Ông già Tân vừa kể xong câu chuyện “ma hút thuốc" thì 1 anh trẻ tuổi người Đức Hòa nói :
-Để đáp lại câu chuyện lý thú của bác ,tôi xin kể lại câu chuyện ma ở nhà tôi ,mà chị tôi là nạn nhân .

Năm ấy tôi 13 tuổi .Gia đình gồm có ba má và 2 chị em tôi .Lúc ấy ,trời đã về chiều ,1 buổi chiều hè oi bức nóng nực ;chị tôi đang nấu cơm dưới bếp .Nồi cơm đang sôi sắp chắt nước ,chị vói tay lấy nắp vung để ở bên cạnh ,nhưng vói tay mà chẳng thấy nắp vung đâu cả .Sợ cơm bị nhão ,chị vội luýnh quýnh đi tìm .Lúc bấy giờ ba tôi đi vào bếp đốt thuốc ,thấy vậy mới hỏi chị:

-Cái gì mà luýnh quýnh vậy con ?

- Không biết cái nắp vung con mới để đây sao mà đâu mất tiêu rồi .

- Thì con lấy đỡ cái tô thay cho nắp vung mà chắc nước đi ,kẻo cơm nhão còn gì.
Rồi ba tôi đi kiếm ,1 hồi lâu mới thấy nó nằm ở trên cây tính tại nhà cầu ,phải bắc ghế mới lấy xuống được .

Chiều tan học ,người anh con ông bác cùng tôi xách cặp tung tăng về nhà .Vừa qua khỏi ngưỡng cửa đã bị ba tôi thộp cổ cả 2 rồi quát:

- Hai đứa bây ,đứa nào giấu cái nắp vung hồi xế ?

Thấy chúng tôi mếu má,ba chợt nghĩ chổ dấu cái nắp vung cao quá ,2 đứa tôi còn nhỏ nếu không bắc thang thì không thể nào đem để trên đó được ,nên ba buông 2 đứa tôi ra .
Kể từ hôm ấy ,trưa nào nhà cũng bị :không bị liệng đất thì bị ném đá ,gạch cở bằng cườm tay vào vách sau cứ nghe đùng đùng .Má tôi phàn nàn :

-Con trai Đức Hòa này khốn nạn quá ;ai đời thấy con nhỏ coi được (ý nói chị tôi ),nó bu vào chọc ghẹo .Chọc cái kiểu ngu đần như vậy ai mà thương cho vô .

Má tôi nghỉ cũng phải ,chị tôi năm ấy 16 tuổi ,nhìn rất ngộ ,tánh của chị lại hay mắc cở nên cứ mãi lúc thúc ở trong nhà .

Anh nói đến đó ,tự dưng ai cũng quay lại nhìn kỹ anh ,quả thật :gương mặt trái soan ,đôi mắt to đen tròn với hàng lông my cong vút ,mũi cao ….chúng tôi khẻ gật gù ,em mà như thế thì chị chắc hẵn là phải đẹp rồi .

Rồi anh nói tiếp :

- Nhà cứ luôn luôn bị liệng không thể nào ngủ trưa được ,má tôi giận quá ,rủ ba tôi cùng rình bắt .Ở sau nhà có vài cây cau ,dưới gốc thì trồng trầu và 5-6 bụi chuối hơi rậm

.Trưa hôm sau ,mới hơn 10 giờ ,2 ông bà đã ra núp ngoài bụi chuối .Lát sau ,gạch bắt đầu ném vào vách ,ba tôi hầm hầm chạy ra tìm ở chổ mấy bụi chuối ,má tôi lẻo đẻo chạy theo sau ,bỗng bà kêu lên :

- Ối ông ơi ! nó phát vào đít của tôi đây nè !

Ba tôi xây trở lại tìm ở chổ mấy bụi chuối : không thấy gì ….Má tôi giận quá chưởi om sòm :
- Mồ tổ nhà bây ,quân hoang ở đâu mà lại phá đám nhà người ta ,bắt được thì bà vã cho mà tét mép tai .! Má tôi chưa dứt lời thì …”chát” 1 cái ,bà bị tát 1 cái rất mạnh ,in hằn cả dấu bàn tay lên mặt ,bà la inh ỏi .Ba tôi đã hiểu :ban ngày ban mặt thế này ,nếu là người thì dù có tài thánh cũng không trốn kịp .Ông buồn rầu bảo :

- Thôi bà ,vào nhà tôi nói cái này …

Sáng hôm sau chị tôi chải đầu ,mớ tóc “ mượn”chị máng trên thành ghế .Chị vừa chải vừa vui vẻ kể chuyện cho tôi nghe ,Chợt xây lại ,mớ tóc “mượn”bỗng nhiên biến mất .Hai chị em chưng hửng ,kiếm khá lâu mới thấy nó được treo lơ lửng đưa qua đưa lại trên cây con ở đầu cột cái .

Trưa nay ,trên mâm cơm có dĩa gà quay mùi thơm phức .Tôi so đủa định gắp ,có lẽ biết tính ham ăn của tôi ,nên ba tôi cứ rề rà so lại đũa ,sữa lại dĩa gà làm cho tôi đến là sốt ruột .

Bỗng nhiên ,chớp mắt cả mâm cơm biến mất .Chúng tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn cái bàn không .Ba tôi ngồi chống tay dưới cằm buồn bã .Ông ngước trông lên :mâm cơm vững vàng ở trên cây trích .Ba tôi chắp tay khấn nho nhỏ :

- Ơn ai ! xin đừng khuấy ,để mai tôi cơm canh tạ lễ ,?

Chợt trông lại .mâm cơm đã nằm ở trên bàn .Ba má và chị tôi ăn qua loa :còn tôi thì chẳng biết gì chỉ thấy thinh thích ,mình rang ăn hết sức cũng không hết nỗi con gà .

Bác tôi nhà ở cách nhà tôi chừng vài trăm thước ,nghe chuyện ,le te mang guốc sang nhà tôi , ngồi chồm hổm trên bộ ván ngựa rồi hỏi ba tôi :

- Sao ,nghe nói ma cỏ gì phá đó chú ?

Ba tôi chưa kịp trả lời thì 1 chiếc guốc của bác đã bay ra sân ,rồi 1 chiếc vút trở lại đánh vô mặt bác 1 cái đau điếng .Bác bỏ guốc đi 1 nước về nhà .

Từ đó ,hể chị tôi nấu cơm mà mở bỏ tay ra khỏi nắp vung thì y như rằng nồi cơm bị bỏ tro hay cát .Khăn ăn ,hay đồ đạt gì của chị luôn luôn bị giấu ,riết rồi chị không thèm đi kiếm thì nó lại trả về chổ cũ .

Thỉnh thoảng nó còn nhập vào chị tôi ,những lúc ấy trông chị rất là đẹp :gò má ửng hồng ,cặp mắt long lanh ,ngồi xếp bằng oai nghiêm trên bộ ván ngựa ,rồi sau chuổi cười ,chị thót từ bộ ván này sang bộ ván khác .

Có lần chị từ bộ ván giữa nhảy tót ngồi chểm chệ trên bàn thờ mà đồ đạt không hề bị đổ vở gì cả .Tội nghiệp cho chị ,mỗi lần bị nhập như thế chị vừa xấu hổ ,vừa mệt nằm hàng giờ .Hỏi ,thì chị trả lời :đầu óc lúc bấy giờ vẫn tỉnh táo ,nhưng không có cách gì để mà kềm chế được .

Một hôm ,cả nhà đang nghỉ trưa ,bỗng nghe tiếng chị khóc thút thít ở trên mái ngói ,ba tôi phải bắt thang leo lên đưa chị tôi xuống .Nó nhập vào rồi bắt chị tôi leo lên mái nhà ,rồi nó xuất ra làm chị phát ngợp ,lại sợ té ,ngồi vịn con lươn mà khóc .

Từ hôm đó ,ba má tôi phải thay phiên nhau trông chừng chị không phút nào rời .

Rồi năm 19 tuổi ,chị tôi đi lấy chồng ,gia đình tôi phải dọn đi chổ khác mới yên .

Sau đó ,tìm chổ đất cất nhà rất hiếm ,nhưng nền nhà cũ của gia đình tôi vẫn còn bỏ trống .

@8@.