a di đà phật kính chào các vị đồng tu, mục đích tu học là gì ?chính là hai chữ thoát ly sanh tử đúng không,chúng ta đừng tưởng rằng mình tu là ngon lành,trong sớ sao của ngài quán đảnh có dạy :
1. Vì Ngũ Dục phát tâm niệm Phật thì là địa ngục giới.
2. Vì danh lợi phát tâm niệm Phật là ngạ quỷ giới.
3. Vì quyến thuộc phát tâm niệm Phật là súc sanh giới.
4. Vì trỗi vượt người khác liền phát tâm niệm Phật là Tu-la giới.
5. Vì sợ ác đạo nên phát tâm niệm Phật là nhân pháp giới.
6. Vì cầu sự vui cõi trời nên phát tâm niệm Phật là thiên pháp giới.
7. Thích sự vui Niết Bàn phát tâm niệm Phật là Thanh Văn giới.
8. Vì hâm mộ Vô Sanh nên phát tâm niệm Phật là Duyên Giác giới.
9. Vì muốn độ người nên phát tâm niệm Phật là Bồ Tát giới.
10. Vì mong thành Phật nên phát tâm niệm Phật là Phật pháp giới.
11. Vững lòng niệm Phật là Địa đại.
12. Tâm vui mừng niệm Phật là Thủy đại.
13. Tâm thành thục niệm Phật là Hỏa đại.
14. Tâm siêng năng niệm Phật là Phong đại.
15. Trống lòng niệm Phật là Không đại.
16. Tâm linh thông niệm Phật là Căn đại.
17. Tưởng tâm niệm Phật là Thức đại.
18. Niệm Phật xoay chuyển được cái Nhìn là Nhãn căn.
19. Niệm Phật xoay chuyển cái Nghe là Nhĩ căn.
20. Niệm Phật chuyển cái Ngửi là Tỵ căn.
21. Niệm Phật xoay lại cái Nếm là Thiệt căn.
22. Niệm Phật thâu nhiếp sự cảm nhận là Thân căn.
23. Niệm Phật xoay ngược cái Biết là Ý căn.
24. Niệm Phật quán tượng là Sắc trần.
25. Niệm Phật nghe danh hiệu là Thanh trần.
26. Niệm Phật nhiễm hương là Hương trần.
27. Niệm Phật có mùi vị là Vị trần.
28. Niệm Phật được trang nghiêm bởi ánh sáng là Xúc trần.
29. Niệm Phật quán tưởng là Pháp trần.
30. Nhãn căn chẳng phân biệt Sắc là Nhãn thức niệm Phật.
31. Tai chẳng phân biệt Thanh là Nhĩ thức niệm Phật.
32. Mũi chẳng phân biệt Hương là Tỵ thức niệm Phật.
33. Lưỡi chẳng phân biệt Vị là Thiệt thức niệm Phật.
34. Thân chẳng phân biệt Xúc là Thân thức niệm Phật.
35. Ý chẳng phân biệt Pháp là Ý thức niệm Phật.
36. Sợ sanh tử khổ là Khổ Đế niệm Phật.
37. Dứt các Hoặc nghiệp là Tập Đế niệm Phật.
38. Tu Giới Định Huệ là Đạo Đế niệm Phật.
39. Chứng Lý tịch diệt là Diệt Đế niệm Phật.
40. Phiền não chẳng sanh là Vô Minh duyên niệm Phật.
41. Chẳng tạo các nghiệp là Hành duyên niệm Phật.
42. Chẳng nương gá vào thai mẹ là Thức duyên niệm Phật.
43. Sắc, tâm đoạn diệt là Danh Sắc duyên niệm Phật.
44. Các căn đều nguội lạnh, mất hết là Lục Nhập duyên niệm Phật.
45. Lìa Căn, Trần, Thức là Xúc duyên niệm Phật.
46. Chẳng nhận lãnh Tiền Cảnh là Thọ duyên niệm Phật.
47. Chẳng tham tài sắc là Ái duyên niệm Phật.
48. Chẳng cầu những dục lạc trong cõi trần là Thủ duyên niệm Phật.
49. Nghiệp chẳng có thành là Hữu duyên niệm Phật.
50. Chẳng thọ Hậu Ấm là Sanh duyên niệm Phật.
51. Trống rỗng, không có chín muồi, hư hoại là Lão Tử duyên niệm Phật.
52. Nhất tâm niệm Phật, vạn duyên tự bỏ là Thí độ.
53. Nhất tâm niệm Phật, các ác tự dứt là Giới độ.
54. Nhất tâm niệm Phật, tâm tự nhu thuận là Nhẫn độ.
55. Nhất tâm niệm Phật vĩnh viễn chẳng thoái chuyển là Tấn độ.
56. Nhất tâm niệm Phật, các tưởng khác chẳng sanh là Thiền độ.
57. Nhất tâm niệm Phật, chánh trí phân minh, là Trí độ.
58. Nhất tâm niệm Phật, thành Chánh Biến Tri là Bồ Đề.
59. Nhất tâm niệm Phật thường lạc ngã tịnh là Niết Bàn.
60. Tịch tĩnh niệm Phật là Không Như Lai Tạng.
61. Tưởng đến hình tượng để niệm Phật là Bất Không Như Lai Tạng.
62. Viên thông niệm Phật là Không Bất Không Như Lai Tạng.
63. Mặt trời mọc niệm Phật là trước hết chiếu thời (xét soi thời khắc).
64. Khi ăn niệm Phật là chuyển chiếu sơ (xoay lại xét soi lúc ban đầu).
65. Giữa trưa niệm Phật là chuyển chiếu trung (xoay lại xét soi chặng giữa).
66. Buổi chiều niệm Phật là chuyển chiếu vào chặng sau.
67. Mặt trời lặn niệm Phật là hoàn chiếu thời (trở lại xét soi thời gian).
68. Niệm đức Phật ở ngoài cái tâm là Tiểu Giáo.
69. Niệm đức Phật trong tâm là Thỉ Giáo
70. Niệm đức Phật chính là tâm thì là Chung Giáo.
71. Niệm Phật chẳng phải là tâm thì là Đốn Giáo.
72. Niệm đức Phật viên dung trọn khắp là Viên Giáo.
73. Có Phật, có tâm, tịnh niệm liên tục là Sự pháp giới.
74. Không Phật, không tâm, chẳng cần tới phương tiện là Lý pháp giới.
75. Niệm Phật, niệm tâm, nhập Vô Sanh Nhẫn là Sự Lý Vô Ngại pháp giới.
76. Dù Phật hay tâm đều chứa đựng khắp vô tận là Sự Sự Vô Ngại pháp giới.
77. Một môn Niệm Phật gồm vô tận nghĩa là Tổng Tướng.
78. Có bốn hay năm nghĩa môn, chẳng phải chỉ có một cách niệm Phật, là Biệt Tướng.
79. Mười sáu pháp quán v.v… cùng thành Niệm Phật là Đồng Tướng.
80. Y báo thanh tịnh, chẳng phải là chánh báo trang nghiêm, chính là Dị Tướng.
81. Một môn niệm Phật bao quát các nghĩa thành tựu là Thành Tướng.
82. Bốn thứ hay năm thứ, mỗi thứ đều trụ trong địa vị của mình là Hoại Tướng.
83. Công đức của y báo lẫn chánh báo do niệm Phật liền trọn vẹn, đồng thời đầy đủ, đấy là Tương Ứng môn.
84. Các pháp trọn khắp chẳng rời niệm Phật, rộng hẹp tự tại là Vô Ngại môn.
85. Một căn niệm Phật, sáu căn đều nhiếp là môn “một và nhiều dung chứa nhau chẳng đồng”.
86. Niệm Phật tam-muội tức là hết thảy pháp là môn “các pháp tương tức tự tại”.
87. Lúc đang niệm Phật, các môn khác chẳng hiện, đấy chính là môn “bí mật ẩn hiển đều thành”.
88. Môn niệm Phật này đều nhiếp hết thảy chính là môn “vi tế tương dung an lập”.
89. Năm thứ niệm Phật nhiếp lẫn nhau trùng trùng là môn “cảnh giới lưới của Nhân Ðà La (Indra: Ðế Thích)”.
90. Thấy môn Niệm Phật liền thấy vô tận, chính là môn “mượn Sự tỏ rõ pháp để sanh lòng hiểu biết”.
91. Trước sau niệm Phật chẳng khác với đương niệm là môn “thập thế cách pháp dị thành”.
92. Một pháp Niệm Phật mang vô tận pháp là môn “chủ bạn viên minh đầy đủ công đức”[26].
93. Niệm đức Phật của tự tâm là Bổn Giác.
94. Niệm Phật tâm tin tưởng chính là Danh Tự trong Thỉ Giác.
95. Niệm Phật hiểu được tâm là Tương Tự trong Thỉ Giác.
96. Niệm Phật chứng tâm là Phần Chứng trong Thỉ Giác.
97. Niệm Phật thành Phật là Cứu Cánh Giác.
98. Lúc đang niệm Phật tịch mịch vô vi là Pháp Thân Phật.
99. Lúc đương niệm Phật không đức gì chẳng đủ là Báo Thân Phật.
100. Lúc đương niệm Phật, phàm thánh cùng vui là Hóa Thân Phật.
Do vậy biết một pháp Niệm Phật nhiếp sạch hết thảy các pháp vậy. biết vậy sao mà không gắng tu chứ ,thời kỳ mạc pháp tà sư nói pháp như hằng hà sa ,đi đâu cũng là yêm ma gạc gẫm chúng sanh,tà sư ở đây là gì?chính là những thứ mê hoặc con người ,làm cho chúng ta thối bồ đề tâm,tại sao nó muốn ta thối tâm vì sợ ta thành phật bọn ma vương con cháu sẽ đi hết,vì thế làm sao mà không gắng tu học cho được chứ,ta hãy xem toàn thế giới có bao nhiêu người biết đạo phật,trong đạo phật lại biết bao nhiêu người được gặp đai thừa ,trong đại thừa lại có biết bao nhiêu người gặp pháp môn tịnh độ này,cái cơ may hiếm có khó gặp này sao chúng ta có thể lơ là cho được,học phật thì chẳng chịu vì sao khi thấy kinh điển quá nhiều thì xem thường cất đậy che giấu kinh sách quá ư dài dòng nên chẳng thường xuyên đọc tụng biến trễ tu học chẳng có y theo giáo dục phật đà cũng chẳng có gì lạ,chúng ta bọn phàm phu sát đất sao không nổ lực chứ dù đọc bao nhiêu kinh sách chỉ cần gắng tu học bớt ăn bớt mặc tây phương chắc phẩm thượng vậy sao không nổ lực.
BA CÕI KHÔNG YÊN CHỚ NÊN Ở
TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÓ LIÊN ĐÀI
nguyện sanh cực lạc cảnh tây phương
chín phẩm hoa sen là cha mẹ
hoa nở thấy phật chứng vô sanh
bồ tát bất thối là bạn lữ
diệu âm kính ghi
(NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks