CHIA SẺ 1
1. Là một Phật tử, chúng ta phải học và hành theo lời nói của Đức Phật. Như vậy không những phải đọc tụng kinh sách mà còn phải thấu hiểu lời Đức Phật nói. Nếu bạn không tranh cãi với ai do thấu hiểu lời Đức Phật không có nghĩa bạn đang là một vị Phật. Còn việc ai đó cho rằng bạn đang cho mình là một vị Phật tùy thuộc mức độ tưởng tri do người đó chứ không phải là do bạn.
2. Tất cả những gì không thấy và không biết rõ trên thân và tâm, ở đây và bây giờ đều là tưởng tri. Cho nên ai đó thuộc hàng chục bộ kinh cũng chỉ là giai đoạn học văn, tức là học lời người khác nói cho nghe nên gọi là tưởng tri về thế giới.
3. Nếu bạn gặp ai đó đang đang khổ vì sự si mê, lầm lạc và lòng sân hận cũng giống như bạn gặp một người mỗi ngày lại đeo thêm một cục gạch vào cổ mà không giúp được gì anh ta. Bạn có nên khuyến khích anh ta buộc thêm đá vào nữa không ?
4. Một số bạn check email để nhận mã số vé máy bay qua email, các bạn nhớ là các bạn có 3 ngày tự do thăm quan Hà Nội, ngày thứ 4 chúng ta sẽ gặp nhau ở địa điểm đã hẹn. Chúng ta có 1 ngày trao đổi và gặp mặt chia sẽ. Các bạn đừng bao giờ coi tôi như một người thầy. Hãy coi tôi như một NGƯỜI BẠN LÀNH trên con đường tìm hiểu Thiền cũng như thế giới của các bạn. Chúng ta luôn có chung MỘT NGƯỜI THẦY LÀ ĐỨC PHẬT. Tất cả những gì tôi trao đổi chỉ là Văn. Còn khi nào các bạn Tư và Tu thì mới Thấy và Biết nó được (tức là không Tưởng tri về nó).
5. Tôi lập ra topic này để chia sẻ về pháp hành, nếu thấy cần chia sẻ tiếp tôi sẽ viết tiếp và thấy không cần thiết thì tôi sẽ dừng viết. Khi các bạn THỰC HÀNH thiền Tuệ, các bạn sẽ thấy có một điều thú vị là tất cả những gì bạn cần cố gắng chứng minh hay phủ định bản thân đều không còn ý nghĩa. Vì lúc này các chi thiền Thất Giác Chi sinh lên, nó tự động làm việc của nó chứ không phải là bạn. Mọi lời nói, bài viết qua diễn đàn chỉ là :''thấy, thấy, thấy''. Trong cái THẤY đó không có người thấy và đối tượng bị thấy, chỉ có sự Thấy sinh lên mà thôi. Rất tự nhiên bạn sẽ thấy mọi sự cố gắng chứng minh hay phủ định bản thân trở nên vô vị. Lòng bạn nhẹ nhõm. Sự tri ân Đức Phật dâng lên trong lòng bạn. Bạn đã thấy và biết rõ ràng, ở đây và bây giờ, trong thân, tâm bạn cái gì đang diễn ra. Rồi cố gắng bạn trở lại cái ''thấy'' những dòng đọc trên diễn đàn bằng ''tâm sở'', tâm nắm bắt đối tượng bằng kinh nghiệm hay khái niệm mà bạn đã biết trong quá khứ đến nay. Bạn thấy có những nickname tranh luận, cãi nhau, mắng nhau, mạt sát nhau. Một sự xót xa, thấu hiểu nào đó dâng lên trong bạn. Bạn đã từng trải qua như vậy. Bạn đã kinh nghiệm như vậy. Nhưng bạn sẽ không quay lại những ứng xử hay kinh nghiệm như vậy nữa. Một sự xả bỏ mãnh liệt dâng lên trong bạn. Bất chợt bạn nhớ đến bài kệ tụng bạn đã từng biết:
Cầu cho tất cả chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau.
Hãy cho được yên vui, hãy cho được hạnh phúc đầy đủ, hãy cho được sống lâu
Đừng có bệnh hoạn, đừng có khổ, đừng có làm hại lẫn nhau.
Tất cả chúng sinh đến khổ rồi, xin đừng làm cho khổ
Tất cả chúng sinh đến bệnh tật rồi, xin đừng làm cho bệnh tật
Tất cả chúng sinh đến sự kinh sợ rồi, xin đừng làm cho kinh sợ.
Bookmarks