Thời gian gần đây ở tại địa phương mình đã có rất nhiều gia đình đi tìm mộ liệt sỹ bằng cách áp vong. Và tất cả có thể nói là đều thành công. Nhà mình cũng đã dùng phương pháp ấy để tìm mộ liệt sỹ cho ông mình. Và người ông nhập vào là mình.
Hôm đó, mình cùng cả nhà đi sang nhà cậu H - rất nhiều người đến đay. Chỉ ngồi chừng 5 phút thì mình bắt đầu có hiện tương lao lao. Người lảo đảo, mắt thì chớp chớp, khóc. Lúc đó mọi người trong nhà ai cũng vui vì bao năm đi tìm mà không được. Mình vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh- có thể là nhập chỉ 70% nhưng những gì mình nói và làm thì hoàn toàn không phải là mình. Khi mới lên ông mình chỉ khóc không nói gi cả, theo lời của cậu H thì có thể do ông lâu ngày không gặp mọi người nên xúc động wá. Một lúc sau thì ông mình bắt đùa nói chuyện. Hỏi gì ông cũng trả lời chính xác cả. Khi hỏi về địa điểm ông hi sinh thì ông chỉ nói được tỉnh - huyện còn xã thì chưa nhớ ra. Ông dặn dò mọi người cẩn thận ngày nào đi đón, ngày nào đưa ông về, và ngày gần đi ông sẽ nói địa chỉ cụ thể xã và địa hình nơi ông nằm. Đến gần ngày đón ông, Hôm đó tôi đang đi làm , cảm giác lạnh đến kinh khủng. Tôi đã nói với mọi người cùng làm : " Sao hôm nay lạnh wá a". Mọi người đều ngạc nhiên nói hôm nay trời nóng mà. Cảm nhận giống như hôm sang nhà cậu H tôi liên nảmm miệng nói: " Cháu đang đi làm ông thương cháu thì tí đi làm về ông vào nói chuyện với mọi người sau nhé". Lúc đó tôi lại trở lại bình thường. Nhưng đến khi trưa đi làm về đúng như lời đã hứa vừa ngồi vào mâm cơm tôi òa khóc. Biết là ông về mọi người liền xúm lại hỏi sao lại vậy? Ông cứ nằng nặc nói đi đón ông về. Ông ở đó bùn lám không có ai. Mọi người hứa đúng ngày đi đón ông thì ông mới không khóc nữa và nói chuyện với mọi người.
Câu chuyện của tôi chưa dừng lại ở đó. Khi ngay buổi chiều ông nhập vào tôi lại có một vong khác nhập vào. Đó là cha-một người bạn của ba tôi ( cũng là liệt sỹ). Khi ông tôi đang nói chuyện với mọi người. Bạn của ba tôi đến chơi lúc đó tôi tức là ông đang nhập vào tôi chỉ vào chú ấy và nói. Có người cùng đến đó rót nước, mời thuốc đi ( trong khi đó ông tôi không hề uống rượu hay hút thuốc). Lúc chú ấy ngồi gần và hỏi có phải ông nhìn thấy bố cháu không ông tôi gật đầu và nói đang nói chuyện. Một lúc sau tôi ngất đi rùi tỉnh dậy đòi uống nước, hút thuốc và uống rượu. Chú ấy nhận ra liền hỏi: có phải bố không ạ. Tôi không nói gì chỉ khóc. Hỏi gì ông cũng không nói chỉ ngồi khóc. ông cũng nói đi đón ông về. Khi người nhà ông đến hỏi ông có bít ai không ,ông không nói gì mà chỉ lắc đầu không nhận mặt ai cả trừ con trai là chú- bạn ba tôi. Vậy là cả chiều hôm ấy ông nhập vào tôi. Tôi thấy mọi người nói lúc đó tôi ăn rất khoẻ. Đến tối ông vẫn không chịu thăng ra. Lúc này nhà tôi rất lo. Vì ông không phải là người nhà mà khi ông vào đầu tôi luôn đau nhức. Tôi không thể nhìn vào gương. Nếu thấy gương tôi sẽ khóc thét lên và chạy vùi vào chăn. Khẩn cầu gia tiên giúp ông thăng để cho tôi được khỏe cũng không được. ông chỉ nói: muốn thăng nhưng không được.Mời thỳa cúng đến mời đi mà cũng chịu. Lúc đó không còn cách nào ba tôi liền gọi người nhà xuống đưa tôi lên cúng tổ tiên nhà ông để đưa ông về. Lúc lên đến nơi ông cũng chỉ khóc, nói ông nhập vào con cháu ai đó ông không chịu, ông nói không ai có tâm ông không vào. Mãi tận đến 12h đêm, ông vẫn không thăng. Lúc đó ông liệt sỹ nhà tôi nhập vào thì ông mới chịu "trả ghế". Nhưng chỉ được một lúc khi về đến nhà ông tôi lại nói: " Lại đi theo, làm thế nào bây giờ, nói không nghe chán quá". Hôm sau nhà tôi lại đưa sang nhà thầy H để xem tình hình ra sao. Thầy nói đây là trường hợp đặc biệt nhưng không sao.Giúp người ta đưa hài cốt liệt sỹ về sẽ có nhiều lộc. Thầy cũng sử dụng một vài biện pháp để xin ông- bố bạn bao tôi tạm thời nhường " ghế" để tôi đi đón ông tôi về trước nhưng ông không nghe. Vậy là từ lúc đó cả 2 người là ông tôi và ông bạn- ba tôi nhập vào. Người tôi luôn mệt mỏi nhưng bản thân tôi thấy không sao vì làm việc giúp mọi người đưa ông về là việc tốt.
Rồi ngày đi đón ông tôi cũng đến. Đúng con đường mà ông tôi chỉ dẫn chẳng mấy mà nhà tôi tìm được đến nơi. Vừa đến nơi tôi chạy một mạch đến một đám đất và nói: " Đây, đang nằm ở đây đây nài" và nhà tôi chỉ việc tìm đúng chỗ đó. Vậy là công việc của ông xong xuôi. Đến ngày đưa ông ra nghĩa trang ông vái lạy, thắp hương tất cả mọi người, chào gia tiên rùi ông thăng.
Cuộc tìm kiếm thứ 2 thật sự không suôn sẻ chút nào.Vì ông không nói chuyện với mọi người nên không mấy người tin. Trên suốt chặng đườg đi chẳng ai nói gì với ông. Có người trong gia đình ông còn đến và chỉ thẳng vào mặt tôi và nói " mày đừng giả vờ làm anh tao mà lợi dụng" . Lúc đó tôi khóc, khóc rất nhiêu. Tôi cảm nhận thấy ông rất bùn. Vì tôi biít lúc ấy tôi nói gì chẳng ai tin cả. NHưng ông nói vì sự hiếu thảo của con ông sẽ dẫn đường. Cuối cùng cuộc tìm kiếm cũng thành công. Nhưng công việc không suôn sẻ như với ông tôi. ông vẫn theo tôi, vẫn khóc. Mọi người nói thế nào ông cũng không chịu thăng. ông chỉ nói mọi người không tin ông không muốn về. Biết vậy nên mấy hôm sau con trai cùng các cháu trai ông xuống đón để đưa ông về. Khi lên đến bàn thờ gia tiên tôi vái lạy liên tục, rùi nói xin lỗi vì không thể trở về. Mọi người không tin ông không về. Lúc này tôi lại ngất đi. Tỉnh dậy mọi người gọi tên tôi nhưng tôi quát: không phải. Sau một hồi chú ấy cũng nhận ra là ông nội. ông nói đầu đuôi mọi việc, trách mọi người không chịu nhận con trai ông ( liệt sỹ) rùi dặn dò mọi người phải làm gì làm gì cho ngày giỗ sắp tới của ông. Nói được ít phút người vào tôi lại là ông liệt sỹ- bố của bạn ba tôi.
Mọi việc xong xuôi, nhưng những cử chỉ, các nói chuyện của tôi vẫn bị ám ảnh điều gí đó. tôi rất hay bực dọc cáu gắt và mệt mỏi. Pa nói tôi bị hoang tưởng nhưng thực sự không phải tôi không phải là người như vậy. Lúc đó mọi người giới thiệu tôi đến một ông pháp sư và cho tôi 2 lá bùa nhưng cảm giác nó chẳng có hiệu nghiệm tôi vẫn vậy. Một thời gian sau tôi đi xem bói. Đến nhà 2 người. Thì cả 2 đều nói tôi có người âm theo, ốp hẳn vào người nên che mờ tất cả không thể nhìn thầy gì. Còn nói tôi phải cẩn thận, họ như vậy có thể sẽ bắt mình đi hầu họ. Đến bà thầy bói thứ 3 khi tôi vừa bước chân vào điện, bình thường cô ấy vẫn bói được nhưng lúc tôi đến cô ấy không xin được âm dương và nói ai vào mà nhiều âm binh theo vậy, rùi sai người mang tiền vàng ra đốt. Nhưng cô vẫn không xem được lúc đó cô liền cầu khấn các ngài cái gì đó và xin âm dương thì mới được. Tôi thực sự cảm thấy sợ.
Qua diễn đàn. Tôi rất mong nhận được ý kiên góp ý của các vị cao tăng của mọi người. tôi cảm giac bất an thất sự. Không bít có sao kkhông nữa. Ai cũng nói có người âm theo là không tốt mà. Nếu như tôi có phải là có căn quả không a. Mà tôi cũng không hiểu căn quả ra sao nữa.