Người như chúng ta là không thành thật, cho nên ta không thể thành tựu. Người thành thật thì quyết định có thành tựu, vì người thành thật không có tạp niệm, người thành thật không có phân biệt chấp trước, cho nên tâm của họ là thanh tịnh. Tâm của chúng ta không thanh tịnh, tại vì sao không thanh tịnh? Vì chúng ta có phân biệt, có chấp trước (có cái tôi và cái của tôi), nên tâm của chúng ta không thanh tịnh. Do đó trên Kinh Kim Cang nói phá bốn tướng “vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng”. Tâm bình thì khí hoà, thuận cảnh thiện duyên tâm sẽ không dao động, nghịch cảnh ác duyên tâm cũng không dao động...
Tín nguyện mỗi một người chúng ta có sâu cạn khác nhau, phát tâm cũng có lớn nhỏ không đồng. Có người phát tâm rất nhỏ, chỉ biết chính mình, chỉ lo gia đình thân bằng quyến thuộc của chính mình, hoặc giả là lo một đoàn thể; Có người phát tâm rất lớn, có một số người phát tâm chân thật nghĩ đến thế gian có rất nhiều chúng sanh khổ nạn, cái tâm lượng này thì lớn. Tu hành thì có người rất tinh tấn, có người giải đãi lười biếng. Việc trì danh, tụng kinh có như pháp không? Như pháp là một lòng chuyên chú, không như pháp là đọc kinh nghe kinh vẫn còn khởi vọng tưởng, vậy thì không như pháp. Cho nên người học Phật rất nhiều, chân thật là ngàn vạn khác biệt, tình huống của mỗi một người không như nhau. Đây là nói hiện tiền, nếu hướng chiều sâu mà nói thì thiện căn, phước đức, nhân duyên trong đời quá khứ của mỗi một người đều không như nhau, thế nên phẩm vị vãng sanh sẽ có khác biệt rất lớn vậy
*Hoà Thượng Tịnh Không*
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks