Xem truyện của bà con nhiều rồi, giờ mình tạo nick,vào kể cho bà con vài chuyện có thật mà mình đã từng chứng kiến,tin hay không tùy hỷ,vì trước đây mình cũng không tin như các bạn vậy.
Sau này,trải nghiệm và chứng kiến nhiều,mình nhớ một câu nói của một vị đại sư như sau: Những gì con thấy trong thế gian hiện tại,như khoa học kỹ thuật của con người,chỉ là ánh sáng cũa con đom đóm so với hào quang của Phật pháp !!!!!
mình cũng đã già rồi,và mình cũng thấy lòai người chúng ta có cuộc sống thật ngắn ngủi,con người luôn cho rằng mình mạnh mẽ,nhưng lại dể dàng chết bởi những loại siêu vi trùng nhỏ bé,ngay cả căn bệnh ung thư vẩn chưa có thuốc chữa,thì chúng ta cần nên xem lại và mình cũng mong và cầu chúc các bạn dù ở tôn giáo nào cũng sẽ có được niềm tin vào tâm linh và sống có ich cho mọi người.
Giờ thì mình bắt đầu với những câu chuyện có thật..............
Năm 16 tuổi mình làm bảo vệ cho xưởng xe đạp giải phóng và mình đã thấy hiện tượng kỳ lạ,giờ mình kể,tin hay không tùy hỷ nhé.
Đó là thời kỳ bao cấp,năm 78 mình khai gian tuổi vào làm bảo vệ cho xưởng xe đạp SGGP.
Xưởng nằm cuối đường Chu văn an hiện nay,thuộc p12,Q BT,hồi đó chổ đó chưa có cầu,đến xưởng là hết đường....
Đó là một tòa nhà lớn cũa chính quyền cũ bỏ lại,một bên là nhà máy,một bên là cỏ tranh cao quá đầu người,cuối đường là bờ sông.
Những ngày đầu tiên,mọi việc bình thường,cho đến một hôm..................
Hôm đó mình gác ca 9-12g đêm,trới mưa,tiếng côn trùng kêu rả rích,mình quan sát không một bóng người,đến 11g45,minh đi tuần theo chiều dài nhà máy cho đến cuối đường để bàn giao ca trực lai cho ông Thành,một người ở ca sau,rồi mình quay về trạm của mình tại đầu cổng,đường về như mọi khi nhưng sao hôm đó mình thấy xa quá,chỉ thấy ánh đèn neon mờ mờ hắt lại và tiếng chân mình lội bì bỏm trong đêm.......
Về đến chốt trực,mình vào phòng khoan khoái cởi đôi giày ướt,nhắm mắt lim dim chuẩn bị vào giấc mộng đẹp,tự nhiên mình thấy có điều bất thường,mà mình không biết đó là gì !
Sau khi nằm nghe ngóng mình mới phát hiện ra,đó là 1 sự im lặng khác thường,ngoài trời mưa vẩn rơi,nhưng tiếng côn trùng im bặt,một sự im lặng khó hiểu làm mình cảm thấy bất an,hình như có cái gỉ đó làm cho cả lũ côn trùng cũng không dám lên tiếng.....
Rồi bổng từ trong đêm tối,mình nghe thấy nó,lúc đầu mình không biết nó là gì,nên căng tai nghe ngóng tiếp........uhhhhhh uhhhhhhuhhhhh
tiếng đó là tiếng rên,lúc đầu nó chỉ rên nho nhỏ,mình còn nhớ,lúc đó mình mở cửa ra,lên đạn khẩu CKC và tìm nó,nhưng tuyệt nhiên không một bóng người và tiếng rên im bặt !!!!!!!!!
Không lẻ mình cứ đứng hoài ngoài cửa,mình vô phòng,đắp mền nhưng không ngủ được,và trong lúc đó,nó lại rên,tiếng rên nghe cho đến bây giờ mình vẩn không quên được,nó vừa đau đớn,vừa ai oán,vừa lạnh lẻo,và càng lúc nó càng rên lớn hơn như sát cửa phòng mình,mình và nó chỉ cách nhau một tấm tôn mỏng !!!!
Lúc đó mình đã biết nó là ma,mình trùm mền kín đầu và run vì sợ hải,còn nó thì cứ rên như hăm dọa mình !!!!!!
Thời gian qua lâu lắm!!!!mình cứ núp trong cái mền,trong cơn sợ hài,cho đến khi mình nghe tiếng chuông chùa vọng về,khoảng 3g30 sáng thì nó mới hết,mình thức suốt cả đêm.
Sáng ra mình hỏi mấy người dân ở đó thì được biết nơi này trước năm 1975 là trạm quân y cũa Mỹ,những người kính Mỹ chết trận được đem vào đây mổ bỏ hết lục phủ ngũ tạng trước khi bỏ vào quan tài kẽm để đem về Mỹ !
Ngày nay,Vn đã làm cây cầu CVA đẹp tại chổ đó,dân cư cũng về ở nhiều hơn,có lẽ hồn ma nơi đó không còn dịp để rên nữa,nhưng các bạn hãy coi chừng,biết đâu các bạn sẽ gặp nó dưới gầm cầu,ai không tin CỨ THỬ ĐI !!!!!
Đó là một chuyện có thật,nếu các bạn thích mình sẽ kể tiếp,không thích mình không kể nữa.....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks