Tha Hóa Tự Tại, ôi thật là quái dị!
Trong thời gian qua Diễn Đàn đã được các vị tu sĩ tu hành theo Tha Hóa Tự Tại tới thăm, Tibu thấy rằng đề tài này chưa được bàn tới về tác dụng tai hại của nó, nên tibu đã ghi lại những kinh nghiệm này qua những chuyện mắt thấy tai nghe. Hy vọng đây cũng là tiếng chuông báo động cho những quan khách ghé thăm ngôi chùa trên trời này được một số kiến thức thực tế để tránh thoát nhưng tệ hại này trên đường tìm pháp môn tu hành.
Nói như vậy xong, tibu cũng đã cảm thấy yên lòng.

Qúy vị ơi!
Chuyện này không phải là chuyện đùa!
Qúy vị nên tránh những pháp môn có dạng tương tự như vầy nghe!

Định nghĩa:
Tha Hóa Tự Tại vốn là vua của Dục Giới nên cũng là vua của tư duy qua sự biểu hiện của Thô Tâm.

Từ đó có thể suy ra hoạt động của công ty Tha Hóa Tự Tại như sau:
Tha Hóa Tự Tại.
Vua của Thô Tâm.
Với tầm hoạt động là tư duy (suy nghĩ) có khả năng làm cho người khác thấy theo cái thấy của mình qua con đường xâm nhập từ đằng sau ót xuống dọc theo bờ vai:
Có nghĩa là ngưới bị xâm nhập thì hay bị đau, nặng, tê, châm chích ở những nơi này.
Tha Hóa Tự Tại thường được mời tới và xâm nhập cư dân của mình qua lời kêu gọi thường dùng trong dân gian như sau:
- - Cầu xin ơn trên giúp đỡ cho con qua cơn bệnh…
- - Cầu xin bề trên giúp cho con tìm ra giải đáp của vấn đề…
- - Xin thiêng liêng cho con khả năng…
Đối tượng của Tha Hóa Tự Tại là những người tu hành với tính chất hơi ta đây, theo kiểu rất là tự hào về những việc làm của mình! Rất là tự cao theo kiểu "người ban ơn" trong hầu hết các việc thiện! Biết mình là người "mâm trên".

Chuyện gì thật sự xảy ra?

Khi có chuyện gì quan trọng thì người tu theo Tha Hóa Tự Tại đều phải thực hiện một sự cầu nguyện nào đó theo kiểu "Xin Ơn Trên, hoặc là tụng một câu chú, hoặc là một danh hiệu nào đó". Kế đó lại thả lỏng thân thể và tác ý mở tất cả huyệt đạo (hoặc là bắt "Tâm Ấn"; hoặc là chỉ cần hướng về một hướng nào đó theo lời yêu cầu của người hướng dẫn để bề trên tiện đường đi vào thân thể. Cảm giác là từng luồng điện lực di chuyễn rần rần trong thân thể. Theo thời gian, chỉ cần nhớ tới là Điễn đã vào ngay tức khắc.
Và sau cùng là có những cử động, những lời nói, những lời kinh, cuối cùng thì chỉ còn cái võ bên ngoài thì còn có vẻ bình thường. Tất cả yếu huyệt cùa thân thể đã bị tấn công và Tha Hóa Tự Tại đã làm chủ toàn bộ: Trí Tuệ của chính đương sự ngưng phát triển, và chỉ nhờ vào điễn lực của Tha Hóa Tự Tại.
Người mà có cuộc sống như vậy thì trí tuệ của chính mình lại bị bỏ quên và gia nhập vào những người có hội chứng Down.
Cùng biệt nghiệp thì biệt quả cũng giống nhau: Những người này có nét mặt giống nhau về nét chính.
Tuy nhiên, không phải nói như vậy là hết thuốc chữa! Nhưng cũng như mọi chuyện trên đời:
Chuyện gì hể mà đã có sinh thì phải có lúc nó diệt. Bệnh nhân cũng nhờ vào sức tu hành mà có thể chuyển nghiệp mà lành bệnh y như những bệnh khác.

Nguy hiểm ra sao?

Khi bề trên (thiêng liên) chui ra, chui vào thân thể của dạng tu sĩ này thì hào quang lần hồi bị rách và thân thể cảm nhận được sự yếu đuối, bệnh vặt như nhức đầu, uể oải,… Thì chỉ cần sau khi "được nhập" thì bệnh đở hẳn! Nhưng theo thời gian: Người cứ khó ở và khi tuổi già đến thì chuyện gì sẽ tới, phải tới:
Tinh khí có thể theo những vết nứt của hào quang này mà thoát ra ngoài tạo nên tình trạng suy nhược tòan bộ tinh thần, có thể đưa đến chuyện Điên Loạn.
Chưa hết, tinh khí có thể đi xuống phía dưới mà xuất ra ngoài! Và tu sĩ dạng này bị bệnh thật nặng, và trở nên u mê trước khi chết và có điều kiện tạo nhân để cho kiếp tới bị bệnh thiểu năng trí tuệ.

Với kết quả hiển nhiên như vậy nên tibu không có dại dột đến độ là đem bạn mình làm mồi cho ác nghiệp bằng cách hướng dẫn tu hành theo kiểu tình nguyện làm người máy cho chúng nó xài!
Và khi xài xong thì chính mình, thay vì thành người Thầy với Đạo Lực tuyệt vời, lại bị biến thành một phế nhân mà di chứng ngu xi này lại truyền sang tới tận kiếp tương lai liền sau đó.

trích từ : http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4990.0.
có lẽ....( theo suy đoán của vuhanp tui...)
bài này được N Tibu viết sau khi hoasenngancanh và Vôdinh ghé thăm...