Xin chào các chú các bác, các huynh đệ ở diễn đàn thegioivohinh, cháu là thành viên mới và đây là bài viết đầu tiên của cháu :big_grin:
Đầu năm mới, xin chúc các chú các bác cùng các chư vị huynh đệ mạnh giỏi, tấn tới trên con đường của mình.
Cháu xin phép được dông dài chia sẻ một chút về trải nghiệm đã qua của mình, xin các chú các bác sáng ý chỉ đường giúp cháu.
Số là cháu năm nay 25 tuổi (đinh mão) do công việc làm ăn kinh doanh nên cũng thuộc dạng năng đi lễ. Cũng phải nói thêm là trước đây vài năm, cháu thuộc dạng ngu dốt bất trí, hoàn toàn không tin và cũng không để ý gì đến việc lễ lạt, thậm chí thắp hương bàn thờ gia tiên ở nhà cũng hoàn toàn không màng đến. Cách đây 2 năm thì cháu mới (lần đầu tiên) đi xin lộc đền Bà Chúa Kho, kể từ ấy đến giờ thì càng ngày càng thành tín hơn.
Tuy nhiên do công việc bận nên cũng chỉ duy trì được đều đều tháng 2 lần (mùng 1 hôm rằm) đi lễ ở Phủ Tây Hồ thôi (cháu ở hà nội ạ). Tới tết vừa rồi, có thời gian rảnh rỗi chút, lại nghe nói đền Bia Bà ở Hà Đông rất thiêng, lại thường linh ứng với chuyện làm ăn kinh doanh nên cháu tranh thủ sắp xếp thời gian đi lễ ở đây. Lần đầu đến lễ là ngày mồng 2 tháng riêng, sau đó tự nhủ 14 tháng riêng sẽ đến lễ thêm lần nữa.
Ngày 14 trời hơi mưa phùn, lại chưa đến rằm nên đền Bà đỡ đông hơn mọi khi, cũng được cái ngày hôm đó cháu rảnh hoàn toàn nên đi lễ rất thư thái, sắp lễ đặt lễ đàng hoàng, khấn bái xong xuôi thì cháu đi vòng quanh sân đình trước đền Bà vãn cảnh, sau đó đi sang chùa làng ngay gần đó lễ Tam Bảo luôn. Do đi lễ một mình, đền lại không đông, không phải chen lấn xô đẩy, trong lòng thư thái nên cháu mới để ý là có một cảm ứng rất mạnh phát ra từ phía đền Bà. Nói là mạnh thì thật cũng không đúng, nhưng tĩnh tâm cảm nhận thì đúng là nó rất rõ ràng. Cảm giác giống như có một áp lực phát ra từ đền, quay mặt lại thì mặt chịu áp lực, quay lưng lại thì lưng chịu áp lực, tiến lại gần thì áp lực rõ ràng hơn, lùi ra xa thì áp lực đó giảm.
Thật sự là thường đi lễ lúc nào cháu cũng bận hoặc đi chung với nhiều người, duy chỉ có lúc lễ và khấn là tĩnh tâm thành kính, còn lễ xong ra ngoài là buôn chuyện hoặc lo chuyện nọ chuyện kia. Chính nhờ có ngày 14 vừa rồi thực sự rảnh rỗi và an tĩnh nên mới để ý đến cảm nhận của mình với đền Bà.
Có được cảm nhận này làm cháu rất hứng thú, cháu liền qua chùa làng bên cạnh đền (bác nào đã từng qua Bia Bà đều biết chùa này có cửa phụ ngay trên đường vào đền Bà, rất gần). Nhưng có cái lạ là đứng trước Tam Bảo của chùa, cháu lại thấy không có cảm giác gì cả, hoàn toàn trống không :at_wits_end: Quay lại sân đền Bà thì lại cảm nhận rõ ràng áp lực trước đó, nhất là sau khi bước qua cổng tam quan.
Sau đấy về nhà tĩnh tâm ngẫm lại, thấy rằng cảm ứng ở Đền Bà hoàn toàn không phải mới, trước đó đi đền hay chùa cháu cũng có cảm ứng tương tự rồi. Nghĩa là khi bước vào trong một ngôi đền, liên có cảm giác bước sang một vùng không gian khác vậy (giống như đang trên bờ nhảy xuống nước) cảm giác về không gian đó khi đứng ngoài là nặng và có sức hút, trong vùng không gian đó rất dễ định tâm, mọi suy nghĩ đều biến mất. Tuy nhiên, cảm giác với mỗi đền là hoàn toàn khác nhau tuy nó rất mỏng manh nhưng cháu khẳng định rõ ràng là không giống nhau, vì nếu giống nhau thì cháu đã sớm để ý thấy.
Trên đây là một chút trình bày của cháu về trải nghiệm của mình, mong các bác, các chú, các vị huynh đệ duyệt qua giải đáp giúp cháu chút thắc mắc:
- Có phải cháu bị ảo giác không? object-004
Nếu đúng là cháu bị ảo giác thì từ nay cháu sẽ bỏ qua không tìm hiểu hay cố trải nghiệm thêm cái cảm nhận này nữa.di nang
Còn nếu có vị huynh đệ nào cũng có cảm ứng tương tự và cho rằng cháu không bị ảo giác, cảm nhận cháu thấy là có thực, cháu có cảm nhận được vị trí các thánh án ngữ trong đền thì cháu xin bàn tiếp đến một phần nữa.
Cảm nhận chung mà cháu rút ra là ở Chùa thì cảm ứng không mạnh bằng ở Đền (tức là nơi thờ Phật cảm ứng yếu hơn rất nhiều). Ví dụ như cảm ứng của cháu khi đi chùa Hương thì chùa Thiên Trù mặc dù rất lớn nhưng cháu nhận được cảm ứng (hay có lẽ từ nay gọi là cảm giác cho dễ) nhẹ hơn rất nhiều so với đền Trình ở phía dưới. Thường thì cảm giác của cháu khi đứng trước Tam Bảo là nhẹ và rỗng rỗng đến mức cảm giác như hơi vô lí, ngược lại hoàn toàn khi đứng trước điện thờ ở một ngôi đền, cảm giác khá nặng. Không hiểu nguyên nhân tại sao mà cảm giác của cháu với chùa lại yếu như vậy? hay liệu có phải ở chùa không có ai ngự?
Cháu nghĩ là ở mỗi đền mỗi phủ đều có thánh thần án ngữ, giả như cảm giác của cháu là đúng thì ở mỗi nơi các vị chỉ án ở một địa điểm là chính điện thôi, ban sơn trang bên tả dường như là không có. Các đài điện xung quanh đó lại càng không có, vậy thì lập ra cho người dân tốn hương khói lễ bái làm gì?
Cảm giác rất mạnh mà cháu thấy ở đền Bà có ý nghĩa gì? nên chăng từ nay cháu chỉ đi lễ đền Bà thôi? Vì thực sự cháu chỉ hay đi lễ phủ Tây Hồ do tiện đi lại hơn, đi về đền Bà ở Hà Đông thì khá xa.
Mong các bác các chú cho cháu xin vài lời giải thích, bởi tình hình như cháu là nguy ngập, từ ngày cháu để ý đến cảm nhận với đền chùa này thì cháu lại rất hay "thử", đôi khi đang khấn bái mà mải để ý đến cảm ứng đến quên cả khấn bái :at_wits_end:. Chỗ nào cảm ứng mạnh thì dĩ nhiên là chí thành, nhưng phải những chỗ cảm ứng yếu hoặc không có thì tự nhiên lúc khấn bái lại sinh tâm nghi hoặc, mà cháu biết như vậy là rất không nên.
Thêm một số thông tin để các bác các chú dễ bốc thuốc cho cháu:
- Nhà cháu có mẹ đã quy y Tam Bảo, do mẹ cháu có rất nhiều kinh sách nên cháu cũng biết một chút Phật pháp, những chuyện liên quan đến tâm linh cháu rất để tâm tìm hiểu.
- Cháu biết thiền từ năm học lớp 9, tuy nhiên do lười biếng (chỉ thỉnh thoảng mới hành thiền) nên giờ cũng chưa đến đâu. Được cái là chỉ cần ngồi xuống nhắm mắt hít xuống một hơi là đại khái đầu óc cũng hết tạp niệm, tâm định rồi thì yên trí vui vẻ ngồi thiền khoảng 1 tiếng chắc cũng được, tại đến ngưỡng đó thì tự nhiên bị bật ra (cháu chưa bao giờ cố thử ngồi thêm).
- Cháu thấy cháu thuộc dạng nặng vía, từ bé đến giờ chưa gặp ma bao giờ, cũng chưa gặp một hiện tượng di thường (ma nhập hay lên đồng hay v.v...) chắc tại chưa có duyên.
Ngoại trừ việc tự làm việc với cái tâm của mình (ngồi thiền, tìm diệt vọng tưởng, và an lạc vui thú trong định) ra thì cảm ứng với đền chùa đã đi là những trải nghiệm tâm linh duy nhất mà cháu có.
Mong các bác các chú, các vị huynh đệ ghé qua cùng chia sẻ :love_struck:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks