh trồng cây, cho rằng có thể kê cao gối mà ngủ. Tuy nhiên, Thiên Sơn thì không vì thế mà bỏ cuộc. Thiên Sơn kiến nghị Vương Hồng Văn không ra tay từ bên ngoài mà ra tay từ trong nhà của Giang Thanh để tránh sự cản trở của cây đa. Vương Hồng Văn quyết định nghe theo lời của Thiên Sơn, mượn cớ sửa nhà, Vương Hồng Văn đã lén đặt trong vào chiếc xà chính trên nóc nhà một chiếc quan tài nhỏ, khiến chiếc cột hình thành thế đầu nặng, chân nhẹ. Giang Thanh ở trong một căn nhà như vậy, bị chiếc quan tài trấn áp, làm sao có thể trở mình được.
Như vậy, cả 3 người cùng phe với Vương Hồng Văn đều bị phong thủy vây khốn. Vậy còn Vương Hồng Văn thì sao? Người ta thường nói, hại người cũng chính là hại mình, Vương Hồng Văn chỉ lo đối phó nội bộ mà quên mất việc ứng phó với những thế lực bên ngoài. Họ Vương vốn không có phe cánh hay nền tảng gì, nhờ có người cất nhắc mà vào được Trung ương Đảng. Vì thế, khi Hoa Quốc Phong và Diệp Kiếm Anh cùng Uông Đông Hưng bàn tính cách bắt cả bốn người bọn chúng thì Vương Hồng Văn vẫn không hay biết gì. Bọn Trương, Diêu và Giang đều gian xảo hơn Vương gấp chục lần, tuy nhiên, do bị phong thủy của Thiên Sơn làm cho mê muội, lại thêm sống ở nơi tuyệt địa nên tất thảy đều bị bắt mà không động cựa được gì.
Theo Hôn Nhân & Pháp Luật
Bookmarks