Lần trước vào thăm ngôi nhà ma tôi quên chưa giới thiệu bạn, nhóm tôi gồm Hùng- Nhung( sau này là 2 vợ chồng), Cường, tôi và thêm Vũ. Vũ là đứa chưa có việc làm nhưng gan lắm. Lúc đi ngôi nhà ma ở Đa phước, mình nó can đảm trèo qua rào, vô trong tối thui, đi ra đàng sau, vô toa lét rửa tay..vv Có cho vàng tôi cũng không dám đi. Cả đám đứa nào cũng phục Vũ. Vậy mà sau đó vài tuần, không biết nằm mơ thấy cái gì đó, thằng nhỏ bây giờ im bặt, rủ đi đâu cũng không dám đi.
Lần này chúng tôi thủ sẵn cái đèn pin loại 4 pin rất mạnh (tôi mua ở chợ Bến thành), Nhung thì sạc pin cho cái N 82 đầy đủ. Địa chỉ là một ngôi nhà bên quận 8, khu dân cư mới xây. Một bà khá lớn tuổi ly dị chồng, ở một mình, nhờ người ta sơn nhà dùm rồi không biết sao cặp với tên thợ sơn. Tên này ranh ma biết bà có của, nại ra cớ đi nước ngoài gì đó, tìm cách chiếm dụng tiền bạc. Đêm đó là đêm giao tiền, không hiểu sao có sự giành giật, tên thợ sơn cầm dao đâm nhưng bà kia không chết, níu áo hắn, giằng co, sau đó bị tên kia cắt cổ.
Lúc chúng tôi tới khoảng 10 giờ hơn, cửa trước nhà là loại cửa kính mờ đã bị công an niêm phong. Hùng nghiêng nghiêng ngó ngó :" Tối quá anh Hiếu, cửa niêm phong làm sao vô". Chung quanh mọi người ngủ hết, vì vụ án mới xảy ra hai ngày, ai cũng sợ ma nên lủi hết vô nhà. Tụi tôi bèn đi vòng ra sau nhà, mai quá có ô cửa sổ bằng kính bị bể một miếng. Cường cầm đèn pin, bước tới lia vào phòng. Tay nó run run làm tôi bực mình :" Làm gì run dữ vậy cha!" Tới khi ánh sáng lia tới góc phòng, Cường đánh rơi cái đèn xuống đất. Tôi nhằn :" Mày làm sao vậy?" " Có...ai mặc đồ trắng đứng góc phòng kìa anh" Giọng nó run quá, làm tôi cũng ớn da gà. Cũng may cái đèn pin loại của thủy thủ bằng nhôm cứng nên không bị hư. Tôi lượm đèn lên đưa Nhung :" Nè cầm lấy, đưa điện thoại cho anh." Bên trong tối lờ mờ, chỉ cánh cửa phía trước lúc sáng lúc tối vì cái đèn đường vàng phía trước hắt vào. Qua luồng sáng mạnh, tôi thấy cả hiện trường đồ đạc vất lung tung. Từng vết máu vẫn còn in trên đất, một mảng tường bị tróc ra với vết đỏ sẫm, vải gường nhàu trên đất cũng đầy máu. Hùng dợm ói vì ghê quá, còn tôi cố nhìn vào góc tường, nhưng chẳng thấy bóng trắng gì cả. Cường hồi hộp :" Có, em thấy rõ ràng mà" " Tao thấy gì đâu". Tôi lúi húi chụo ảnh. Đúng 3 tấm rồi dẹp máy. Cả nhóm rút ra ngoài, sợ hết hồn.
Đưa máy cho Nhung, nó bỏ vô quần chợt giật nảy người :" Máy sao nóng quá anh Hiếu". Tới hồi về nhà, Nhung lấy máy ra : Toàn bộ pin đã rút hết trơn! Tôi bèn lấy thẻ nhớ ra, gắn vào máy tính, mở lên. Ba tấm chụp đầu tối thui, chẳng có gì, nhưng tấm cuối cùng rõ ràng có một ai đó đứng sau tấm cửa kính lờ mờ, hình bóng của một người phụ nữ, giống như một người cố úp mặt vào kính vậy...Cả đám lặng người vì sợ. Nhung lắp bắp :" Xoá..đi anh Hiếu", tôi gạt phắt:" Hông, mày copy sang máy đi Hùng". Hùng cố kéo nhưng tấm hình không chịu vào máy. " Không được anh H. ơi, nó bị gì đó." Tôi rút thẻ nhớ ra, gắn lại. Một giòng chữ hiện lên :" All information in memory card are proteted. Cái thẻ nhớ đã bị hỏng hoàn toàn.:eek:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks