Tác giả là : tôi
Ngày 26 tháng 3 năm 2010
Chương I : Cái ngày đặc biệt của tôi
Tôi hiện là sinh viên năm 3 của một trường đại học có tiếng, ngành thiết kế nội thất ( phe tí :D ) ,tôi sống cùng với 2 thằng bạn cùng lớp nữa, hiện đang sống trong một khu trọ sát bên bờ sông , nằm ở quận bình thạnh ,Hồ Chí Minh ......
Cũng như mọi ngày trong tuần , cái thời gian chuyển giao từ ngày này qua ngày khác là thời gian mà tôi đã xong bài tập trên trường, theo thói quen tôi bắt đầu lên mạng lướt web , đọc truyện tranh ( sở thích ấy mà ) đến tới tầm 2 hay 3h sáng mới chịu bắt đầu đi ngủ vì cho đến khi tôi mệt tôi mới ngủ liền được, còn đặt lưng xuống mà không ngủ liền thì tôi bị.........bóng đè !
Nhưng ngày hôm nay : 2 bạn cùng phòng của tôi, 1 thằng thì về quê, 1 thằng thì qua nhà bạn chơi rồi, chỉ còn tôi một mình trong cái phòng trọ này !
0h15 phút sáng ! Cúp điện......tôi đã phát cấu khi mình đang đọc một bộ truyện hay lôi cuốn đến thế mà lại bị cắt ngang như vậy ! ấm ức quá biết làm gì hơn, tôi cầm chiếc đt trên tay ra ngồi trước cửa phòng trọ, trước mặt tôi là cái lưng của dãy phòng trọ cùng khu, mọi thứ xung quanh tối đen chỉ còn lại cái ánh sáng lúc hiện lúc tắt của chiếc đt tôi đang bấm và những vệt sáng vàng vàng yếu ớt in trên tường phát ra từ khe cửa của phòng sát bên( có lẽ nó là của đèn cầy ), ngồi buồn tôi lấy đt chơi game để giết thời gian vì dù gì mình đâu có buồn ngủ và mong sớm có điện để còn đọc tiếp truyện chứ.
1h42 phút sáng ! tập trung quá đến nổi tôi ko biết phòng bên đã ngủ rồi cái ánh sáng vàng vàng đó cũng chẳng còn, xung quanh mình lúc này tối đen như mực và im ắn tới lạnh người, lối vào phòng trọ của tôi nằm giữa 2 dãy trọ, phía trên thì bị cái mái tôn kéo dài che luôn ánh sáng trời đêm,chỉ có ánh sáng yếu ớt ở phía cuối lối phòng trọ, tôi cảm thấy ớn ớn rồi đây,tóc mai mún dựng đứng rồi, tối quá không có ánh sáng nào mạnh hơn cái ánh sáng dt của tôi lúc này, mà chỉ được có mấy giây lúc tắt lúc hiện, cảm giác bắt đầu sợ hãi vì nghĩ mình sẽ hình dung xung quanh với hình ảnh không nên thấy, cầm đt quơ qua quơ lại để tôi có thể thấy mọi thứ xung quanh và để trấn an lòng mình !
Tôi thở dài_Ngồi yên như thế này tôi có thể cảm nhận những điều lúc này : một màu đen, âm thanh im ắn (mà không, còn có những tiếng máy nổ lâu lâu xuất hiện từ những chiếc phà nhỏ ngoài bờ sông, tiếng muỗi kêu và tiếp đập muỗi " bốp bốp " ), cái nóng nực của sài gòn sau tết làm tôi khó chịu, mọi thứ đều trở nên mờ hồ trước mắt tôi !
2h13 không ngờ ngồi sn vu vơ tới giờ này , đôi mắt lại đảo xung quanh lần nữa ,những sn lại bắt đầu hiện ra, tối đen quá, im lặng quá cảm giác sợ hãi đang lại dần lộ ra trong tôi, lặng nghe mọi thứ như đang muốn tìm một điều gì đó đồng cảm với cái âm thanh đang đập trong tim mình, tôi cảm thấy tiếng giọt nước chảy đâu đây, nó đã làm tôi nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn khi không tập trung suy nghĩ mình lại thấy cái gì đó trong cái màn đen kịt xung quanh , cảm giác bình an chưa dứt thì một cơn gió nhẹ lạnh buốt từ ngã rẽ vào phòng bên cạnh tôi thổi ngang dưới chân !
-Lạnh......lạnh quá , nó đã làm tôi nổi da gà rồi , không những vậy gáy tối đã tê cóng, tóc mai dựng đứng, toàn thân run rẩy cả lên vì cảm giác bất an đã đến ,cầm chiếc đt trong tay tôi liền quơ nhanh xung quanh cho ánh sáng rọi mọi thứ đến khi tôi thấy đều bình thường, tôi liền ngồi nhanh dậy, tay phải kéo cửa đóng lại thi....
........trời ơi...không phải đâu...không phải như vậy ! tôi...tôi có tin vào mắt mình không.... tôi đã thấy, ......mờ mờ một bóng người đang đứng khi ánh sáng trên trời đêm lúc đó đang rọi ,phía cuối con đường bên dãy trọ của tôi. Tim tôi mún rớt ra ngoài vì không tin mình đã thấy điều không nên thấy, tự nhũ mình rằng mình đã nhầm rồi, mắt mình quáng thiệt rồi ! sau một hồi trấn án....
2h32 phút - nhìn đồng hồ ! tôi kéo nhè nhè cánh cửa,
- tôi hỏi ai đấy, có phải chị Trang đó không ?
Mọi thử im lặng chỉ có mình tôi nói thôi sao, nhẹ nhẹ bước ra khỏi cửa với cái đt trên tay luôn phát sáng vì tay tôi bấm liên hồi để chắc chắn rằng nó sẽ không tắt , từ từ tiến về phía cuối dãy trọ từ từ soi vào góc cuối bức tường chắn đó, tôi chỉ dám nhìn xuống đất thôi ánh sáng xen qua những chiếc xe đang để sát bên tường, gần tới chổ tối đã thấy cái bóng mờ đó thì mắt tôi đã nhắm ghì lại,
-mẹ ơi ! cầu trời cho con đường thấy cái con đã thấy lúc nãy nếu không con sẽ ám ảnh từ đây cho tới cuối đời quá !
tôi mở mắt dần dần, hình ảnh trước mắt tôi cũng dần dần xuất hiện qua cái ánh sáng của chiếc đt, .......
một bàn chân nhỏ xíu lộ dần với một cái áo ba lổ trắng dài nhem nhuốt phủ toàn thân, một bóng người nhỏ đang khép núp sau đuôi của một chiếc xe wave màu xanh đậm dựng cuối đường luồng ấy , tôi thấy một thằng nhóc, nó chừng 5 tuổi thôi, cặp mặt to, đen tròn còn tròng trắng thì trắng bệt, cặp mặt quen quen như tôi đã thấy đâu đó, nó đang nhìn lên tôi , cảm giác kinh ngạc đến khó tả ,hàm răng tôi đang siết chặt lại , toàn thân tôi như điến hẳn với cái tôi đang nhìn thấy, tôi biết tôi đã gặp rồi.......tôi đã gặp một con m*, mà nó là một thằng nhóc !
-Mẹ ơi ! chẳng lẽ tôi phải la cho cả dãy trọ dậy sao !_ răng tôi cắn chặt đến nổi phát ra tiếng keng két. Con cái nhà ai mà tới giờ này này còn ở ngoài đây cơ chứ ! nhìn đồng hồ điện thoại....
3h04 đúng là giờ này ai lại đi quanh đây, tôi biết chắc là tôi đang gặp phải nó rồi ! mẹ ơi !
_Lạnh ....! Cháu lạnh quá chú ơi và cháu đói nữa ! ....thằng nhỏ nó biết nói sao ? tôi đang nói với chính mình, lòng tôi nhẹ nhõm lại vì nghĩ chắc mình lằm rồi ! tôi mới lấy can đảm mà hỏi :
_Nhà con ở đâu? Con nhiêu tuổi rồi? Tại sao con lại ngồi đây? ( giọng miền trung :D)-tôi nói
_Cháu không biết nữa......cháu đói và lạnh quá chú ơi-thằng nhóc nói . Ôi trời ! Thôi khỏi nghĩ ngợi gì nữa mình gặp mẹ rồi ! Người tôi lại run lên lần nữa, khắp người nổi da gà , giờ biết làm sao đây !
_Cháu theo chú tới đây.....từ lâu tới giờ.....nhưng chú không biết đó thôi ! Vóc dáng nó nhỏ con như thằng nhóc 5 tuổi nhưng lời nói của nó thì không như vậy , tiếng nói như khắc khổ, mệt mỏi nhưng rất dày dạn như một kẻ đã bươn trãi cuộc sống, một kẻ tự bản thân nuôi sống mình ! Lần này khi nghe thằng nhóc nói mà hồn tôi như muốn thoát ra ngoài, tại sao nó lại theo tôi cơ chư.
Tôi nhớ ra rồi bao lần tôi bị bóng đè, cái hình ảnh lờ mờ ngồi chồm hổm sát bên lúc tôi nằm ngủ khi ở nhà thằng Vương, cái âm thanh cười khút khít xung quanh tai, cái dáng đi từ trên gác xuống cầu thang ở phòng trọ tôi, cái dánh đang đứng nhìn tôi, rồi cái dáng nằm sát bên...trời ! kinh thiệt, hèn gì đây là nguyên nhân bấy lâu nay khi nào ngủ tôi cũng bị bóng đè nhiều lần đến nổi phải có ánh sáng thì tôi mới ngủ được ! Từ lâu nay mình không biết và bây giờ đã tin ma đang hiện hữu xung quanh mà chúng ta không biết đấy thôi, rồi đến một ngày.....mình sẽ tin vào điều đấy. Nghe đứa trẻ đó nói mà trong tôi nhiều câu hỏi xuất hiện : "Nguyên nhân vì sao thằng nhóc theo tôi và tại sao hôm nay nó lại cho tôi thấy nó cơ chứ ???? " ( Tôi đâu biết rằng một bi kịch đằng sau khi tôi gặp đứa trẻ này)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks