Kinh hoàng người đàn ông 7 năm ôm xác vợ trong giấc ngủ

Người đàn ông có hành động “khác thường” này tên là Lê Vân (SN 1953, ngụ gần ngã ba Cây Cốc, thuộc tổ 12, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Vợ ông là bà Phạm Thị Sang, đang ngủ thì bị chết đột ngột không rõ nguyên nhân vào đêm 25 tháng 1 năm 2003.

Việc ông Lê Vân đào mồ đưa xác vợ trong hình hài pho tượng thạch cao (tương đương với cơ thể một phụ nữ) về để trong buồng ngủ xảy ra vào một đêm tháng 2 âm lịch năm 2005 đã “kinh động” dư luận sau khi một số cơ quan báo chí thông tin.

Ông Vân vẫn thường ôm xác vợ ngủ hàng đêm.
Ông Vân đã tìm mua thạch cao và tìm đất sét về nặn tượng vợ cất trong nhà. Ông bảo: “Tui nặn kỳ công lắm, hơn 1 tháng mới hoàn thành. Bức tượng có chiều cao bằng vợ tui lúc sống. Khi làm xong tượng, một mình tui giữa khuya âm thầm đào mộ vợ lên, bốc toàn bộ hài cốt đem về bỏ vô bức tượng. Sau đó tui bận quần áo và để nằm trên giường. Từ đó đến nay, tôi ôm tượng vợ ngủ ngon lành... Đã 5 năm trôi qua rồi”.

Đứa con út ông Vân cũng hàng đêm ôm xác mẹ ngủ.
Đứa con trai út đang học lớp 6, tên Lê Quốc Hoàng Tuấn (SN 1997) cũng thường xuyên ôm xác mẹ để ngủ. Hỏi Tuấn có sợ không, Tuấn trả lời tỉnh khô: “Có chi mô mà sợ, đêm mô em với ba cũng ôm mẹ ngủ. Mẹ em đâu có chết. mẹ đầu thai sang kiếp khác mà…”

Ông Trần Trọng Sanh, Chủ tịch UBND Thị trấn Hà Lam cho biết: “Về mặt pháp lý thì rất khó xử phạt ông Vân, vì trong khung hình phạt chỉ có tội đào bới mồ mả, gây mất vệ sinh công cộng... Nói thật là rất khó để xử lý theo hướng pháp luật, chỉ có vận động theo hướng tự nguyện, tự giác đem chôn lại hài cốt bà Sang”.

Xác chết 40 năm không phân hủy vẫn ở cùng gia đình

Ngôi nhà có “xác chết hơn 40 năm không bị hủy” này nằm ở ven Tỉnh lộ 954, hướng thị trấn Chợ Vàm về thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang). Đây là một ngôi nhà cổ đã hơn 100 năm tuổi mà ông Đinh Hữu Trí (em trai của Đinh Công Hạo) đang sống.

Theo ông Đinh Hữu Trí, khoảng năm 1968, trong một lần đi thi vào trung học trên quận Tân Châu, Hạo bất ngờ bị hoa mắt rồi sau đó thì không thấy đường nữa. Mặc dù gia đình đã tận tình mời các thầy thuốc cứu chữa nhưng cũng không cứu được tính mạng của Hạo, Hạo mất vào một ngày gần Tết Mậu Thân 1968.

Cũng như những người đã chết khác, gia đình làm lễ an táng rồi chôn Hạo sau vườn nhà. Sau đó 3 ngày, được báo mộng (?) nên gia đình cho đào lên thì phát hiện xác của Hạo không có bất kỳ mùi hôi thối nào. Thấy lạ nên gia đình quyết định mang xác của Hạo bỏ vào quan tài kín cất giữ trong nhà xem như Hạo vẫn còn sống với gia đình.

Ông Trí cạnh quan tài anh mình.
Thời gian qua đi, xác của Hạo dần khô, teo tóp lại nhưng vẫn không có biểu hiện của mùi hôi thối hay rục rữa. Theo ông Trí, vấn đề giữ xác một cách tự nhiên chứ không dùng bất cứ loại thuốc nào. Ông Trí cho biết dù để xác chết trong nhà đã hơn 40 năm nhưng khu vực quan tài vẫn không có kiến hay côn trùng nào xuất hiện, cuộc sống gia đình của ông vẫn bình thường, người trong nhà không có biểu hiện của bệnh gì.

Ông Trịnh Văn Lắng - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh cho biết: “Địa phương chỉ vận động chứ không có bất cứ một chế tài nào nên không thể buộc gia đình ông Trí mang xác đi chôn”.

Treo xác chết lên giàn, bón cơm hàng ngày

Không phải quá nặng lòng với người chết hay vì một giấc mộng nào mà xuất phát từ một hủ tục từ xa xưa, người Mông ở vùng rừng núi Tà Xùa (vùng giáp ranh giữa Phù Yên và Bắc Yên, Sơn La) thường đặt xác người chết trên giàn, treo lơ lửng vách nhà cả nửa tháng để làm ma. Sau từng ấy ngày làm ma, không hề có phương pháp bảo quản, ướp lạnh nên xác phân hủy nặng tạo nên một cảm giác vô cùng rùng rợn.

Vào mùa hè, khi người chết được làm ma đến ngày thứ 10 thì tai, mũi, má, ngón tay, ngón chân đều thối rữa, chảy ra, thậm chí rụng hết.

Nhiều xác chết có lưỡi thè lè hẳn ra ngoài, có tử thi còn bị ruồi bọ ăn mất thịt, khuôn mặt lòi xương, thậm chí những con bọ to bằng đầu đũa từ tử thi bò xuống ngo ngoe khắp nhà. Con cháu phải đặt mấy cái chậu đóng bằng gỗ đựng tro dùng để hứng nước từ tử thi đang phân hủy chảy xuống.

Để 4 ngày như thế này, xác chết bà Mỵ đã bốc mùi khủng khiếp.
Có một nghi lễ khiến chúng tôi phải lạnh gáy, đó là việc mỗi ngày, người con cả phải bón cơm ba lần cho người chết trước bữa ăn. Người con cả cứ xúc từng thìa cơm và thịt bón vào miệng người chết.

Tuy nhiên, đó là chuyện của chục năm về trước, khi người Mông vẫn sống mông muội giữa đại ngàn Tà Xùa Phù Bắc Yên. Giờ đây, người Mông không cúng lâu thế nữa, họ chỉ làm ma tươi trong vòng 4 ngày là đem đi chôn.