Thuở đó người ở trong xóm Chiếu đồn cụ Thượng sống lâu tự nhiên thành quỷ. Cụ đã 84 tuổi. Cụ ở với con gái và đứa cháu ngoại. Con gái của cụ Thượng là bà Nhiên, năm nay đã 56. Không biết ông chồng bà buôn bán ra sao, nhưng một ngày, ông đi không trở lại. Bà ở nhà nuôi đứa con gái tật nguyền vừa câm, vừa điếc, tên Tịnh. Cô bé tội nghiệp đã hơn 20 tuổi mà thân thể không phát triển, mặt mày ngơ ngác như đứa bé lên 10. Nói gì nó cũng chỉ biết cười mà thôi.
Mắt cụ Thượng lúc 70 tuổi thì yếu kém, nhưng khi qua tới 80, không biết sao, tự nhiên mắt cụ lại tỏ tường trở lại, người ta nói mắt cụ đã qua cái làn, bây giờ cây kim dưới đất cụ cũng thấy được. Một ngày, ngồi buồn đâm lẩn thẩn, cụ Thượng há miệng ra đếm răng, cụ la to rằng cụ mới mọc thêm răng. Thế là hàng xóm nói nhất định cụ đã thành quỷ rồi, không quỷ đi nữa thì cũng không phải là người bình thường.
Một bữa bà Nhiên thấy cụ Thượng đang lui cui vào một đêm tối trời ở ngoài sân, bà Nhiên đi ra sân tìm, chưa kịp hỏi thì nghe bà cụ lẩm bẩm::
--Không lẽ...không lẽ...thiên linh...
--Má, má cái gì vậy? má sao vậy?
Cụ Thượng thều thào:
--Ai bỏ cái...cái thiên...linh ...cái trước nhà mình!
Bà Nhiên đưa tay lên bụm miệng để tiếng kêu đừng phát ra ngoài:
--Hả? hả? cái gì? cái gi?
Cụ Thượng thở một cách khó nhọc, vịn vai bà Nhiên đứng lên:
--Ðúng là nó! Ðúng là nó! má đã nhìn kỹ. Mình phải đem dấu kỹ đừng cho ai biết
Bà Nhiên tính hỏi đêm tối quá làm sao cụ thấy rõ được, nhưng nhớ ra mắt mẹ mình tốt lắm, bà
thì thầm bằng một giọng run run:
--Có phải thiên linh cái thiệt không má? mà sao ai lại đem quăng vào đây?
Cụ Thượng đưa mắt nhìn chung quanh như dò xét:
--Không biết ai bỏ ở đây. Mình coi như của phước đức rớt. Có thể ai đi ngang , bị mất mà không biết. Nhưng mình lượm thì mình hưởng.
Bà Nhiên cầm tay cụ Thượng, tay cụ lạnh ngắt, mở từng ngón cụ ra một cách khó khăn vì cụ đang bấu vào nó cứng ngắt. Bà Nhiên cúi xuống sát hơn trong đêm tối, chỉ có một vệt sáng dài được hắt ra từ cửa sổ. Bà Nhiên giật mình thụt lùi lại:
--Trời ơi! dễ sợ quá má à. Thôi đêm quăng đi, không biết nó có linh thiêng không mà đem vô nhà, Tết nhứt sắp tới nơi, coi ghê quá má.
Cụ Thượng ôm cái vật được gọi là ‘’thiên linh cái’’ vô lòng như sợ đứa con gái sẽ quăng đi mất. Cụ lôi cái khăn quàng đầu xuống, gói gọn cái vật đen đen vô đó, bỏ vô bụng, nạt nhỏ:
--Con không biết gì hết đừng có nói bậy. Ai có thiên linh cái thì sẽ sai khiến được nhiều thứ lắm.
Bà Nhiên vẫn chưa hết hoài nghi:
--Nếu thiên linh cái linh như vậy, tại sao người ta lại bỏ nó đi chớ?
Cụ Thượng không thèm nghe người con nói, cụ phủi bụi sau mông:
--Nói vậy mà cứ nói! má đã bảo, vì mình có phúc, của đi tìm mình. Ai làm rớt, mình tìm được là của mình.
Bà Nhiên chờ cho đứa con đi ngủ, vào phòng cụ Thượng thăm dò. Bà hoảng hồn khi nghe bà cụ nói
--Vậy mới biết nó linh thiêng nghe. Má mới đặt nó vô cái rương là nó nhúc nhích liền.
Mồ hôi bà Nhiên toát ra, mặt bà tái mét:
--Má đừng nói kiểu đó nữa, con sợ má.
Cụ Thượng cười nhạt:
--Có sợ thỉ đi ra ngoài.
Bà Nhiên làm gan, đến ngồi gần người mẹ
--Má, má kể cho con nghe về thiên linh cái đi má. Mà má nghĩ nó hiệu nghiệm ra sao?
Bà cụ cầm cái ống ngoáy vào ống giả trầu, ngoáy mấy cái, xong bỏ vô miệng:
--Thiên linh cái là cái đầu người ta chặt ra từ xác chết mới chôn hoặc có thể là đầu của người còn sống... Má không biết rõ người ta đã làm như thế nào để nó trở thành linh hiển. Nhưng ai làm chủ nó thì có thể sai khiến hoặc hỏi han nó những điều mìm muốn biết.
Bà Nhiên vặn hỏi:
--Ðiều mình muốn biết là điều gì?
Cụ thượng nói nhẩn nha:
--Muốn biết ai có tiền, muốn biết kẻ thù ở đâu, muốn biết và có những điều mà hồi trước tới giờ mình chỉ ao ước...
Bà Nhiên lắc đầu nhăn mặt:
--Biết ai có tiền chi vậy? còn kẻ thù thì nhà mình làm gì có má. Thôi má đem nó liệng quách đi.
Cụ Thượng bắt đầu nổi giận:
--Mày mói lần nữa thì đừng trách nghe.
Bà Nhiên giận lẫy:
--Bộ má sẽ sai thiên linh cái phạt con hay sao!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks