CĂN BỔN PHIỀN NÃO


1_THAM: là tham lam. Người tham lam, tánh hay để ý dòm ngó những cái gì mà họ ưa thích: tiền tài , sắc đẹp, danh vọng, miếng ăn, chỗ ở v.v.. Rồi họ lập mưu này kế nọ, để tìm kiếm cho được, được mấy cũng không vừa, nên tục ngữ có câu:Bể kia dễ lắp , túi tham khó đầy!”. Tham cho mình, rồi tham cho bà con quyến thuộc. Nói rộng ra, tham cho cả quốc gia, xã hội của mình.

Cũng vì lòng tham, mà nhân loại trang giàng xâu xé cướp bóc lẫn nhau, chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Tham không những có hại cho mình về hiện tại, mà còn liên lụy đến người và về tương lai nữa là khác.

Phật tử tự xét mình, nếu có tâm tham lam, phải tập tang thiểu dục tri túc, bỏ dần long tham đi; như thế gọi là “ Tu Tâm”.

2_SÂN: là nóng nảy. Người có tánh nóng nảy, gặp những việc trái ý thì nổi nóng lên, trong tâm bực tức, không an, ngoài mặt nhăn nhó, xấu xí vô cùng, mặt đỏ tía hoặc tái xanh, bộ dạng thô bỉ, thốt ra lới nói thiếu nhã nhặn, có khi đánh đập hoặc chem. Giết người. Phật tử chúng ta, mỗi khi nổi sân lên, cắc cớ lấy kiến rọi mặt mình, thật “ngô” hết sức… không phải là phật tử chút nào! Tánh”nóng nảy” rất có hại: làm cho anh em chẳng ưa, trong gia đình không được hòa nhã, ngoài xã hội chẳng được kính yêu. Nhiều người nóng nảy đã đánh đập vợ con, lắm khi phải mang bịnh tật suốt đời, hoặc giết hại đồng bào, chủng loại. cũng có người vì quá nóng nảy mà làm hư danh giá, quyền lợi và cả đời tu của mình. Trong kinh Hoa nghiêm, Phật dạy:” Nhứt niệm sân tam khởi, bách vạn chướng môn khai”: Một niệm long sân nổi lên, thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Thuở xưa, ông Uất- Đầu Lam- phất, vì sân mà phải đọa làm con phi-ly trùng. Ông Độc Giác Tiên Nhơn cũng vì sân, mà mất cả năm phép thần thong. Trong kinh nói:”NHứt sân chi hóa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn”. Nghĩa là : một đốm lửa sân, có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức. Chúng ta thấy, trong hang phật tử, có người phát tâm tu được 5,7 năm hoặc đôi ba năm, cũng có thể gọi là người có công với Đạo. Một khi gặp nghịch cảnh, nổi sân lên rồi họ bỏ hết: phật pháp không tưởng, việc Đạo cũng chẳng làm, trái lại còn tìm cách phá hoại. thật” đốn củi ba năm chỉ thiêu có một giờ”, rất UỔNGcho công trình tu tập bao nhiêu năm của người ấy!.

Tổ xưa có quở rằng:” Sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa ích gì!” Sân rất có hại như thế, hang phật tử chúng ta phải tu pháp nhẫn nhục để lần lần dẹp trừ long sân; như thể gọi là “Tu Tâm”.

3_ SI là si mê ( có chỗ gọi là vô minh). Đối với sự vật hiện tiền, tâm tánh mờ ám, không có trí huệ sang suốt để phán đoán việc hay, dở, tốt, xấu lợi haiv.v.. nên mới làm những điều nhiễm ô tội loia64, có hại cho mình và người(theo thế tục gọi là “dại” hay “ngu”). Cái Si này thường ám ảnh trong tất cả việc làm, hại người chẳng phải nhỏ, mà nhứt là khi tham và sân.

Như anh chàng thanh niên kia, biết cô mỹ nhơn nọ bị ho lao và có bịnh truyền độc… nhưng đến khi si mê ám ảnh, thì anh không còn thấy vi trùng lao và bịnh truyền độc nữa.
Một người tham tiền, đánh bài bạc, mê đề, vì si mê ám ảnh, nên đến lúc thua hết của tiền mà cũng kHÔng chán.

Có một người vì long tham, si nổi lên, giữa lúc ban ngày đông người, vào tiệm giựt vàng.

Lính bắt được hỏi:” Anh không thấy lính tráng ở chung quang và không sợ tù tội sao?” Anh trả lời rằng:” Lúc đó tôi chỉ thấy vàng thôi, nếu thấy lính tráng tù tội, thì tôi đâu dám làm như thế!”.

Đây là những bằng chứng, trong lúc tham, vì có si mê ám ảnh, nên anh chàng thanh niên kia phải mang bịnh ho lao và truyền độc; người đánh bạc nọ mới hết của hết nhà; anh giựt vàng kia mới mang gông cùm tù tội! Nếu trong lúc ấy, được sang suốt, phận biệt lợi hại, thì anh thanh niên kia có thể thắng lại được dục vọng của mình, đâu có lâm bịnh hiểm nghèo như thế; người đánh bạc, cậu giựt vầng, có thể thắng được long tha,, không đển đổi bị hết của và mang tội. Cho biết trong lúc tham mà có si, thì có hại rất lớn! khi nóng giận cũng vậy, nếu trong lúc nóng giận mà sang suốt, biết suy xét việc lợi hai, lúc ấy có thể dằn bớt sự nóng giận ít nhiều! trái lại vì bị si mê ám ảnh, nên nói càn làm bướng, đến khi hết giận rồi thì tội loa64i quá nhiều! nên lới tục nói:” ăn nóng mất ngon, giậm lắm mất không” là vậy.


Tổ sư có dạy rằng:” Bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì!”; nghĩa là không sợ tham và sân nổi lên, mà chỉ sợ mình tự giác ngô chậm. Nói cho dễ hiểu, là không sợ tham, sân mà chỉ sợ si mê đ1o thôi. Nếu tham, sân no63u lên, mà ta sáng suốt phán đoán kịp thời, không có si mê, thì tham sân kia cũng chẳng làm gì được. Người học phật phải dẹp trừ long si mê của mình, lúc nào cũng phải sang suốt đối với tất cả việc. Như thế gọi là “Tu Tâm”.
CÒN TIẾP...