Em mới biết trang này hug007, sôi nổi quá nên em muốn tiếp 1 câu chuyện cùng chú thím violent105.
Chuyện này có thật 100% ở TP HCM chắc ai cũng biết trường đua Phú Thọ chứ , ở Q11 đó , chuyện này xảy ra vào thời điểm tháng 5 , năm 1961 , khi khu Phú Thọ chưa bị giải tỏa , ở một căn nhà người hoa , chủ nhà họ Hỏa rất giàu có do bán thuốc súng , có 1 người con gái chết đã lâu green3, nhưng ông ta luôn tìm kiếm thuê người giúp việc , người hàng xóm kế bên , thấy cứ mỗi lần người giúp việc vào làm cho ông ta thì 2 , 3 ngày sau bỏ đi , có 1 lần người hàng xóm hỏi 1 trong những người bỏ đi đó , tại sao thì cứ ú ú ớ ớ không dám nói :sad:3.
Tên họ Hỏa này nhờ người hàng xóm kế bên , tìm giúp , bà này có quen cô chín của em dưới quê nên ra Bến Thành gọi ĐT liên lạc :confused:, cô chín nghe nói đến 600 ngàn 1 tháng lận , nên lên làm , nghe ông chủ Hỏa nói , cô ở đây chỉ quét , dọn dẹp và lau phòng .Việc bếp núc tôi nấu , chỉ cần đem đồ ăn mổi bữa lên phòng thôi :whew:.
Phòng này cần lên lầu , vì căn nhà này là nhà lầu:whistling:, ngày đầu tiên cô làm đem thức ăn lên bữa sáng , thấy phòng rối tung lên , giường thì lộn xộn , bàn ghế ko ngăn nắp , cửa sổ mở toang , có lẽ do bạn hay anh em người chủ ăn ở bê bối nên mới như vậy .
Cô làm việc chăm chỉ , vì dân quê mà , nghe ông chủ nói , cô ở đây ráng đến tháng 7 đi thì tôi sẽ trả cô = vàng , nghe nói mê mệt , cô làm việc chăm hơn nữa , buổi tối cô qua bà hàng xóm chơi , nghe nói ai làm cũng bỏ việc , bà nói tiếp ông có 1 đứa tiểu thư đã chết , nghe nói câu này , cô run người lên , cô rón rén về hỏi ông chủ rằng , phòng đó có ai ở không mà sao lộn xộn , bê bết vậy violent105, ông giật mình mắt ngó lơ , cô hỏi thêm lần nữa , ông chủ mới nói là cô giữ kín đừng cho ai biết chuyện này , phòng đó có thằng em tôi ngủ , nó hành nghề buôn bán thuốc súng nên hay về đêm bằng đường cửa sổ , cô hỏi tiếp , vậy sao tôi đem bửa cơm đến mà chẳng có ai , khi tôi lên dọn dẹp đã ăn mất hết rồi , lão bình tĩnh nói tiếp rằng tại vì khuôn mặt nó bị thuốc súng làm bỏng nên không dám ra mặt chỉ nấp trong tủ áo , nhưng tuyệt đối không đươc tò mò :( nó giết cô đấy.
Ngày hôm sau , cô phát hiện thấy những lá bùa dán dưới chân cửa sổ và dọc theo cầu thang :straight_face:, cô đem bữa ăn lên phòng lầu, đúng lúc ông chủ đang trong phòng của ổng , cô đem lên , đặt lên bàn , dọn dẹp phòng xong cô rón rén rình nấp ở sau cửa phòng , cô nghe thấy cái tủ động đậy , cửa bắt đầu mở ra , một người con gái nhỏ tuổi cỡ 13 hay 14 bước ra với bộ váy màu hồng , da màu trắng xám , cô chín nhìn sát vào cửa nhìn qua khe hở của cữa thì thấy người con gái đang quay đầu từ từ về phía mình ( chắc là để xem có ai không ) một nổi kinh hoàng khủng khiếp , khuôn mặt của cô gái sần sùi , mắt thò lỏ , hốc may81 to ra , cùng với 2 cái răng nanh dài ( có lẽ 2 cm ) , miệng cười hề hề , cô hoảng hốt , lật đật chạy xuống lầu và vấp phải miếng gỗ , cô lộn nhào xuống lầu . green3
Khi thức dậy cô đang nằm trong nhà người hàng xóm cùng với số tiền ông chủ đưa , người hàng xóm nói cô đã hôn mê 5 tiếng rồi đó , không biết sao , sau vụ này tên chủ nhà lại dọn nhà đi hết thế , cô khóc và kể lại câu chuyện khủng khiếp mình vừa nhìn thấy và chắc chắn , các người già xung quanh đó ai cũng biết hết :icon_rolleyes:.
Em kể chuyện không hay nhưng mà chuyện có thật 100% , căn nhà đó sau vài tháng thì bị bom phá thành đống đổ nát . Thank vì đọc bài spam warming .