(Trích từ http://vietnambloggers.blogspot.com/...chung-tay.html ).
Tôi không hiểu, tại sao sau cái bức màn hòa bình, tự do, ngay chính từ cái miệng của một số nhà lãnh đạo các nước trên thế giới, liên tục thốt ra những lời nói vô cùng mỹ miều, nào là yêu chuộng hòa bình, đấu tranh với chiến tranh,... nhưng thực ra tình hình của thế giới còn diễn ra phức tạp hơn vô cùng.
Chiến tranh bây giờ không giống như chiến tranh ngày xưa; Chiến tranh ngày xưa thì rất công khai, tuy rất khốc liệt nhưng nó chắc chắn không có tính lâu dài, do có nhiều tổ chức ở khắp nơi biểu tình,v...v... Nhưng hiện nay thì chiến tranh diễn ra rất âm thầm, ngoài mặt thì rất hiền lành, nhưng bên trong thì toàn là chiến tranh diệt chủng với quy mô cực lớn. Ngày xưa, đến súng ống cũng lạc hậu, nhưng hậu quả thì hết sức kinh hồn, VD như chiến tranh ở Việt Nam,... Còn bây giờ chiến tranh thì toàn là bom hạt nhân, bom nguyên tử, bom sinh học, gây ra bệnh dịch,... quả thực là quá hãi hồn.
Dân tộc Tây Tạng, đất nước Tây Tạng là một biểu tượng quá quen thuộc đối với Phật Giáo, đối với những Phật Tử yêu mến Phật Giáo Mật Tông. Thế mà giờ đây, dân tộc vốn từ mấy ngàn năm nay, hòa bình không tranh giành với thế giới bên ngoài, sống khép kín, huyền bí, bây giờ thế mà bị bọn người mặt người dạ thú âm thầm diệt chủng, phá hủy các tu viện, thiêu hủy kinh sách, đập phá tượng Phật, tất cả đều là những tài sản quý báu, không thể nào tìm kiếm lại được nữa
Tại sao con người lại càng sa đọa như thế? Có ai có thể trả lời câu hỏi này của tôi được không?
Nam Mô A Mi Đà Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks